Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ về bức thư bí ẩn, cả nhóm bỗng giật mình vì tiếng "ọt ọt ọt" vang lên trong căn phòng yên ắng. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Moon Hyeonjoon đang ngồi bệt trên sàn với chiếc đuôi hổ quấn quanh bụng, đôi mắt to tròn mếu máo nhìn Choi Hyeonjun. 

"Em đói..."Cậu nhóc lí nhí, tay ôm bụng. 

Ngay lập tức, Ryu Minseok, Lee Minhyung và Lee Sanghyeok cũng đồng loạt ôm bụng, đồng thanh kêu lên: "Em/anh cũng đói!" 

Choi Hyeonjun thở dài, cảm giác như mình vừa trở thành bảo mẫu bất đắc dĩ, vội vàng chạy vào bếp để tìm đồ ăn cho bốn "đứa trẻ" đang đói meo.

Lục lọi khắp tủ bếp, Choi Hyeonjun chỉ tìm thấy một túi bánh mì, một khay trứng và một gói thịt nguội. Em liếc nhìn góc bếp đang chất đầy một đống mì hộp – quà từ nhà tài trợ mà Lee Sanghyeok làm đại diện. Nhưng Choi Hyeonjun lắc đầu, nghĩ thầm: 'Trẻ con làm sao ăn mì gói được chứ?'

Với số nguyên liệu ít ỏi, em ước lượng nguyên liệu vừa đủ để làm một bữa sáng (dù đã 10 giờ sáng?!) cho một người lớn và bốn đứa nhóc. Không chút chần chừ, Choi Hyeonjun bắt tay vào việc: cho bánh mì vào lò nướng, chiên trứng ốp la, và rán thịt nguội, mùi thơm nhanh chóng lan tỏa khắp căn bếp nhỏ.

Bốn đứa nhóc đang mặc bộ đồ thú đáng yêu, ngoan ngoãn ngồi quanh bàn ăn, mắt sáng lấp lánh nhìn con Sóc tất bật trong bếp. Ryu Minseok đung đưa đôi chân, cái mũ chó con trượt xuống che mắt. Lee Minhyung nghịch cái đuôi gấu bông, còn Moon Hyeonjoon thì cố giữ cái đuôi hổ dài ngoằng khỏi quấn vào ghế. Lee Sanghyeok trong bộ đồ cánh cụt, ngồi thẳng lưng, tay khoanh lại đặt lên bàn, nhìn Choi Hyeonjun với vẻ nghiêm túc như đang quan sát một trận đấu.

Khi Choi Hyeonjun mang đĩa bánh mì nướng, trứng ốp la và thịt nguội thơm lừng ra bàn, em suýt "tan chảy" trước cảnh tượng: bốn đôi mắt to tròn, lấp lánh như những chú thú nhỏ nhìn em đầy háo hức. Nếu đang cầm điện thoại, Choi Hyeonjun chắc chắn đã chụp lại khoảnh khắc dễ thương này để làm kỉ niệm. Em chia phần ăn cho từng nhóc, cẩn thận nhắc Ryu Minseok đừng làm đổ nước sốt lên áo chó con và giúp Moon Hyeonjoon gỡ cái đuôi hổ ra khỏi ghế. Lee Sanghyeok dù cơ thể nhỏ bé vẫn nghiêm cầm miếng bánh mì, nhưng nụ cười tinh nghịch đã lộ ra khi cắn miếng đầu tiên.

---

Sau bữa sáng, bốn đứa nhóc T1 lăng xăng chạy lại phụ Choi Hyeonjun bưng bát đĩa bẩn vào bếp. Ryu Minseok suýt làm rơi đĩa trứng vì mũ chó con trùm kín mắt, còn Moon Hyeonjoon thì cố tình kéo dài đuôi hổ để trêu Lee Minhyung. Lee Sanghyeok cẩn thận ôm một cái đĩa, bước đi chậm rãi như đang tập trung farm lính. Choi Hyeonjun cho đống bát đĩa vào máy rửa bát, cảm thấy may mắn khi ký túc xá đủ tiện nghi, không thì em sẽ ngất mất.

Dọn dẹp bàn bếp xong, Choi Hyeonjun bước ra phòng khách, nơi bốn đứa nhóc đang tụ tập. Ba nhóc Trio 02 bắt đầu đứng kiễng chân trên sàn so chiều cao với nhau. Moon Hyeonjoon cười phá lên khi nhận ra, dù đã biến thành trẻ con thì Ryu Minseok vẫn thấp hơn mình một chút. 

"Há há há, Minseok nhỏ xíu luôn!" 

