Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Sau khi rời khỏi lâu đài tuyết thì trời cũng đã chập tối, và chiếc bụng đói của bốn nhóc T1 bắt đầu réo lên. Choi Hyeonjun dẫn cả nhóm vào một nhà hàng gia đình trong công viên chuyên phục vụ món Hàn truyền thống. Em gọi hai phần kimbap, một phần tteokbokki không cay, một phần mì tương đen và một phần thịt chiên sốt chua ngọt tangsuyuk.

Khi đồ ăn được dọn lên bàn, mùi thơm nghi ngút khiến bốn nhóc T1 sáng mắt nhưng Choi Hyeonjun chợt khựng lại khi nhận ra kimbap đầy dưa chuột – thứ mà em luôn "ghét cay ghét đắng". Em thầm trách mình đã quên dặn nhà hàng bỏ dưa chuột, nhưng trước khi kịp lên tiếng thì bốn nhóc đã đồng loạt hành động. Dù miệng nhỏ cằn nhằn "Anh Sóc kén ăn quá đi!"  tay của Ryu Minseok, Lee Minhyung, Moon Hyeonjoon, và Lee Sanghyeok vẫn chăm chỉ nhặt từng miếng dưa chuột ra khỏi kimbap và xếp gọn sang một góc đĩa. Nhìn đồng đội tỉ mỉ quan tâm mình, Choi Hyeonjun cười tươi, lòng ấm áp: 'Đúng là gia đình có khác!'

Nhặt xong dưa chuột, cả nhóm bắt đầu "tấn công" bàn thức ăn. Ryu Minseok hóa thành "ông kẹ" khi thấy Moon Hyeonjoon nhí chỉ chăm chăm gắp thịt tangsuyuk, bỏ mặc kimbap. Cậu bé sắn tay áo chó con, gắp miếng kimbap chĩa về phía Moon Hyeonjoon: 

"Ăn kimbap đi, không được kén ăn như anh Sóc!" 

Moon Hyeonjoon nhí nhăn mặt, lẩm bẩm: "Nhưng thịt ngon hơn mà..." Song, trước ánh mắt "ông kẹ" và giọng càm ràm của Ryu Minseok, cậu nhóc đành miễn cưỡng cắn một miếng kimbap, nhai ngấu nghiến để tránh bị mắng tiếp. Choi Hyeonjun ngồi bên cạnh cố gắng nhịn cười, lấy máy ảnh Polaroid chụp lại cảnh Moon Hyeonjoon nhăn nhó với miếng kimbap trong miệng.

Lee Minhyung trong bộ đồ gấu nâu tập trung vào bát mì tương đen của mình. Nhưng vì đôi tay bé xíu cầm đũa không chắc, mì trượt liên tục để lại những vệt tương đen lấm lem quanh miệng, trông cậu nhóc như một chú gấu vừa ăn vụng mật ong. 

Ryu Minseok nhìn sang và phá lên cười: "Min Nhon Gi, mặt cậu bẩn hết rồi!" Lee Minhyung ngẩng lên, miệng dính đầy tương cười toe toét: "Ngon quá, tớ không quan tâm!" Choi Hyeonjun vội lấy khăn giấy lau mặt cho cậu nhóc vẫn không quên chụp một tấm ảnh "chú gấu lấm lem" để lưu giữ.

Lee Sanghyeok dù trong hình hài trẻ con, vẫn giữ phong thái như một "ông cụ non". Anhh cẩn thận gắp từng miếng tteokbokki, nhưng khi cầm bát cơm nóng hổi lại vội thả xuống vì nóng tay làm cả nhóm bật cười. Lee Sanghyeok mím môi, hơi ngượng nhưng vẫn tiếp tục ăn với sự điềm tĩnh, như thể đang phân tích một ván đấu ngay cả khi gắp mì. Choi Hyeonjun không bỏ lỡ khoảnh khắc này, chụp thêm một tấm ảnh Lee Sanghyeok nhí với biểu cảm nghiêm túc bên cạnh bát cơm, nghĩ thầm: Cụt Vương đúng là không ai sánh bằng!

---

No nê sau bữa tối đậm chất Hàn, cả nhóm T1 quyết định kết thúc ngày vui chơi bằng một chuyến lên vòng quay khổng lồ – điểm nhấn của công viên. Tin đồn lan truyền rằng, khi cabin đi đến đỉnh cao nhất, điều ước thầm kín sẽ trở thành hiện thực. Một người lớn với bốn nhóc trong bộ đồ thú và bóng bay lủng lẳng, háo hức bước vào cabin với trái tim rộn ràng trước khoảnh khắc đặc biệt.

