5-6
5.
Ngày thứ tư, Choi Hyeonjun mang đến một bàn cờ cũ.
"Anh biết chơi cờ không?"
Lúc này Lee Sanghyeok mới quay đầu lại nhìn em một cách nghiêm túc.
"Cờ vua sao?"
"Tôi đổi được từ hậu cần, thiếu hai quân tốt nên khắc tạm bằng đá."
Choi Hyeonjun đặt bàn cờ lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường.
"Nghe nói anh từng là quán quân cờ vua."
"Chuyện hồi còn là sinh viên thôi."
Lee Sanghyeok đáp nhưng ánh mắt anh dừng lại trên bàn cờ lâu hơn một chút.
"Anh dạy tôi chơi được không?"
Im lặng kéo dài. Sau đó Lee Sanghyeok chậm rãi ngồi dậy.
"Xếp cờ đi."
Ván cờ ấy kéo dài suốt hai tiếng. Lee Sanghyeok vừa chơi vừa giảng giải chiến thuật và tư duy bố cục. Có vài khoảnh khắc, Choi Hyeonjun như nhìn thấy vị tướng bất bại trong sách, luôn đi trước đối thủ ba bước, tuyệt đối tỉnh táo và lý trí.
Dĩ nhiên, Choi Hyeonjun thua thảm.
"Chiếu tướng."
Lee Sanghyeok đẩy quân hậu rồi kết thúc ván cờ.
Choi Hyeonjun gãi đầu.
"Tôi rơi vào thế bất lợi từ lúc nào vậy?"
"Ngay nước thứ bảy. Khi cậu dùng tượng đổi mã thì đã bước vào thế cờ của tôi rồi."
Lee Sanghyeok nói rồi ngừng lại một chút.
"Nhưng cậu có vài ý tưởng... khá bất ngờ. Không đi theo lối thông thường."
"Anh đang khen tôi à?"
"Có thể xem như vậy."
Lee Sanghyeok nằm xuống. Trông anh có vẻ mệt nhưng ánh mắt đã sáng hơn mấy ngày trước.
———
Đến ngày thứ năm, tình hình đột nhiên chuyển xấu.
Choi Hyeonjun vừa đến gần gian nhỏ đã cảm nhận được sự bất thường. Trường tinh thần của Lee Sanghyeok dao động như mặt biển gặp bão. Em lao vào trong thì thấy Lee Sanghyeok co ro trên giường, hai tay ôm chặt đầu mà nghiến răng.
"Tướng quân!"
Không có phản hồi.
Rõ ràng Lee Sanghyeok đang rơi vào cơn đau nghiêm trọng. Biển tinh thần hoang tàn vốn đã nứt vỡ càng sụp đổ.
"Sĩ quan y tế!"
Choi Hyeonjun gọi lớn.
Viên sĩ quan y tế chạy tới rồi tái mặt.
"Lại phát tác rồi. Lần này còn nặng hơn trước."
Viên sĩ quan lấy thuốc an thần nhưng mũi kim thậm chí còn không thể chạm vào Lee Sanghyeok. Lính gác cấp S dù đang mất ý thức thì phản xạ phòng vệ vẫn cực kỳ mạnh.
"Giờ phải làm sao?"
"Chỉ có thể chờ anh ta tự ổn định hoặc...."
Viên sĩ quan y tế nhìn sang Choi Hyeonjun.
"Cậu có dám mạo hiểm liên kết tinh thần không? Khả năng thất bại rất cao nhưng vẫn hơn là không làm gì."
Choi Hyeonjun gật đầu không chút do dự.
Em quỳ bên giường, hai tay nhẹ nhàng nâng mặt Lee Sanghyeok. Đây là lần đầu tiên họ tiếp xúc gần đến vậy. Em nhìn rõ nếp nhăn bên khóe mắt anh, đôi môi khô nứt và lông mày nhíu chặt. Vị tướng từng tung hoành chiến trường, lúc này lại mong manh như đồ sứ.
"Tôi sẽ cố hết sức."
Choi Hyeonjun thì thầm, rồi nhắm mắt, giải phóng toàn bộ tinh thần lực của mình.
Lần này em không thăm dò cẩn trọng từng bước mà trực tiếp tiến sâu vào biển tinh thần của Lee Sanghyeok. Cảm giác như lao thẳng xuống đại dương đang cuồng nộ. Những mảnh ký ức vỡ vụn cào xé ý thức, tinh thần lực bạo loạn thì như lưỡi dao chém vào em.
6.
Đau.
Nhưng Choi Hyeonjun không lùi bước.
Em cắn chặt răng, tiếp tục tiến sâu hơn, đồng thời giải phóng vô số sợi tinh thần. Choi Hyeonjun cảm thấy tinh thần lực của mình đang bị xé rách khi chạm vào biển ý thức vỡ vụn của Lee Sanghyeok.
Bản chất của sự kết nối giữa hướng đạo và lính gác là cộng hưởng tinh thần ở tầng sâu. Sách giáo khoa nói rằng, tỷ lệ phù hợp lý tưởng có thể vượt quá 90%. Mức độ kết nối ấy gần như là hòa làm một. Choi Hyeonjun không biết mức độ tương thích của mình là bao nhiêu. Em chỉ biết mình không thể dừng lại.
