Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

✰☽︎

Những tháng ngày sau đó là một quãng thời gian biến chuyển, thích nghi đối với cả Hyeonjun lẫn Sanghyeok. Họ dần học cách đi cùng nhau trong một mối quan hệ không hề đơn giản — cân bằng giữa bản chất phi phàm, mơ hồ của Sanghyeok và những nhu cầu, khao khát rất đỗi con người của Hyeonjun.

Khi không còn bị hao mòn bởi những vết thương mà Hyeonjun từng gây ra, Sanghyeok đã bắt đầu hành trình khám phá bản thân — khai mở những điều hắn chưa từng có cơ hội chạm tới, đó là danh tính và ý nghĩa sự tồn tại của mình. Hắn say mê thế giới tự nhiên, có thể lang thang hàng giờ trong rừng sâu hay trên những cánh đồng hoang, giao cảm dịu dàng với cây xanh và muông thú. Đồng thời, hắn cũng dần phát triển năng lực chữa lành của mình — không chỉ dành cho Hyeonjun, mà cho cả những người khác. Hyeonjun bắt đầu tham gia tình nguyện tại một viện dưỡng lão, dùng sự nhẹ nhàng và sự đồng cảm để xoa dịu những nỗi đau, mang đến sự an ủi cho những người đang đối mặt với lằn ranh cuối cùng của cuộc đời.

Về phần Hyeonjun, với sự đồng hành của Sanghyeok, cậu tiếp tục quá trình trị liệu, đào sâu vào những nguyên nhân sâu xa đã dẫn cậu đến thói quen tự hủy hoại bản thân. Cậu dần học cách tha thứ cho chính mình, chấp nhận những lỗi lầm trong quá khứ, đối diện với những thiếu sót và biết trân trọng những điểm mạnh rất riêng của bản thân. Hyeonjun cũng tìm thấy một đam mê mới — hội họa. Cậu bắt đầu vẽ, trút hết mọi cảm xúc và trải nghiệm của mình lên từng nét cọ, tạo nên những bức tranh sống động, đầy ám ảnh, và chạm đến trái tim người thưởng thức.

Mối quan hệ của họ dĩ nhiên không phải lúc nào cũng êm đềm. Bản chất vô hình của Sanghyeok đôi khi tạo ra một khoảng cách vô hình giữa hai người. Sanghyeok gặp không ít khó khăn trong việc hoàn toàn thấu hiểu những cảm xúc rất con người của Hyeonjun — những nỗi sợ hãi, bất an và âu lo thầm kín. Ngược lại, Hyeonjun cũng chật vật khi phải chấp nhận rằng Sanghyeok không sở hữu một cơ thể hữu hình, không thể cảm nhận thế giới theo cách mà cậu vẫn thường làm.

Cả hai học cách trò chuyện thẳng thắn và chân thành, bộc lộ rõ mong muốn và nhu cầu của bản thân, học cách nhường nhịn và tha thứ. Dần dần, họ nhận ra rằng chính những khác biệt ấy — dù đôi lúc gây tổn thương — lại khiến mối quan hệ của họ trở nên vững chắc hơn. Sự siêu thực của Sanghyeok mang đến cho cậu một góc nhìn rộng lớn hơn và sự bình yên trong tâm hồn, trong khi sự mong manh rất đỗi con người của Hyeonjun lại giúp hắn gắn kết với thế giới này ở một cách sâu sắc hơn bao giờ hết.

Một ngày nọ, khi Hyeonjun đang miệt mài trong xưởng vẽ, Sanghyeok bất ngờ xuất hiện bên cạnh cậu. Hắn vừa rời đi vài hôm, nói là để thám hiểm một dãy núi xa xôi nào đó.

"Hyeonie," Sanghyeok lên tiếng, giọng mang theo một sự phấn khích rất hiếm thấy. "Anh có thứ này muốn cho em xem."

Hắn nắm tay Hyeonjun, dẫn cậu rời khỏi xưởng và tiến sâu vào khu rừng. Cả hai băng qua khu rừng rậm rạp trên con đường mòn ngoằn ngoèo, dẫn tới một khoảng đất trống hẻo lánh. Giữa khoảng đất ấy là một cây sồi cổ thụ, thân cây sần sùi, những cành khô vươn lên bầu trời như những ngón tay cong queo của một sinh vật cổ xưa.

"Cái cây này," Sanghyeok nói khẽ, "là một cánh cổng. Một lối đi sang chiều không gian khác."

Đôi mắt Hyeonjun mở to kinh ngạc. Cậu nhìn cây sồi rồi quay sang hắn, có vẻ khó tin vào điều vừa nghe. "Chiều không gian khác? Ý anh là sao?"