Cabin chầm chậm đi lên, mang theo ánh mắt trầm trồ của cả nhóm khi thành phố Seoul hiện ra lung linh trong ánh đèn đêm. Trio02 áp sát mặt vào cửa kính, chỉ trỏ ríu rít: "Kia là tháp Namsan kìa!" "Tòa nhà đỏ đỏ kia là trụ sở T1 kìa!" Tiếng cười và sự tinh nghịch của ba nhóc làm cabin tràn ngập không khí vui vẻ.

Lee Sanghyeok vẫn như thường lệ ngồi im bên cạnh Choi Hyeonjun, cùng em ngắm nhìn thành phố. Dù vẻ ngoài điềm tĩnh, Lee Sanghyeok thỉnh thoảng quay sang nhìn Choi Hyeonjun, ngắm nhìn ánh mắt lấp lánh của em khi cười với Trio02, ngắm nhìn khuôn mặt sáng bừng mỗi khi Lee Sanghyeok chỉ tay vào một địa điểm quen thuộc. Choi Hyeonjun cảm nhận được ánh mắt ấy thì khẽ đỏ mặt giả vờ tập trung nhìn ra cửa sổ.

Khi cabin gần đi tới điểm cao nhất, Trio02 bắt đầu rần rần bàn bạc về điều ước. Ryu Minseok thì thầm với Lee Minhyung, còn Moon Hyeonjoon lén nhìn Choi Hyeonjun với ánh mắt lấp ló ý định. Choi Hyeonjun quay sang hỏi nhỏ Lee Sanghyeok: "Anh định ước điều gì?"

Lee Sanghyeok với nụ cười tinh nghịch hiếm hoi, cũng nhỏ giọng đáp lại: "Bí mật!" rồi nháy mắt, khiến Choi Hyeonjun bối rối, đỏ mặt lẩm bẩm: "Thế thì em cũng không nói cho anh biết đâu!"

Moon Hyeonjoon nghe được câu ấy liền lập tức chạy đến ôm đùi Choi Hyeonjun, ngẩng mặt hỏi: "Vậy anh có nói cho em biết không?" Choi Hyeonjun bật cười trước sự đáng yêu, đáp lại: "Nếu em nói với anh em định ước điều gì, anh cũng sẽ nói với em."

Moon Hyeonjoon ra hiệu cho Choi Hyeonjun cúi xuống, thì thầm vào tai em: "Em ước... anh cũng thích em như cách em thích anh." Nói xong, cậu nhóc xấu hổ, mặt đỏ bừng, chạy ù về phía Ryu Minseok và Lee Minhyung, giả vờ chỉ trỏ ra ngoài. Choi Hyeonjun sững sờ, má càng đỏ hơn, trái tim đập thình thịch trước lời thổ lộ bất ngờ. Lee Sanghyeok ngồi bên cạnh, lén quan sát và nghĩ thầm: 'Lại chậm hơn con Hổ này rồi! Nhưng không sao, tý nữa anh cũng sẽ nói cho em biết.'

Khi cabin đạt đỉnh cao nhất, cả nhóm chắp tay, nhắm mắt cầu nguyện. Không biết ai khởi xướng, nhưng một tiếng hét vang lên, kéo theo cả cabin bùng nổ:

"T1 WINNNNN!!!"

"T1 ĐẤU TRẬN NÀO LÀ THẮNG TRẬN ĐÓOOO!"

"T1 SẼ ĐI CÙNG NHAU THẬT XAAAAA!"

Đúng khoảnh khắc ấy, pháo hoa rực rỡ nở bung trên bầu trời Seoul, ánh sáng muôn màu hòa quyện, làm cả nhóm hò reo phấn khích. Nhân cơ hội này Lee Sanghyeok đứng bật dậy, chụm tay trước miệng hét lớn: "CHOI HYEONJUNIEEE, EM LÀ GIỎI NHẤT, ANH RẤT THÍCH EM CHO DÙ EM LÀ TUYỂN THỦ DORAN HAY CHOI HYEONJUNNN!"

Moon Hyeonjoon không chịu thua cũng hét theo: "EM CŨNG THÍCH HYEONJUN HYUNG LẮMMMMMM, ANH KHÔNG CẦN PHẢI SỢ KHI BỊ ĐỐI THỦ DÍ ĐÂU VÌ EM SẼ LÊN GANK GIÚP ANHHHH!!!"

Choi Hyeonjun ngỡ ngàng trước hai lời thổ lộ bất ngờ, nhưng trái tim tràn đầy niềm vui. Cậu chụm tay, hét lớn đáp lại: "EM CŨNG THÍCH HAI NGƯỜI LẮM, HAI NGƯỜI PHẢI LÊN CỨU EM KHI EM BỊ GANK NHÉEEE!"

