⁴
"A... hyung... không nổi nữa... mệt quá..." Hyeonjun chống tay lên tường, gắng gượng giữ cho cơ thể không trượt xuống, hơi thở gấp đến mức nói chẳng thành câu. Cậu quay đầu nhìn Lee Sanghyeok, trong mắt toàn là vẻ cầu xin tha thứ.
"Sắp xong rồi, Hyeonie." Sanghyeok ấn giữ đôi chân căng cứng của Hyeonjun, vừa dỗ vừa ép cậu hoàn thành nốt bài tập.
"Dù chỉ một giây cũng không chịu nổi nữa..." Hyeonjun ngửa đầu rên rỉ, rồi thả lỏng cả người ngồi bệt xuống sàn. Môi khô khốc bị cậu cắn đến ửng hồng, hơi thở hỗn loạn, đầu óc trống rỗng, liền giơ nắm đấm mềm nhũn lên, dùng chiêu "làm nũng" thường ngày đấm nhẹ vào người Sanghyeok. Hành động ấy khiến Sanghyeok, đang ngồi trước mặt, không nhịn được bật cười.
Ban đầu Sanghyeok định đỡ Hyeon-jun dậy khỏi thảm, nhưng đôi chân cậu run mỏi đến mức như không còn là của mình, hơi thở vẫn chưa ổn. Hyeonjun bèn ngồi lì dưới đất, chu môi ra, tỏ rõ thái độ không hợp tá.
"Vậy thử tập tay nhé?" Sanghyeok lấy dây kháng lực màu xanh lá, lắc lắc ngay trước mặt Hyeonjun, quả nhiên khiến cái miệng đã chu sẵn của cậu bĩu cao hơn nữa để biểu lộ sự bất mãn.
"Hyung~! Hyeonjun giơ nắm tay yếu ớt ra giả vờ đẩy dây tập đi. Vừa rồi chỉ năm phút thôi đã vượt quá toàn bộ khối lượng vận động của cậu trong cả tuần! Hyeonjun như nghe thấy đôi chân đũa của mình đang gào khóc vậy!!
Lúc này, Hyeonjun đang... tập gym trong phòng của Sanghyeok.
Nguyên nhân bắt đầu từ sáng hôm qua: Hyeonjun lỡ ngủ quên, vội vàng chạy xuống thì bước hụt bậc thang cuối cùng, suýt nữa trượt ngã lăn xuống. Đúng lúc đó, Sanghyeok – vốn lại đang đến muộn – vừa bước vào liền kịp thời đỡ lấy, ôm trọn cậu trong vòng tay. Trông thì gầy, vậy mà sức lực lại lớn bất ngờ, nhờ vậy mới giữ cho Hyeonjun bình yên đến phim trường, coi như thoát một phen hoảng hồn.
Sau đó Hyeonjun nghiêm túc cảm ơn, còn bị Sanghyeok lải nhải thêm vài câu về việc phải quản lý sức khỏe, rằng diễn viên cần rèn luyện thể lực, vừa giúp tập trung vừa giữ được dáng.
Nghe thì thấy cũng có lý, thế là Hyeonjun hăng hái chạy theo hỏi Sanghyeok mấy bài tập phù hợp khi đi làm xa, kết quả dẫn đến việc biến phòng Sanghyeok thành phòng gym như hiện tại.
"Em không muốn nhúc nhích nữa đâu, hyung~" Hyeonjun mệt đến chẳng buồn giữ hình tượng, trượt hẳn vào góc tường, nửa nằm nửa ngồi dựa đó, ngước lên nhìn Sanghyeok.
Thời gian ở cùng đoàn, Sanghyeok đã được Hyeonjun xếp thẳng vào "vùng an toàn" để thoải mái bộc lộ bản thân. Khi nói chuyện, cậu còn vô thức thêm hàng loạt dấu sóng "~" vào giọng điệu... Nhưng hình như Sanghyeok lại khá thích thú với điều đó thì phải?