Moon Hyeonjoon trêu chọc và tay chỉ vào cậu bạn. Ryu Minseok gầm gừ, sắn tay áo chó con để chuẩn bị lao vào "choảng" Moon Hyeonjoon một trận. Lee Minhyung đứng bên cạnh, hò reo: "Đánh đi, Min Chóc Ki! Cho con hổ mất nết đó một bài học đi!" Trong khi đó, Lee Sanghyeok  vẫn ngồi trên ghế đung đưa đôi chân cánh cụt, chỉ lặng lẽ quan sát với vẻ mặt thích thú, không tham gia hay can ngăn.

Choi Hyeonjun vội chạy tới, kịp thời ngăn cản cuộc "hỗn chiến" trước khi Ryu Minseok nhảy lên người Moon Hyeonjoon. Em nghiêm giọng nhắc Moon Hyeonjoon: 

"Đừng trêu bạn nữa, không được bắt nạt Ryu Minseok!"

 Rồi em liếc sang Lee Sanghyeok với ánh mắt pha chút buồn cười khi thấy anh chỉ ngồi đó như khán giả. Choi Hyeonjun bước đến trước mặt Lee Sanghyeok, chống hai tay vào hông, giả vờ tức giận: 

"Sao anh không ngăn bọn nhỏ? Nhỡ chúng đánh nhau thật thì sao?"

Lee Sanghyeok giật mình, hoảng hốt đứng bật dậy, đôi cánh nhỏ xíu vung vẩy. 

"Không có... anh không ngăn vì bọn nhỏ sẽ không đánh nhau thật đâu... Anh ở với tụi nó hơn bốn năm rồi, anh biết mà..." Giọng anh run run, mắt rưng rưng như sắp khóc, nhưng vẫn cố kiềm chế, tay nắm chặt vạt áo Choi Hyeonjun. "Em... đừng giận anh..."

Thấy Lee Sanghyeok luống cuống, ba nhóc Trio02 cũng chạy ùa tới ôm chân, nắm áo Choi Hyeonjun, tranh nhau giải thích:

"Bọn em không đánh nhau thật mà!" Ryu Minseok kêu lên, mũ chó con lệch sang một bên.

"Bọn em chỉ trêu nhau thôi!" Lee Minhyung thêm vào, cái đuôi gấu bông lắc lư.

"Anh đừng giận Sanghyeok hyung với bọn em mà!" Moon Hyeonjoon mếu máo ôm đuôi hổ quấn quanh bụng mình.

Nhìn bốn đứa nhóc lo lắng, Choi Hyeonjun không nhịn được nữa mà bật cười thành tiếng. Bốn đôi mắt to tròn hoang mang nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Choi Hyeonjun ngồi xuống, dang tay ôm cả bốn đứa vào lòng, giọng nhỏ nhẹ: "Em không giận anh, cũng không giận mấy đứa. Chúng ta là một gia đình, mà gia đình thì phải yêu thương nhau, đúng không?"

Bốn đứa nhóc gật gù, vòng tay ôm lại Choi Hyeonjun rồi dụi mặt vào ngực em. Ryu Minseok thì thầm: "Hyeonjun hyung là nhất!" Lee Minhyung cười khúc khích, còn Moon Hyeonjoon còn mếu máo nhưng vẫn ôm chặt em. Lee Sanghyeok khẽ mỉm cười, đôi mắt cánh cụt lấp lánh.

Trong khoảnh khắc ấm áp ấy, Choi Hyeonjun cảm nhận được sự gắn kết của đội, dù giờ đây họ chỉ là những đứa trẻ.

---

Sau khoảnh khắc ấm áp đầy tình cảm gia đình, cả nhóm thống nhất đến trụ sở T1 để báo cáo tình hình kỳ lạ với ban huấn luyện (BHL). Choi Hyeonjun lại tất bật chuẩn bị đồ cho bốn đứa nhóc. Em chọn những chiếc balo hình động vật phù hợp với từng đứa trẻ: cánh cụt cho Lee Sanghyeok, hổ cho Moon Hyeonjoon, gấu nâu cho Lee Minhyung, và cún con cho Ryu Minseok. Trong mỗi balo, em cẩn thận nhét một vỉ sữa, một bộ quần áo sạch, và một chiếc khăn tay. Ngoài ra, Choi Hyeonjun còn chuẩn bị bốn bình nước nhỏ xinh, mỗi bình in hình thú tương ứng với balo. Xong xuôi, em vào phòng thay đồ, chọn một chiếc áo phông trắng, quần kaki trắng, khoác ngoài áo sơ mi xanh da trời, đeo thêm túi chéo gọn gàng.

Khi bước ra phòng khách, bốn đứa nhóc đồng loạt trầm trồ. 

"Anh Sóc đẹp trai quá!" Ryu Minseok reo lên, mắt sáng rực. 

"Nhìn như idol luôn!" Lee Minhyung phụ họa.

Còn Moon Hyeonjoon gật gù, thốt ra một chữ "Ngầu!" 

Lee Sanghyeok cũng khẽ gật đầu tán thành với những lời khen của Trio02.