Ryu Minseok nhí và Lee Minhyung nhí, đang ngơ ngác trước màn "tỏ tình" tập thể, bỗng quay sang nhau, không chịu thua. Ryu Minseok hét: "TỚ THÍCH MIN NHON GI LẮM ĐÓ!" Lee Minhyung đáp lại: "TỚ CŨNG THÍCH CẬU, MIN CHÓC KI!"

Cả cabin vang lên tiếng cười, tiếng hét, hòa cùng ánh pháo hoa rực rỡ bên ngoài. Những chàng trai, dù trong hình hài trẻ con hay người lớn, đều bộc lộ tình cảm chân thành, gắn bó như một gia đình.

Pháo hoa vẫn rực rỡ trên bầu trời, đẹp tựa như sức sống mãnh liệt của những chàng trai tuổi đôi mươi.

---

Khi cabin vòng quay khổng lồ từ từ hạ xuống, cả nhóm T1 nhìn nhau và nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt. Choi Hyeonjun ngồi giữa bốn nhóc trong bộ đồ thú, cảm nhận được sức sống mãnh liệt và tình cảm sâu đậm của đội, như thể những lời tỏ tình vừa rồi đã gắn kết họ hơn bao giờ hết. Pháo hoa vẫn lấp lánh trên bầu trời, nhưng đồng hồ đã điểm khuya, và Choi Hyeonjun nhận ra đã đến lúc đưa bọn nhóc về ký túc xá.

Lo rằng đi tàu điện sẽ mất thời gian và bọn nhóc đã thấm mệt, Choi Hyeonjun quyết định đặt xe taxi. Em cẩn thận ghi chú trong ứng dụng rằng xe cần có bốn ghế an toàn cho trẻ 5 tuổi. Lo lắng không tìm được xe phù hợp, em đã chuẩn bị sẵn số điện thoại của bác tài thường chở đội đi thi đấu. May mắn thay, một chiếc xe 7 chỗ nhanh chóng nhận đơn, đảm bảo có đủ ghế an toàn. Khi xe đến, bác tài xế là một người trung niên với nụ cười hiền hậu, bước xuống giúp Choi Hyeonjun cài ghế cho bốn nhóc. Bác chia sẻ rằng mình và vợ hiếm muộn nên đã nhận nuôi bốn cô con gái 5 tuổi bị bỏ rơi ở bệnh viện. 

"Hôm nay bác đang đi đón bốn cô công chúa từ nhà bà nội, thấy cậu ghi chú có bốn đứa trẻ cần ghế an toàn, bác nghĩ ngay đến bọn nhỏ nhà mình, nên nhận liền." Bác tài kể với giọng ấm áp.

Choi Hyeonjun xúc động trước câu chuyện, liên tục cảm ơn bác tài. Bốn nhóc T1 ngồi ngay ngắn trên ghế an toàn nghe được câu chuyện cũng đồng thanh: "Cảm ơn bác ạ!" Ryu Minseok khoanh tay, mũ chó con lệch sang một bên, trong khi Moon Hyeonjoon và Lee Minhyung cười rạng rỡ. Lee Sanghyeok cũng khẽ gật đầu tỏ ý cảm ơn.

Bác tài bật cười trước sự lễ phép và đáng yêu của cả nhóm, trêu chọc bốn đứa trẻ: "Bác có bốn cô công chúa ở nhà đó, các cháu có thích có người yêu chưa?" Moon Hyeonjoon và Lee Minhyung ngay lập tức ồn ào đáp lại: "Chúng cháu có người mình thích rồi bác ơi!" Làm Choi Hyeonjun và Ryu Minseok đỏ bừng mặt, còn Lee Sanghyeok chỉ ngồi im nhìn chằm chằm vào Choi Hyeonjun với khóe môi khẽ nhếch. Bác tài cười lớn: "Chà, lớn thế cơ à, đã có người trong lòng luôn rồi!"

Trên đường về, bốn nhóc dần lim dim vì mệt, nhưng vẫn nắm chặt bóng bay và túi cá từ trò múc cá. Choi Hyeonjun ngồi giữa Lee Sanghyeok và Ryu Minseok, kiểm tra lại balo của từng nhóc, đảm bảo không bỏ sót gì. Khi xe dừng trước ký túc xá, bác tài giúp Choi Hyeonjun bế bốn nhóc ngáp dài xuống xe, không quên dặn dò: "Cẩn thận với bọn nhỏ nhé, cậu nhóc!" Choi Hyeonjun mỉm cười, cảm ơn lần nữa, rồi dẫn bốn "đứa trẻ" vào phòng.

★*☆♪

Nay HJFGK thắng nên tui đăng lun 2 chương nhó!!! Nhất mí bà ròi đóooo🤭🤭🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com