"Ngồi vậy bụi bám đầy người đấy." Sanghyeok vốn rất tinh ý, chuyện gì Hyeonjun để tâm anh cũng nắm rõ cả. Nhà cổ này bụi bặm đâu có ít, mà cậu còn lăn lộn lên tường giấy dán cũ và tấm thảm, thể nào cũng lấm lem một thân đầy bụi mang về phòng.
Nghe Sang-hyeok nhắc nhở, cuối cùng Choi Hyeon-jun cũng ngồi thẳng lưng, vừa hít khí vừa chống vào tường để đứng dậy. Đùi cậu thật sự... gần như chẳng nhấc nổi nữa rồi...
Hyeonjun lảo đảo bước đến trước gương toàn thân, nhìn thấy bộ trang phục Lee Sanghyeok đã phối sẵn. Cậu khen gu ăn mặc của anh, dường như ngay từ lần gặp ở sân bay, cách Sanghyeok ăn mặc đã rất hợp với anh rồi.
"Ăn gian đấy." Sanghyeok nhướng mày.
Thì ra, sở thích lúc nghỉ của Sanghyeok vốn rất "ở nhà", quản lý và trợ lý thường xuyên thấy anh diện nguyên đồ ngủ lôi thôi. Nhưng ở trong đoàn phim là môi trường tập thể, lại kéo dài đến ba tuần, nên hình tượng bên ngoài vẫn phải chăm chút.
Thế nên, trước khi ra nước ngoài, quản lý đã chuẩn bị sẵn từng bộ phối đồ cho Sanghyeok, anh chỉ việc mặc theo. Đặc biệt là những thương hiệu anh làm gương mặt đại diện, số lượng sản phẩm đủ loại phải kết hợp sao cho vừa mắt mới được.
"Pfft... chuyện này mà anh cũng chịu nói cho em biết hả?" Hyeonjun bật cười, nỗi ấm ức vì vừa bị "huấn luyện viên nghiêm khắc" bắt ép tập cơ đùi bỗng chốc tan biến. Thật ra, sau khi quen thân rồi, Sanghyeok đúng là một người anh không hề có khoảng cách.
Đợi Hyeonjun nghỉ ngơi xong, cậu chào Sanghyeok rồi vừa nhăn mặt vừa bước đi với dáng đi lạ kỳ leo lên cầu thang, trở về phòng tắm rửa. Với mức độ đau mỏi của cơ đùi thế này, chắc ngày mai khó mà ngồi xuống được rồi...
Tắm gội xong, Hyeonjun ngồi xếp bằng trên giường, vừa lau tóc bằng khăn vừa gọi video cho Han Wangho, thuận tiện chia sẻ luôn mấy bài tập trong phòng vừa mới học.
"Em mặc thế này... đi qua phòng Lee Sanghyeok hả??" Trong màn hình, Wangho thấy Hyeonjun đang mặc quần short rộng thùng thình siêu ngắn cùng hoodie oversize, hai chân dài thẳng chiếm trọn khung hình.
"Qua phòng hyung ấy tập thể dục á? ... Ừ, chắc cũng mặc giống vầy thôi..." Hyeonjun vừa kéo dây hoodie vừa hồi tưởng.
"Hyeonjun à, showbiz nhiều kẻ xấu lắm, phải tự biết bảo vệ mình..." Wangho dừng một chút, không nhịn được lại càm ràm mấy câu.
"Sanghyeok hyung đâu có xấu đâu mà~" Hyeonjun cười ngờ nghệch trước màn hình.
"Người xấu thì đâu có ghi chữ 'xấu' trên mặt—"
"Rồi rồi biết rồi mà, hyung~" Gương mặt Hyeonjun hiện đầy vẻ qua loa, cậu nhanh chóng chào Wangho ngủ ngon rồi tắt cuộc gọi, lấy kịch bản ra chuẩn bị đọc trước cảnh quay sáng mai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com