74.🐧🐿️
lần đầu tiên sau năm năm, sanghyeok chạm mặt hyeonjun giữa một căn phòng đông đúc. không gian ngập tràn ánh đèn vàng dịu, phản chiếu trên những ly rượu sóng sánh, hòa lẫn cùng tiếng nhạc du dương và những tràng cười rộn ràng.
choi hyeonjun đứng ở phía bên kia căn phòng, giữa một nhóm người đang cười nói. sanghyeok nhận ra cậu ngay lập tức, dù hình dáng ấy giờ đã khác. không còn là chàng trai với ánh mắt trong veo, luôn rụt rè nép sau lưng anh mỗi khi trời trở lạnh. hyeonjun của bây giờ cao hơn, dáng người thẳng tắp, đôi mắt sắc sảo, và một phong thái trưởng thành khiến cậu nổi bật giữa đám đông. hyeonjun trông tự tin hơn cả, như thể những năm tháng yếu mềm ngày trước chưa từng tồn tại.
sanghyeok siết chặt ly rượu trên tay, chất lỏng màu hổ phách khẽ lay động theo nhịp những ngón tay run rẩy. anh không nên đến đây. đáng lẽ ra anh không nên đến đây.
"anh sanghyeok?"
giọng nói ấy, vẫn ấm áp như ngày nào, nhưng đã có gì đó đổi thay.
sanghyeok khựng lại. trước khi anh kịp quay người rời đi, hyeonjun đã tiến lại gần. cậu nở một nụ cười nhẹ, một nụ cười không còn sự quen thuộc. nó không mang theo những mong manh, những lưu luyến như năm đó, mà thay vào đó là một sự bình thản, như thể những điều đã qua chẳng còn quan trọng.
"lâu quá rồi nhỉ."
là hyeonjun chủ động lên tiếng. cậu nhìn anh, đôi mắt thăm thẳm nhưng không còn cái cách mà năm xưa cậu từng nhìn anh – ánh mắt của một kẻ sợ mất đi thứ quý giá nhất. không còn chút gì của cậu trai từng níu lấy tay anh trong tuyệt vọng giữa cơn mưa mùa hạ năm ấy.
sanghyeok mím môi, nuốt xuống một ngụm rượu. vị đắng trượt qua cổ họng, để lại một dư vị khô khốc.
"ừ, lâu rồi."
họ đứng đối diện nhau, giữa một biển người xa lạ.
khoảng cách giữa họ, không gian giữa họ, không chỉ là một căn phòng chật chội và tiếng nhạc êm dịu. đó còn là năm năm, là những tháng ngày không liên lạc, là những vết thương cũ mà thời gian đã phủ bụi. sanghyeok bỗng nhận ra, có những con người, dù từng thân thuộc đến đâu, rồi cũng có ngày trở thành một người xa lạ.
chỉ là anh chưa từng nghĩ, ngày ấy lại đến nhanh đến vậy.
ngày ấy, sanghyeok từng yêu hyeonjun theo cách riêng của mình. một tình yêu lặng lẽ, vụng về, luôn né tránh những điều quá rõ ràng. sanghyeok chưa từng nói ra, chưa từng dám thừa nhận, nhưng mỗi lần hyeonjun xuất hiện, tim anh vẫn khẽ rung lên từng nhịp chậm rãi. cảm xúc ấy len lỏi trong từng ánh mắt, từng cái chạm tay vô tình mà chẳng ai dám giữ lại lâu hơn một giây.
hyeonjun thì khác. cậu yêu một cách mãnh liệt, dốc cạn trái tim, chẳng ngại bày tỏ tình cảm của mình. hyeonjun luôn ở bên anh, bất chấp mọi rào cản, bất chấp những hoài nghi từ những người xung quanh. cậu chưa từng sợ hãi hay giấu giếm, bởi với hyeonjun, tình yêu là điều thiêng liêng nhất mà con người ta có thể trao nhau. cậu tin rằng chỉ cần tình yêu đủ lớn, mọi khó khăn sẽ hóa thành vô nghĩa. nhưng có lẽ, niềm tin ấy chưa bao giờ chạm đến được trái tim sanghyeok một cách trọn vẹn.
sanghyeok sợ. anh sợ ánh mắt dò xét của người đời, sợ những lời bàn tán, sợ những áp lực đè nặng từ gia đình, từ xã hội. anh đã đi quá xa trên con đường sự nghiệp của mình, đã vươn tới những ước mơ mà bản thân luôn theo đuổi. và trong bức tranh tương lai ấy, sanghyeok không dám vẽ thêm một mảng màu bất định nào khác, dù đó có là hyeonjun – người duy nhất khiến trái tim anh thực sự rung động.