Thời gian mất đi ý nghĩa.
Có thể là một phút cũng có thể là cả một giờ.
Tinh thần lực của Choi Hyeonjun gian nan len lỏi trong biển ý thức tan vỡ của Lee Sanghyeok, xoa dịu năng lượng hỗn loạn và bạo liệt. Em "thấy" thế giới tinh thần của anh từng là một thành phố hùng vĩ với tháp cao, tường thành và những con đường trật tự. Nhưng giờ đây tất cả chỉ còn hoang tàn.
Và ở trung tâm của đống đổ nát ấy, Choi Hyeonjun nhìn thấy thú lượng tử.
Một con mèo maine lông đen, cuộn mình bên ngai vàng sụp đổ. Bộ lông mất hết độ bóng, cả người đầy vết thương. Thậm chí còn sâu đến lộ xương. Nhưng điều khiến lòng người nhói đau nhất là đôi mắt trống rỗng, mệt mỏi giống hệt Lee Sanghyeok.
Choi Hyeonjun từ từ lại gần rồi vươn tay nhẹ nhàng chạm vào trán mèo.
Nó khẽ động đậy, phát ra tiếng kêu khe khẽ.
"Không sao."
Choi Hyeonjun thì thầm trong lòng.
"Tôi sẽ giúp."
Trong thế giới thực, cơ thể Lee Sanghyeok đột nhiên thả lỏng. Hàm răng nghiến chặt buông ra, hơi thở dồn dập dần ổn định. Trường tinh thần cuồng bạo bắt đầu lắng xuống. Nó vẫn vỡ vụn nhưng ít nhất đã không mất kiểm soát.
Choi Hyeonjun mở mắt, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Dù tiêu hao tinh thần lực quá mức khiến đầu óc em choáng váng nhưng em vẫn không màng đến bản thân mà lập tức kiểm tra tình trạng của Lee Sanghyeok.
Đôi mắt anh mở ra nhìn em.
Đó là lần đầu tiên Choi Hyeonjun thấy trong ánh mắt ấy những cảm xúc rõ ràng. Kinh ngạc, bối rối và một chút... biết ơn.
"Cậu..."
Giong Lee Sanghyeok vẫn khàn nhưng không còn yếu ớt.
"Cậu đã làm gì?"
"Liên kết tinh thần."
Choi Hyeonjun đáp.
"Có chút hiệu quả. Biển tinh thần của anh ổn định hơn nhưng..."
"Nhưng tổn thương cốt lõi vẫn chưa được chữa lành."
Lee Sanghyeok tiếp lời rồi từ từ ngồi dậy. Trông anh vẫn mệt nhưng rõ ràng đã khá hơn trước khi phát tác.
"Cậu biết chuyện này nguy hiểm thế nào không? Nếu tôi hoàn toàn mất kiểm soát, biển tinh thần của cậu có thể bị tổn thương vĩnh viễn."
"Tôi biết."
Choi Hyeonjun nói.
"Nhưng tôi không thể đứng nhìn anh chịu đựng."
Một lúc lâu sau, Lee Sanghyeok nhẹ nhàng đặt tay lên vai em.
"Cảm ơn."
Chỉ hai từ cũng có thể khiến khiến cánh mũi Choi Hyeonjun cay xè. Em muốn nói không cần cảm ơn, nói đó là trách nhiệm của hướng đạo, nói anh xứng đáng được đối xử như vậy. Nhưng cuối cùng em chỉ gật đầu.
"Ngày mai tôi sẽ tiếp tục."
"Không."
Lee Sanghyeok lắc đầu.
"Cậu phải nghỉ ít nhất ba ngày. Tinh thần lực của cậu đã cạn kiệt rồi."
Quả thật lúc này Choi Hyeonjun đã không còn sức để đứng dậy. Khi được sĩ quan y tế đỡ ra khỏi gian nhỏ, em ngoái đầu nhìn lại thì thấy Lee Sanghyeok vẫn đang dõi theo, ánh mắt phức tạp.
———
Đêm đó, Choi Hyeonjun nằm mơ.
Em mơ mình đứng giữa khung cảnh hoang tàn. Từ xa, chú mèo maine cuộn mình trong đống đổ nát. Khi Choi Hyeonjun tiến lại gần, nó không kháng cự mà còn nhẹ nhàng cọ vào tay em. Sau đó khung cảnh hoang tàn bắt đầu tái thiết. Những viên gạch vỡ tự xếp lại, tháp cao đổ nát dựng lên. Thành phố dần khôi phục hình dáng ban đầu.
Đúng lúc này, Choi Hyeonjun tỉnh giấc.
Chiếc gối ướt một mảng nhỏ.
Em biết đó chỉ là giấc mơ. Tổn thương của Lee Sanghyeok không thể chữa lành chỉ sau một lần liên kết. Nhưng Choi Hyeonjun cũng chắc chắn một điều.
Em phải cứu Lee Sanghyeok. Dù phải trả giá thế nào.
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com