Chương 3
Thời tiết hôm nay thật lý tưởng, trời trong xanh không một gợn mây, không nắng gắt, không khí mát mẻ dễ chịu, hoàn hảo cho một ngày đi chơi.
Choi Hyeonjun quyết định đưa cả nhóm đi tàu điện đến công viên trò chơi mới mở ở trung tâm thành phố thay vì lái xe riêng. Em nhận ra ký túc xá không có ghế an toàn cho trẻ em, mà bốn nhóc T1 giờ chỉ bé xíu và không thể ngồi ghế người lớn. Để đảm bảo an toàn thì tàu điện là lựa chọn hợp lý nhất. Cả nhóm giữ nguyên đội hình xuất phát: Choi Hyeonjun nắm tay Lee Sanghyeok và Ryu Minseok , còn Moon Hyeonjoon và Lee Minhyung nắm tay nhau xung phong đi phía trước. Lần này, hai "tiên phong" Moon Hyeonjoon và Lee Minhyung đã chủ động nắm chặt tay nhau, hăm hở dẫn đường dù cả hai chẳng biết tí gì về hướng đi. Đuôi hổ của Moon Hyeonjoon và đuôi gấu của Lee Minhyung lắc lư theo từng bước nhảy chân sáo, khiến người đi đường không khỏi mỉm cười.
Choi Hyeonjun đi ở phía sau vừa nắm tay Lee Sanghyeok và Ryu Minseok vừa phải liên tục nhắc nhở: "Jjoonie, Minhyungie, rẽ trái ở ngã tư này!" hay "Đừng đi nhanh quá, rẽ phải ở kia kìa!" Ryu Minseok cười khúc khích mỗi khi Moon Hyeonjoon và Lee Minhyung lạc hướng, còn Lee Sanghyeok chỉ lặng lẽ bước đi, đôi mắt to tròn quan sát mọi thứ như đang phân tích một trận đấu. Dù bận rộn chỉ đường, Choi Hyeonjun không khỏi bật cười trước sự nhiệt tình của hai nhóc phía trước, hai nhóc trông như hai con vật bé nhỏ dẫn đầu một đoàn diễu hành tí hon.
Trên tàu điện, cả nhóm thu hút mọi ánh nhìn. Bốn đứa nhóc trong bộ đồ thú đáng yêu ngồi ngay ngắn trên ghế, balo động vật đeo lủng lẳng sau lưng và bình nước nhỏ đeo quanh cổ. Moon Hyeonjoon và Lee Minhyung vẫn chí chóe, tranh nhau ai được ngồi gần cửa sổ. Ryu Minseok cố nhướn người để nhìn ra ngoài nhưng mũ chó con cứ trượt xuống che mắt. Lee Sanghyeok điềm tĩnh ngồi cạnh Choi Hyeonjun, tay khoanh lại, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn khung cảnh lướt qua. Choi Hyeonjun trong vai "bảo mẫu" bất đắc dĩ, phải ngăn cản khi Moon Hyeonjoon suýt làm rơi bình nước, đồng thời dặn cả nhóm nắm chặt tay nhau khi xuống tàu.
Xuống ga gần công viên trò chơi, bốn nhóc háo hức bước vào khu vui chơi rực rỡ sắc màu. Tiếng nhạc rộn ràng vang lên từ các gian hàng, mùi kẹo bông gòn ngọt ngào thoảng trong không khí và ánh đèn nhấp nháy từ các trò chơi khiến bốn nhóc T1 tròn xoe mắt. Ryu Minseok trong bộ đồ chó con nhảy chân sáo, chỉ tay vào khu sở thú mini, reo lên: "Chó con kìa, giống em luôn!" Lee Minhyung với mũ gấu nâu che nửa mắt kéo tay Moon Hyeonjoon chỉ về phía thủy cung, hét: "Cá đuối, cá đuối!" Moon Hyeonjoon trong bộ đồ hổ lại chăm chăm nhìn tàu lượn siêu tốc, dù cậu nhóc biết rõ chiều cao bé xíu hiện tại không đủ để chơi. Lee Sanghyeok đúng như lời đã nói, tỏ ra chẳng bận tâm lắm, chỉ cần một góc ghế để ngồi, nhưng đôi mắt anh lấp lánh khi lướt qua khu vực mô phỏng "trận chiến game" với những màn hình lớn nơi trẻ em đang điều khiển nhân vật trên màn hình.