Sanghyeok nở một nụ cười khó đoán, ánh mắt sáng lên, "Đó là nơi con người và các linh thể có thể cùng chung sống. Một thế giới nơi ranh giới giữa các cõi trở nên mờ nhạt. Anh đã ở đó mấy ngày nay rồi. Nó... tuyệt vời lắm."

Hắn quay sang Hyeonjun, ánh mắt sáng lên đầy mong chờ. "Anh muốn đưa em đến đó," Sanghyeok nói. "Anh muốn em thấy cuộc sống ở một thế giới không rào cản, không đau đớn."

Hyeonjun do dự. Ý nghĩ ấy vừa hấp dẫn lại vừa khiến cậu bất an. Cả cuộc đời cậu đã quen thuộc với thế giới loài người, nơi tồn tại những ranh giới và khuyết điểm. Việc rời bỏ mọi thứ quen thuộc để bước chân sang một chiều không gian khác là một quyết định quá đỗi to lớn.

Nhưng rồi cậu nhìn Sanghyeok, nhìn thấy niềm hy vọng và sự háo hức chân thành trong đôi mắt ấy, và Hyeonjun biết mình không thể từ chối. Cậu yêu Sanghyeok hơn bất cứ điều gì, và cậu muốn được đồng hành cùng hắn với trải nghiệm mới mẻ này.

"Được," cậu nói, nắm chặt lấy tay hắn. "Đi thôi nào."

Sanghyeok mỉm cười, nụ cười rạng rỡ đến mức dường như cả khu rừng bừng sáng. Hắn nắm tay Hyeonjun, dẫn bước về phía cây sồi lớn. Khi chạm đến thân cây, một cánh cổng lấp lánh mở ra trước mắt — một xoáy sáng cuộn trào sắc màu, xoay chuyển không ngừng, như đang mời gọi cả hai bước qua.

Họ bước qua cánh cổng, tay vẫn nắm chặt nhau, cùng tiến vào một thế giới vượt xa mọi điều họ từng mơ đến.

Ánh sáng dịu nhẹ tan biến thành một bầu trời trong veo như pha lê, nơi những đám mây lơ lửng gần đến mức Hyeonjun cảm giác chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm vào. Mặt đất dưới chân không phải là nền đất thông thường, mà là một lớp cỏ phát ra ánh sáng dịu nhẹ, mỗi bước đi lại tạo nên những vòng sáng nhỏ, như nhịp thở sống động của vùng đất kỳ diệu này. Xa xa, những linh thể mờ ảo và con người hiện hữu song song, nói cười, sinh sống cùng nhau, không có ánh nhìn sợ hãi hay xa cách—chỉ có sự thấu hiểu tự nhiên, như thể đó vốn là trật tự ban đầu của vạn vật.

Cậu khẽ siết tay hắn, tim cậu đập nhanh, nhưng không còn vì lo lắng. "Em... vẫn là em, đúng không?" cậu hỏi, nửa đùa nửa thật, như sợ mọi thứ trước mắt chỉ là một giấc mơ mong manh.

Sanghyeok quay sang nhìn cậu, ánh mắt hiền hòa đầy kiên định. "Ừm," hắn đáp. "Và anh cũng vậy. Chỉ là... ở đây, chúng ta không còn phải trốn tránh chính bản thân mình nữa."

Ở thế giới này, Sanghyeok không còn bị ràng buộc bởi nỗi đau hay những điều kiện khắc nghiệt để tồn tại. Hắn hiện hữu một cách rõ ràng hơn, có thể ở cạnh Hyeonjun mà không làm tổn thương cậu, cũng không bị níu kéo bởi những vết thương cũ. Với Hyeonjun, đây là lần đầu tiên trong đời cậu cảm nhận được sự bình yên trọn vẹn—không phải vì nỗi đau hoàn toàn biến mất, mà vì cậu biết mình sẽ không phải đơn độc đối mặt với nó.

Cả hai bắt đầu từng bước chậm rãi dựng xây một cuộc sống mới. Hyeonjun vẽ lại thế giới này bằng màu sắc của hy vọng và hồi sinh, những bức tranh của cậu trở thành cầu nối, giúp con người và linh thể hiểu nhau hơn. Sanghyeok tiếp tục chữa lành—không chỉ bằng năng lực, mà bằng sự hiện diện, bằng việc lắng nghe và ở lại.

Lần này, hắn thực sự ở lại.

Giữa một thế giới mà ranh giới giữa hữu hình và vô hình, giữa đau khổ và chữa lành dường như bị xóa nhòa đi, họ đã tìm ra chốn trú ẩn cho riêng mình. Không bởi nơi ấy hoàn hảo, mà vì tại đó, họ được sống thật với chính mình— được ở bên nhau.

Họ đã tìm thấy thiên đường của chính mình. Cùng nhau.



-end. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com