Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

79.🐧🐿️

"em đã từng nghĩ chỉ cần kiên trì, một ngày nào đó anh sẽ ngoảnh đầu lại. 

nhưng em quên mất rằng, có những con đường vốn dĩ chẳng giao nhau."


(nội dung được viết dưới góc nhìn của choi hyeonjun)


bốn mùa trôi qua, tôi vẫn luôn ở bên cạnh anh, như một cái bóng lặng lẽ dõi theo mà anh chẳng bao giờ hay biết.

xuân đến, những cơn mưa phùn nhẹ nhàng phủ lên phố nhỏ một màn sương mỏng. tôi và anh đi dưới hàng cây anh đào đang độ nở rộ, những cánh hoa màu hồng nhạt lả tả bay trong gió. anh đi trước, tôi lặng lẽ bước theo sau, chỉ cách một khoảng nhỏ. tôi muốn gọi tên anh, muốn cùng anh sánh bước, nhưng lại chẳng đủ dũng khí. những lúc như thế, tôi tự nhủ rằng chỉ cần ở bên cạnh anh, chỉ cần được nhìn anh mỗi ngày, như vậy cũng đủ rồi.

hạ về, mặt trời treo cao, đổ bóng xuống những con đường nóng bỏng. tôi đứng dưới bóng râm của tán cây cổ thụ, chờ anh đi qua, trong tay là một chai nước mát. khi anh xuất hiện, tôi vội vã bước đến, chìa chai nước ra, che giấu đôi tay đang run nhẹ. anh cười, một nụ cười thoáng qua, nhận lấy rồi nói lời cảm ơn. nhưng ánh mắt anh chẳng hề dừng lại trên người tôi quá lâu. anh nhìn xa xăm, như đang kiếm tìm một điều gì đó. tôi biết, trong đôi mắt ấy chưa từng có hình bóng tôi, nhưng tôi vẫn cố chấp tin rằng nếu kiên nhẫn thêm một chút, anh sẽ nhận ra tình cảm của tôi.

thu sang, lá vàng rơi đầy trên lối đi trong công viên. tôi và anh ngồi trên chiếc ghế đá cũ kỹ, kể cho nhau nghe những câu chuyện vụn vặt trong cuộc sống. gió thu khẽ thổi, mang theo hơi lạnh mơ hồ. tôi kéo nhẹ chiếc khăn choàng lên vai, ánh mắt lặng lẽ quan sát anh. khi anh cười, ánh mắt tôi như bị nhấn chìm trong làn sóng dịu dàng ấy. những ngày này, tôi tự cho phép bản thân mơ mộng, rằng có lẽ khoảng cách giữa chúng tôi đang dần thu hẹp. có lẽ một ngày nào đó, anh sẽ nhận ra, tôi vẫn luôn ở đây.

đông tới, tuyết trắng phủ đầy những con phố. tôi khoác trên mình chiếc áo dày, bước thật chậm trên con đường quen thuộc, nơi tôi vẫn thường chờ anh. một năm trôi qua, tôi đã kiên trì qua cả bốn mùa, chỉ để đợi một ánh mắt dịu dàng thuộc về riêng tôi. nhưng rồi, tôi lại nghe thấy anh nhắc đến một cái tên khác.

người anh đang chờ, hóa ra chưa từng là tôi.

"cô ấy sắp trở về rồi. mình đã đợi cô ấy rất lâu."

tôi đứng chết lặng, đôi bàn tay khẽ siết chặt chiếc khăn choàng. trong giọng nói của anh, tôi nghe thấy niềm mong chờ, sự hân hoan mà tôi chưa từng có được. đôi mắt anh lấp lánh như những vì sao trên bầu trời mùa đông, chỉ tiếc rằng, ánh sáng ấy chưa từng dành cho tôi.

tôi không nhớ mình đã rời đi như thế nào, chỉ biết rằng khi bước chân tôi dừng lại, trước mắt chỉ còn một màu trắng xóa của tuyết. mọi thứ trở nên mờ nhạt, tựa như chính tôi trong cuộc đời anh, nhạt nhòa và vô nghĩa.

hóa ra, tất cả những gì tôi kiên trì, chỉ là một trò đùa ngốc nghếch của trái tim.

tôi lặng lẽ rời đi, mang theo những kỷ niệm đã từng ấm áp nhất của mình, để lại phía sau một mối tình đơn phương đã hao mòn theo thời gian.

và anh, mãi mãi cũng không biết rằng tôi đã từng yêu anh đến nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com