Choi Hyeonjun vừa cố giữ bọn nhóc trong tầm mắt vừa phải điều phối để đáp ứng mong muốn của từng đứa. Em đề nghị: "Chúng ta đi sở thú mini trước cho Ryu Minseok, rồi qua thủy cung, sau đó đến khu trò chơi, được không?"
Cả nhóm gật đầu, nhưng Moon Hyeonjoon vẫn lẩm bẩm: "Tàu lượn siêu tốc... em muốn thử..."
Choi Hyeonjun xoa đầu cậu nhóc, cười nói: "Chờ lớn lên lại rồi chơi nhé, hổ bông!"
Tại khu sở thú mini, không khí rộn ràng với tiếng cười và sự phấn khích của bốn nhóc T1. Trong phòng thú con, Ryu Minseok gần như "phát cuồng" khi nhìn thấy một chú chó con lông trắng, giống hệt hình in trên bộ đồ chó con của mình. Cậu nhóc nhảy nhót, bắt chước tiếng "gâu gâu" non nớt khiến nhân viên trông chuồng thú bật cười thích thú. "Bé này đúng là phiên bản người của chú cún kia mà!" Cô nhân viên trêu nhóc khiến Ryu Minseok càng hăng hái kêu to hơn làm mũ chó con trượt lệch sang một bên.
Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon cũng không chịu ở yên, lăng xăng chạy đến chỗ nhân viên đồng thanh hỏi:
"Chị ơi, có hổ con và gấu con không ạ?"
Nhân viên sở thú mỉm cười, cúi xuống thì thầm: "Hổ con và gấu con đang ngủ, hai bé phải thật nhẹ nhàng nhé, nếu không chúng sẽ giật mình đấy nhé!"
Hai nhóc gật đầu lia lịa, mắt sáng rực và hứa sẽ "yên lặng như ninja". Khi được dẫn đến chuồng thú, cả hai tròn mắt nhìn chú hổ con cuộn tròn và gấu con ngáy khò khè. Vì quá phấn khích, nên Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon đã reo lên, nhưng lập tức nhớ lời dặn, vội giơ tay che miệng rồi lén nhìn cô nhân viên. Cô chỉ mỉm cười bất lực, lắc đầu trước sự đáng yêu của hai "bé thú".
Lee Sanghyeok ngồi trên băng ghế gần đó, tay cầm bình nước cánh cụt, đôi mắt to tròn quan sát đồng đội với nụ cười kín đáo. Bộ đồ cánh cụt của anh lắc lư mỗi khi anh nghiêng người, trông như một chú chim cánh cụt nhỏ đang nghỉ ngơi. Choi Hyeonjun trong vai "anh trai" tận tụy, đã lấy chiếc máy ảnh Polaroid từ túi đeo chéo và lặng lẽ chụp lại mọi khoảnh khắc. Từ cảnh Ryu Minseok kêu theo chó con, Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon che miệng cười khúc khích, đến Lee Sanghyeok ngồi yên giả vờ ngầu lòi, mỗi bức ảnh đều tràn ngập sự dễ thương. Em cẩn thận cất những tấm ảnh vào túi, nghĩ thầm: 'Nếu fan thấy cái này, chắc sẽ bùng nổ mất!'
Sau khi rời khu sở thú mini, cả nhóm chuyển sang khu thủy cung, nơi Lee Minhyung gần như dán mặt vào kính bể cá, trầm trồ trước đàn cá heo tung tăng. Moon Hyeonjoon cố nhón chân để nhìn rõ con cá đuối hơn nhưng đuôi hổ dài ngoằng cứ quấn vào chân khiến cậu nhóc suýt ngã. Ryu Minseok vẫn còn phấn khích từ khu thú con, chạy vòng quanh chỉ trỏ từng con cá. Lee Sanghyeok dù vẫn giữ vẻ "mình lớn rồi" nhưng cũng bị cuốn theo khi một chú cá heo bơi sát kính, vẫy vây như chào anh. Choi Hyeonjun vừa trông chừng bọn nhóc vừa chụp thêm vài tấm ảnh, không khỏi mỉm cười trước sự hồn nhiên của đồng đội.