họ đã bên nhau như thế suốt những năm tháng thanh xuân, giữa những lần gặp gỡ vội vã, giữa những buổi chiều lặng lẽ ngồi cạnh nhau. có những ngày trời mưa, hyeonjun tựa đầu vào vai sanghyeok, thì thầm những giấc mơ giản dị về một cuộc sống mà cả hai đều có thể là chính mình. có những đêm khuya, hyeonjun nhắn tin chỉ để nói rằng cậu nhớ anh, rằng cậu muốn một ngày nào đó có thể nắm tay anh giữa phố đông người mà không cần ngại ngùng. nhưng những giấc mơ đó chưa bao giờ thuộc về sanghyeok. bởi anh luôn chọn cách né tránh, chọn cách im lặng, chọn cách dập tắt ngọn lửa đang rực cháy trong hyeonjun.
rồi ngày đó cũng đến.
chiều muộn, hành lang bệnh viện dài hun hút. mùi thuốc sát trùng quẩn quanh trong không gian tĩnh mịch, lạnh lẽo. ánh đèn vàng nhạt hắt lên khuôn mặt hyeonjun, làm rõ hơn vẻ tiều tụy sau những tháng ngày mong mỏi một điều gì đó từ sanghyeok. cậu đứng đó, tay siết chặt vào nhau, đôi mắt long lanh như chứa đựng cả ngàn nỗi niềm không thể gọi tên.
"anh thật sự không thể chọn em sao?"
giọng hyeonjun khẽ run, nhưng ánh mắt cậu vẫn kiên định, như thể chỉ cần sanghyeok nói một lời, cậu sẵn sàng đánh đổi tất cả.
sanghyeok không trả lời ngay. anh chỉ nhìn hyeonjun thật lâu, như thể muốn khắc ghi từng đường nét trên gương mặt cậu vào trong tâm trí. có quá nhiều điều muốn nói, quá nhiều điều muốn làm, nhưng lại chẳng thể nào vượt qua được bức tường mà chính mình đã dựng lên. hàng ngàn suy nghĩ xoáy sâu trong tâm trí, nhưng rồi anh chỉ có thể lặng lẽ quay đi. anh không dám đối diện với hyeonjun thêm nữa, không dám nhìn vào đôi mắt ấy vì sợ rằng mình sẽ không đủ can đảm để rời xa.
tiếng bước chân của sanghyeok vang vọng trong hành lang vắng lặng. mỗi bước đi như một nhát dao cứa sâu vào tim mình. anh nghe thấy hơi thở nặng nề của hyeonjun phía sau, nhưng không dám dừng lại. nếu dừng lại, anh sợ rằng bản thân sẽ không còn đủ lý trí để bước tiếp.
khi cánh cửa khép lại phía sau lưng sanghyeok, một cơn gió lùa qua hành lang lạnh buốt. hyeonjun vẫn đứng yên đó, không khóc, nhưng đôi mắt đỏ hoe. cậu biết ngày này sẽ đến, nhưng không ngờ lại đau đến thế.
mọi thứ đã kết thúc. không phải vì tình yêu chưa đủ lớn, mà vì đôi khi, người ta chọn cách rời xa không phải vì không yêu, mà vì họ đã quá sợ hãi để nắm giữ thứ đáng lẽ thuộc về mình.
"em dạo này thế nào rồi?" sanghyeok cất lời, phá vỡ sự im lặng đang giăng kín giữa họ.
hyeonjun nhìn anh, ánh mắt bình thản như thể thời gian đã cuốn trôi mọi thứ. cậu mỉm cười, một nụ cười rất nhẹ, nhưng lại đủ sức khiến tim sanghyeok khẽ thắt lại.
"tốt. công việc ổn định, cuộc sống cũng vậy."
sanghyeok không biết mình nên cảm thấy thế nào trước câu trả lời ấy. một phần trong anh nhẹ nhõm khi biết hyeonjun vẫn sống tốt, nhưng cũng có một góc khuất trong trái tim nhói lên thứ cảm giác mất mát không thể gọi tên. chưa kịp nói thêm gì, một giọng nói khác cất lên:
"em không giới thiệu anh với bạn cũ sao?"
người đàn ông đứng bên cạnh hyeonjun khẽ đặt tay lên eo cậu, cử chỉ rất tự nhiên và đầy yêu thương. sanghyeok nhìn thấy rõ ràng, thấy cả ánh mắt dịu dàng mà người đó dành cho hyeonjun, như thể cả thế giới thu bé lại trong hình bóng cậu. hyeonjun không tránh né, cũng không hề do dự. cậu chỉ nghiêng đầu, nhìn sanghyeok với ánh mắt điềm nhiên:
"đây là dojun, bạn trai tôi."
chỉ một câu nói, nhưng với sanghyeok, nó như một nhát dao cắt ngang qua những hồi ức cũ.
