Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

73. 🐯🐿️

choi hyeonjun luôn nghĩ rằng mình hiểu moon hyeonjoon.

cậu bé ấy nhỏ hơn choi hyeonjun vài tuổi, hay cười, đôi lúc trẻ con nhưng lại có những khoảnh khắc chín chắn đến lạ. hyeonjoon luôn xuất hiện mỗi khi anh cần, luôn gọi tên anh bằng chất giọng dịu dàng đến mức khiến  ngỡ rằng mình là người duy nhất trong mắt cậu.

anh gặp moon hyeonjoon lần đầu tiên vào một buổi chiều đầu thu, khi những tia nắng yếu ớt phủ xuống sân trường một màu vàng nhạt. hôm đó, choi hyeonjun ngồi một mình dưới tán cây bằng lăng cũ kỹ, lặng lẽ giở từng trang sách. moon hyeonjoon bất ngờ xuất hiện, cậu cười tươi, đôi mắt tròn sáng lấp lánh khi hỏi anh một câu vu vơ về bài giảng sáng nay. choi hyeonjun đã không để ý lắm vào câu hỏi của cậu, nhưng lại nhớ rất rõ cách cậu nghiêng đầu chờ đợi, sự kiên nhẫn hiếm thấy ở một người trẻ tuổi hơn mình. từ hôm ấy, moon hyeonjoon cứ dần trở thành một phần trong cuộc sống của choi hyeonjun lúc nào không hay.

những lần moon hyeonjoon lặng lẽ mua cà phê cho choi hyeonjun khi biết anh thức khuya ôn bài, những lần moon hyeonjoon cúi đầu cài lại chiếc cúc áo bị lệch của choi hyeonjun với vẻ mặt tập trung đến mức đáng yêu, hay thậm chí là những tin nhắn "đừng quên mặc ấm nhé" khi trời trở gió... tất cả đều như những sợi dây vô hình trói chặt lấy tâm trí choi hyeonjun, khiến anh không khỏi hoang mang.

liệu rằng... có phải mình cũng được yêu không?

ban đầu, choi hyeonjun cố gắng không nghĩ quá nhiều. cậu tự nhủ rằng moon hyeonjoon chỉ đơn thuần là một cậu bé tốt bụng, luôn quan tâm đến người khác. nhưng từng cử chỉ dịu dàng, từng ánh mắt đong đầy sự chú ý của moon hyeonjoon lại như một cơn sóng ngầm, lặng lẽ đẩy anh về phía vực thẳm của những hy vọng mong manh.

choi hyeonjun bắt đầu để ý cậu nhiều hơn, lắng nghe từng câu chuyện của cậu, ghi nhớ từng thói quen nhỏ nhặt. anh nhận ra moon hyeonjoon thích uống trà chanh vào những buổi chiều lộng gió, thích lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời khi hoàng hôn buông xuống, và luôn lắng nghe nhạc indie mỗi khi tâm trạng không tốt. choi hyeonjun yêu tất cả những điều ấy, yêu đến mức bản thân cũng không nhận ra trái tim mình đã hoàn toàn lún sâu.

cho đến một ngày, mọi thứ vỡ vụn.

hôm đó, trời se lạnh. lá vàng rơi lả tả trên con đường nhỏ trong khuôn viên trường. choi hyeonjun vô tình đi ngang qua một góc sân vắng vẻ, nơi có  tán cây ngân hạnh rủ bóng. anh không định dừng lại, nhưng giọng nói quen thuộc chợt khiến bước chân khựng lại.

"...tớ thích cậu."

gió khẽ lướt qua, mang theo giọng nói quen thuộc của người ấy. anh đứng chết lặng.