---
Sau khi rời khỏi khu thủy cung thì đồng hồ đã điểm giờ ăn trưa. Choi Hyeonjun suy nghĩ một hồi, nhìn bốn nhóc T1 với ánh mắt lấp lánh mong chờ rồi quyết định: "Đi ăn gà rán nhé!" Trẻ con ăn gà rán một bữa chắc không sao đâu, đúng không? Cả nhóm reo hò, Ryu Minseok nhảy tưng tưng khiến đuôi chó con lắc lư, còn Moon Hyeonjoon và Lee Minhyung nắm tay nhau chạy trước, hét to: "Gà rán! Gà rán!" Lee Sanghyeok bình tĩnh hơn, chỉ khẽ gật đầu nhưng ánh mắt cánh cụt cũng lộ rõ sự hào hứng.
Tại quán gà rán trong khu vui chơi, Choi Hyeonjun gọi một phần ăn gia đình đầy đủ: gà rán giòn rụm, khoai chiên, cola, và hamburger. Năm người ngồi quanh bàn, bốn nhóc T1 trong bộ đồ thú trông như một đội thú nhỏ đáng yêu. Trio02 hào hứng cầm dao nĩa cho trẻ em gõ nhẹ lên bàn, không giấu nổi sự phấn khích. Lee Sanghyeok với sự cẩn thận đặc trưng, tỉ mỉ nhét khăn giấy vào cổ áo cánh cụt để tránh làm rơi sốt. Choi Hyeonjun cũng không bỏ lỡ khoảnh khắc này, lấy máy ảnh Polaroid ra, chụp lại cảnh Lee Sanghyeok nghiêm túc "lên trang bị chiến đấu" cho bữa ăn và ba nhóc kia ríu rít chờ đợi. Em mỉm cười, cất tấm ảnh vào túi, nghĩ thầm: 'Fan mà thấy chắc hét lên vì cute mất!'
Ăn uống xong xuôi, cả bốn nhóc bắt đầu dụi mắt và ngáp dài, đồng thanh kêu buồn ngủ. Dù khi là người lớn thì cả đội không có thói quen ngủ trưa, nhưng trong hình hài trẻ con, sau một buổi sáng chạy nhảy ở sở thú mini và thủy cung bốn nhóc đã thấm mệt. Choi Hyeonjun nhanh chóng dẫn cả nhóm đến khu vực phòng nghỉ của công viên. Em thuê một phòng nhỏ với chiếc giường rộng rãi, đủ chỗ cho bốn đứa trẻ và một người lớn.
Trong phòng, Choi Hyeonjun lấy bộ đồ cotton sạch sẽ, mềm mại từ balo của từng nhóc, giúp chúng thay ra khỏi bộ đồ thú. Ryu Minseok và Lee Minhyung sau khi thay đồ lập tức chui lên giường, ôm nhau ngủ sát tường, mũ chó con và gấu nâu để lăn lóc bên cạnh. Moon Hyeonjoon và Lee Sanghyeok dù mắt đã díu lại nhưng vẫn nằng nặc đòi Choi Hyeonjun nằm cùng mới chịu ngủ.
"Hyeonjun hyung phải nằm giữa cơ!"
Moon Hyeonjoon mè nheo, còn Lee Sanghyeok gật đầu, tay nhỏ xíu nắm lấy áo Choi Hyeonjun. Không nỡ từ chối, Choi Hyeonjun đành nằm xuống giữa giường, để Moon Hyeonjoon và Lee Sanghyeok dịch sát vào, mỗi nhóc ôm một tay em. Chỉ vài phút sau, tiếng thở đều đều vang lên báo hiệu cả hai đã chìm vào giấc ngủ. Moon Hyeonjoon còn khẽ ngáy, còn Lee Sanghyeok thì mỉm cười mơ màng trong bộ đồ cotton mèo đen.
Choi Hyeonjun vốn không định ngủ trưa, cũng chẳng có thói quen này, nhưng không gian yên tĩnh, tiếng thở nhẹ nhàng của bốn đứa trẻ và sự ấm áp từ những cái ôm nhỏ bé khiến mí mắt cậu trĩu xuống. Em thiếp đi trong khi tay vẫn bị Moon Hyeonjoon và Lee Sanghyeok nắm chặt, trong lòng thoáng nghĩ: Gia đình mình đúng là đặc biệt thật...
★*☆♪
Tui chưa từng đi công viên trò chơi baoh👉👈 nên toàn bộ khu vực trong công viên là tui tưởng tượng hết nhéeee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com