 Choi Hyeonjun ngượng đỏ mặt, vội kiểm tra balo và bình nước của bọn nhóc để che giấu sự lúng túng. Em phát bình nước, ra hiệu cho bốn đứa nhóc đeo quanh cổ, khoác balo và chuẩn bị xuất phát.

Ra đến cửa, Choi Hyeonjun sắp xếp đội hình để đi đến trụ sở. Vì Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon cứ chí chóe, em đã yêu cầu cả hai nắm tay nhau đi phía trước. Choi Hyeonjun thì cầm tay Lee Sanghyeok và Ryu Minseok đi ngay sau. Ban đầu, Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon miễn cưỡng nắm tay với vẻ mặt nhăn nhó, nhưng chỉ vài phút sau, cả hai đã nắm chặt, nhảy chân sáo vui vẻ, đuôi gấu và hổ lắc lư. Choi Hyeonjun, Lee Sanghyeok, và Ryu Minseok ở phía sau bật cười trước cảnh tượng đáng yêu, Ryu Minseok còn hét lên: "Nhìn kìa, hai con thú đang tung tăng!"

Điều kỳ lạ là dù bốn thành viên T1 đã biến thành trẻ con, người qua đường dường như không nhận ra sự bất thường. Một vài người còn mỉm cười, nghĩ đó là một nhóm trẻ đi dạo cùng anh trai. Thấy vậy cả năm người yên tâm hơn hẳn, tự tin bước đến trụ sở mà không lo ngày mai báo chí giật tít "Chuyện lạ có thật: bốn tuyển thủ T1 hóa thành trẻ con".

Tại phòng tập, ba HLV đang bàn chiến thuật cho giai đoạn sắp tới. Nghe tiếng cửa mở, họ ngẩng lên, sững sờ khi thấy Choi Hyeonjun dắt theo bốn đứa trẻ mà không thấy bóng dáng bốn tuyển thủ còn lại. Thầy Tom cau mày, hỏi dồn dập: "Bốn đứa kia đâu? Sao em lại dẫn theo trẻ con? Họ hàng của em à?"

Choi Hyeonjun choáng váng trước loạt câu hỏi, đành gượng cười: "Dạ... bốn người còn lại đây ạ!" Em chỉ vào bốn đứa nhóc trong bộ đồ thú. Ba HLV ngỡ ngàng, nhìn kỹ rồi há hốc miệng khi nhận ra nét giống hệt Lee Sanghyeok, Ryu Minseok, Lee Minhyung, và Moon Hyeonjoon. Thầy Mata lẩm bẩm: "Trời ơi, đúng là tụi nó thật..."

Choi Hyeonjun sắp xếp cho bốn nhóc ngồi trên sofa còn mình ngồi ghế đơn, tường thuật lại mọi chuyện: từ vệt sáng bí ẩn, sự biến đổi thành trẻ con, đến bức thư với dòng chữ khó hiểu. Rồi em đưa bức thư cho các HLV. Ba thầy chuyền tay nhau đọc, trầm ngâm suy nghĩ.

Cuối cùng, thầy Tom quyết định: "Hôm nay nghỉ một ngày. Với thân hình bé tí này, để tụi nhỏ tiếp xúc máy tính cũng không tốt." Anh ta cầm điện thoại, liên hệ các đội khác để hủy lịch đấu tập.

Thầy Mata ngồi đối diện bốn nhóc, ngắm nhìn một lúc rồi thốt lên: "Đáng yêu quá!" Lời cảm thán y chang như những bình luận dưới bài đăng của thầy trên mạng xã hội. Thầy kKoma chỉ cười và lắc đầu trước tình huống kỳ lạ.

Xác nhận hủy hết lịch trình, ba HLV chào tạm biệt Choi Hyeonjun và bốn đứa nhóc. Không quên dặn em trông chừng "bọn trẻ" cẩn thận rồi rời đi tận hưởng kỳ nghỉ bất ngờ. Chỉ còn năm người trong phòng huấn luyện, Choi Hyeonjun quay sang hỏi bọn nhóc muốn đi chơi đâu. Trio02 lập tức nhao nhao: Ryu Minseok muốn đến sở thú, Lee Minhyung đòi đi thủy cung, Moon Hyeonjoon thì thích công viên trò chơi. Lee Sanghyeok nhún vai: "Anh đi đâu cũng được, miễn có chỗ ngồi là được."

Sau một hồi tranh luận sôi nổi, cả nhóm thống nhất đến công viên trò chơi mới mở ở trung tâm thành phố, nơi có cả sở thú mini và thủy cung, đáp ứng mọi mong muốn. Choi Hyeonjun kiểm tra lại balo, dặn dò bọn nhóc không chạy lung tung, rồi cả đội lên đường, háo hức cho một ngày "nghỉ ngơi" đầy bất ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com