tiếng nhạc vẫn vang lên, êm dịu mà xa xôi. nhưng trong giây phút đó, mọi thứ xung quanh sanghyeok như vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. không gian rộng lớn bỗng chốc trở nên ngột ngạt đến khó thở.
sanghyeok nhìn cậu, muốn tìm kiếm một điều gì đó—một tia do dự, một chút lưỡng lự—nhưng không có gì cả. ánh mắt hyeonjun tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng, như thể những gì giữa họ chưa từng tồn tại hoặc đã sớm trở thành một mảnh ký ức xa vời. sanghyeok khẽ mỉm cười, một nụ cười chẳng rõ là cay đắng hay cam chịu. anh gật đầu chào người tên dojun kia rồi quay đi.
có lẽ, tất cả đã thực sự kết thúc từ lâu.
nhưng tại sao trái tim anh vẫn đau đến vậy?
căn phòng khách sạn chìm trong ánh đèn vàng nhạt, vẽ lên những vệt sáng mờ nhòe trên bức tường trống trải. sanghyeok đứng lặng trước ô cửa sổ lớn, ánh mắt mơ hồ nhìn xuống thành phố hoa lệ trải dài phía dưới. những con đường rực rỡ đèn xe, những tòa nhà chọc trời sáng đèn, tất cả đều lấp lánh trong màn đêm, nhưng với sanghyeok, khung cảnh ấy lại mang một nỗi cô đơn đến lạ.
ở đâu đó dưới kia, giữa biển người tấp nập, hyeonjun và người kia có lẽ vẫn đang tay trong tay, cùng nhau bước đi mà không ngoái đầu lại. ý nghĩ ấy như một nhát dao sắc lạnh cứa vào tim sanghyeok, để rồi anh buộc mình phải quay đi, tránh nhìn xuống thành phố đang rực sáng kia nữa.
năm năm trước, chính sanghyeok là người đã lựa chọn rời đi. khi ấy, anh đã nghĩ rằng hyeonjun sẽ mãi chờ anh, sẽ vẫn đứng đó, vẫn là cậu bé năm nào với trái tim thuần khiết và ánh mắt chỉ biết hướng về anh. nhưng hóa ra, thời gian không chỉ thay đổi thế giới xung quanh mà còn thay đổi cả những điều sâu thẳm nhất trong lòng một con người.
choi hyeonjun đã không còn là cậu thiếu niên ngốc nghếch ngày nào nữa. cậu đã học cách yêu một người khác, học cách bước tiếp mà không cần nhìn lại.
và lần này, chính lee sanghyeok mới là người bị bỏ lại phía sau.
anh cười khẽ, một nụ cười vừa chua xót vừa bất lực.
sanghyeok vô thức đưa tay vào túi áo, chạm vào một vật nhỏ nhám sần—một chiếc vỏ sò cũ kỹ. nó đã ở bên anh những năm qua, một thứ vô tri vô giác nhưng lại là minh chứng rõ ràng nhất cho những gì anh từng có và đánh mất. ngày ấy, bên bờ biển xanh thẳm, hyeonjun đã nhặt vỏ sò này, đặt vào tay sanghyeok rồi khẽ cười:
"anh biết không, nếu đã nhặt được vỏ sò mình thích, thì đừng nhớ đến biển nữa."
sanghyeok từng không hiểu câu nói đó. khi ấy, anh chỉ nghĩ đơn giản rằng hyeonjun đang nói về một điều gì đó thật ngây thơ, một triết lý nhỏ bé của riêng cậu. nhưng bây giờ, giữa căn phòng lặng thinh, giữa những hồi ức đan xen hiện tại, anh mới thật sự hiểu.
hyeonjun đã từng chọn anh, từng đặt anh vào trái tim mình như cách một đứa trẻ nâng niu viên đá đẹp nhất giữa muôn vàn viên đá bên bờ biển. cậu đã từng xem anh là tất cả, đã từng không màng đến thế giới rộng lớn ngoài kia, chỉ cần có anh là đủ.
nhưng lee sanghyeok thì sao?
anh đã sợ hãi, đã trốn chạy, đã nghĩ rằng tình yêu có thể đợi chờ vô điều kiện. đến khi ngoảnh đầu lại, người từng đứng sau anh đã không còn ở đó nữa.
bây giờ, anh đã hiểu rồi.
nhưng đã quá muộn.
sanghyeok siết chặt chiếc vỏ sò trong lòng bàn tay, như thể làm vậy có thể níu giữ được điều gì đó. nhưng rồi, một lúc sau, anh buông lỏng tay ra, lặng lẽ đặt nó lên bàn.
bên ngoài kia, thành phố vẫn sáng đèn, vẫn tiếp tục chuyển động không ngừng. còn sanghyeok, chỉ có thể đứng đây, nhìn mọi thứ đi xa khỏi tầm tay mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com