1
"chúng tôi vừa ghi nhận được một vụ án ở bờ sông seoul. nạn nhân là một người phụ nữ trẻ tuổi, vẫn chưa có thông tin gì thêm, chúng tôi sẽ cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày"
tiếng nói của người dẫn chương trình phát ra đều đặn từ trong màn hình điện thoại, choi hyeonjoon chậm rãi dùng nước lau sơ qua khắp thi thể, sau lớp bùn đen hôi hám, hiện ra gương mặt sưng húp, môi tím tái vì ngâm nước quá lâu. xung quanh cơ thể đầy những dấu bầm mới có cũ có. móng tay, móng chân bị rút ra hết.
lưỡi dao mổ sắt bén rạch một đường dài từ xương đòn đến tận bụng dưới, mùi tanh nồng đặc trưng của máu và nội tạng bốc lên khiến choi hyeonjoon cảm thấy nhộn nhạo trong cổ họng. cố nén lại cơn buồn nôn cậu lấy từng bộ phận ra bên ngoài.
con dao mổ lạnh lẽo cắt từng lát phổi, thông thường, nếu chết đuối phổi sẽ căng nước, nặng trịch và có bọt. nhưng phổi của thi thể này hoàn toàn không có các đặc điểm nêu trên. choi hyeonjoon tạm thời có thể đưa ra kết luận, người này đã chết trước khi bị vứt xuống sông.
những xuất huyết nhỏ dưới màng tim. lá lách, gan có dấu hiệu bầm dập do lực tác động cực mạnh. lần đầu tiên trong sự nghiệp pháp y của mình choi hyeonjoon chứng kiến một thi thể bị tra tấn kinh hoàng đến như vậy.
khi mở nắp hộp sọ, một khối máu tụ lớn lộ ra, chứng tỏ người này đã bị một chấn thương cực mạnh vào vùng đầu.
sau khi khám nghiệm xong cậu cẩn thận khâu thi thể bằng những mũi chỉ to, trả lại một cơ thể tương đối nguyên vẹn. choi hyeonjoon cởi bỏ găng tay dính đầy máu, rửa tay dưới vòi nước lạnh.
khám nghiệm thi thể của kẻ từng bắt nạt mình thuở thiếu thời là một trải nghiệm kì lạ với cậu.
choi hyeonjoon bước ra khỏi phòng, gọi trợ lý beak tới lập bảng báo cáo về tình trạng sơ bộ của nạn nhân. khoảng một tiếng sau đội điều tra và choi hyeonjoon đến hiện trường nơi phát hiện thi thể thu thập chứng cứ, trên xe chuyên viên phân tích tâm lý tội phạm lee minhyung đọc bản báo cáo, mặt nhăn nhó trông khó coi vô cùng.
"kẻ thủ ác có thể hận thù rất lớn với nạn nhân mới ra độc ác như vậy. hoặc là một tên biến thái thích hành hạ người khác"
"mới đọc chấn thương thôi mà tôi mắc ói lắm rồi. hận cỡ nào mới có thể làm vậy được chứ?"
ryu minseok cảm thấy cả ngày hôm nay của nó sẽ không thể ăn nỗi thứ gì mất, cái nghề nó bạt đành phải chịu thôi.
"đều quan trọng là chúng ta cần phải tìm ra được hiện trường lúc ban đầu"
moon hyeonjoon lái xe, mắt hiện quần thâm rõ rệt. nó chỉ vừa mới chợp mắt được một chút sau tháng ngày chạy đôn chạy đáo để giải quyết vụ án yêu quá hóa hận mà giờ lại có thêm vụ án cho nó giải quyết nữa. chưa thấy ai đắc show mà lại buồn như moon hyeonjoon.
hiện trường giăng kín băng keo vàng đen. xung quanh đầy xe cảnh sát đèn xoay nhấp nháy. choi hyeonjoon bước vào, đầu gật nhẹ chào các sĩ quan đứng túc trực.
cậu cùng đội thay đồ bảo hộ trắng. bước tới gần bờ sông, ryu minseok dùng máy, chụp ảnh lại những dấu vết gần đó, lee minhyung vẽ lại sơ đồ hiện trường, choi hyeonjoon cẩn thận thu thập lại những thứ còn lại của nạn nhân đưa về viện khoa học pháp y quốc gia.
"bên đây có vết giày của ai đó!"
moon hyeonjoon lớn tiếng thông báo kéo sự chú ý của mọi người về phía chân cầu. ryu minseok đi đến đưa máy lên chụp rồi nói.
"nhìn cỡ giày này có vẻ là một người thấp bé, size tầm khoảng ba mươi chín"
lee minhyung im lặng một lúc lâu sau đó lên tiếng.
"đây là đế giày toppeo có thể là công nhân xưởng gần đây"
"ở đây có rất nhiều xưởng, mà chưa chắc người đeo giày này là công nhân. tại sao cậu lại chắc chắn đây không phải là của nạn nhân"
"nạn nhân là nữ, nhìn sơ qua chân của cô ta chỉ cỡ size ba mươi bảy là cùng. còn một chi tiết nữa, trong ảnh ngón cái của nạn nhân bị vẹo, các vết chai vàng ở đầu và gót chân là minh chứng rõ nhất. đều này cho thấy nạn nhân thường xuyên mang giày cao gót không thường mang những loại đế bằng như này nên dấu giày này không thể là của nạn nhân"
choi hyeonjoon thán phục tài suy luận của lee minhyung, không hổ danh là chuyên viên phân tích.
"được rồi, bây giờ đem những thứ chúng ta thu thập về báo cáo thôi"
xe chạy đều trên đường, bên trong ai cũng trầm mặt suy nghĩ. chứng cứ còn quá ít ỏi, đi một chuyến nhưng cũng không có bước tiến nào. cammera xung quanh khu đó đã bị một đám côn đồ xô sát từ vài ngày trước làm hư đúng vào những góc quay quan trọng nên không thể ghi hình lại được. xung quanh lại ít nhà dân chủ yếu là người đã có tuổi nên mọi thứ như đi vào ngõ cụt.
ai cũng mang một tâm trạng nặng nề bước vào trụ sở, còn khoảng hai tiếng nữa cuộc họp diễn ra nên cả đội đã tản nhau ra mà đi làm việc riêng.
moon hyeonjoon thì kiếm một góc nào đó nằm ngủ, lee minhyung đọc những quyển sách về tra khảo tội phạm giết thời gian. ryu minseok cùng choi hyeonjoon đi tới phòng thí nghiệm giám định đưa các vật chứng mới thu thập được cho bên chuyên ngành phân tích.
xong xuôi, cả hai cùng ra quán cà phê đối điện tìm một góc vắng vẻ ngồi xuống.
"minseok à, nạn nhân là người anh từng quen biết"
choi hyeonjoon nhấp từng ngụm cà phê, hương vị đắng ngắt lan tỏa trên đầu lưỡi. bình tĩnh mà thả ra một tin chấn động, ryu minseok ngồi đối diện đơ người.
"hả, anh nói thật à?"
•°.☆
sos tui vẫn chưa nghĩ ra nghề gì hợp với lee sanghyeok hết ( ・ω・)ノ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com