Chương 1
Doran - Choi Hyeonjun: em
Oner - Moon Hyeonjoon: cậu
Faker - Lee Sanghyeok: anh
Mình xin phép gọi RanRan là em vì sự đáng iu va dễ thương của RanRan trong fic này. Mong mn đọc chuyện vui vẻ và để cmt nhiều thật nhiều nha🥰🥰🥰
★*☆♪
“Tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người vào tuần sau nhé!”
Khi Choi Hyeonjun cười và nói lời tạm biệt với khán giả, xác nhận camera đã tắt, em mới dám buông bỏ nụ cười trên khuôn mặt và vùi đầu vào lòng bàn tay.
Em biết rằng T1 đã phải chịu đựng các cuộc tấn công DDOS suốt năm 2024, và cũng nghe nói rằng CEO của T1 đã phàn nàn nhiều lần về điều này. Lúc đó, em chỉ nghĩ rằng thật đáng ngưỡng mộ khi T1 vẫn mạnh mẽ như vậy dù gặp phải những rắc rối này.
Em chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày mình sẽ trở thành một phần trong cuộc tấn công này.
Sau đó, khi cơ hội quý giá và sự giàu có bất ngờ ập đến, em đã không suy nghĩ nhiều mà ký hợp đồng ngay lập tức. Đây là T1, đội tuyển hùng mạnh nơi GOAT của em đang thi đấu, nơi mà nhiều tuyển thủ sẵn sàng đánh đổi mọi thứ, thậm chí chịu thiệt thòi để được gia nhập.
Khi mới gia nhập, mọi người đều đang trong kỳ nghỉ thoải mái, và em cũng chơi rank một cách suôn sẻ nên vấn đề này đã bị em lãng quên.
Cho đến tận lúc này, em mới thực sự cảm nhận được sự khắc nghiệt của một năm dài bị tấn công nhắm vào T1.
Tương lai sẽ thế nào đây…
Em có thể không livestream, không nhận quảng cáo, nhận ít phần trăm hơn, tham gia ít hoạt động hơn, nhưng em không thể chấp nhận việc luyện tập của mình bị ảnh hưởng. Trong môi trường đầy rẫy những thiên tài này, thứ duy nhất giúp em tự tin ngẩng cao đầu chính là số lượng rank hơn 4000 trận trong năm ấy.
Trong buổi livestream vừa rồi, fan đã mong muốn em ở lại T1 cho đến khi kết thúc sự nghiệp, muốn đồng hành cùng em đến lúc giải nghệ. Nhưng thực ra cả hai bên đều hiểu rằng hợp đồng năm sau không phải do em quyết định có ký với T1 hay không, mà là đội tuyển sẽ nhìn vào thực lực của em để đưa ra quyết định.
Em khởi động lại trò chơi, xếp hàng chờ đợi trận rank tiếp theo. Bây giờ, điều en có thể làm là tranh thủ lúc không livestream và chưa bị tấn công để chơi thêm vài trận, luyện tập thêm một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com