"tớ thích cậu lâu lắm rồi."

những từ ngữ ấy vang lên rõ ràng, từng chữ như mũi dao khẽ cứa vào tim anh. moon hyeonjoon đang tỏ tình. lần đầu tiên, cậu thừa nhận tình cảm của mình. lần đầu tiên, những lời mà choi hyeonjun luôn khao khát được nghe lại thực sự được nói ra.

nhưng lời tỏ tình đó... lại không phải dành cho choi hyeonjun.

người nhận được lời tỏ tình đó là một cô gái có mái tóc dài mềm mại, đôi mắt ánh lên sự ngỡ ngàng và cảm động. cô khẽ mỉm cười, đôi tay siết chặt lấy vạt áo, gương mặt ửng hồng dưới ánh chiều tà. và moon hyeonjoon—vẫn với ánh mắt dịu dàng ấy, nhưng chưa bao giờ là dành cho anh.

anh cúi đầu nhìn xuống đôi giày của mình trên nền đất, lòng ngực trống rỗng. anh chợt nhận ra, mình chẳng biết phải bước tiếp hay quay đầu.

có lẽ, ngay từ đầu, choi hyeonjun đã tự lừa dối chính mình.

một cơn gió thoảng qua, mang theo hương hoa sữa nhè nhẹ, nhưng lại làm khóe mắt hyeonjun cay xè. anh bật cười, một nụ cười nhạt nhẽo, hoang mang giữa thực tại chông chênh.

suýt chút nữa... choi hyeonjun đã tưởng rằng mình cũng được yêu.



sau hôm ấy, choi hyeonjun cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng thật khó để giả vờ rằng mình không tổn thương. anh vẫn gặp moon hyeonjoon, vẫn nghe giọng nói quen thuộc ấy, nhưng dường như giữa hai người có một bức tường vô hình mà chỉ mình anh nhìn thấy. người ấy vẫn luôn mỉm cười, vẫn quan tâm choi hyeonjun như trước, nhưng mỗi lần nhìn vào mắt người ấy, anh lại nhớ đến khoảnh khắc hôm ấy, nhớ đến giọng nói dịu dàng nhưng không dành cho mình.

có những đêm, choi hyeonjun nằm trên giường, lặng lẽ nhìn lên trần nhà, tự hỏi liệu có phải ngay từ đầu, moon hyeonjoon chưa từng nghĩ đến anh theo cách mà anh đã hy vọng? có phải những quan tâm ấy chỉ là thói quen của cậu, không mang một ý nghĩa đặc biệt nào? câu trả lời quá rõ ràng, nhưng trái tim anh vẫn cứ từ chối chấp nhận.

mùa đông đến, mang theo những cơn gió lạnh thổi qua hành lang dài của trường học. một ngày nọ, khi đi ngang qua quán cà phê quen thuộc, choi hyeonjun nhìn thấy cậu đang ngồi bên cửa sổ, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng khi trò chuyện với cô gái ấy. anh dừng lại một lúc, rồi lặng lẽ quay bước. anh chợt nhận ra rằng mình không thể tiếp tục như thế này mãi.

choi hyeonjun bắt đầu học cách buông tay. anh tránh gặp moon hyeonjoon thường xuyên, không còn đợi chờ những tin nhắn quan tâm, cũng không còn dõi theo cậu từ xa nữa. anh cố gắng tìm kiếm những điều mới mẻ, tìm lại chính mình trước khi người ấy bước vào cuộc sống của anh. nhưng dù có cố gắng đến đâu, vẫn có những khoảnh khắc choi hyeonjun bất chợt nhớ về những ngày tháng cũ, nhớ về một cậu bé với nụ cười rạng rỡ đã từng làm trái tim anh rung động.

có lẽ, tình yêu đôi khi không cần một kết thúc rõ ràng. chỉ đơn giản là có những người, dù ta có yêu đến đâu, cũng chỉ có thể đứng nhìn họ từ xa.

một chiều tối nọ, choi hyeonjun lại trở về dưới tán cây ngân hạnh cũ, nơi đã từng chứng kiến biết bao cảm xúc ngổn ngang trong lòng anh. làn gió lạnh tạt qua, kéo theo những cánh hoa tàn rơi xuống lòng bàn tay. anh ngước nhìn lên bầu trời xám xịt, thở dài một hơi thật sâu.

"có lẽ... đã đến lúc quên đi rồi."

câu nói tan vào không khí, chẳng ai nghe thấy ngoài chính anh.

nhưng trái tim, liệu có thực sự quên được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com