Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

mưa phùn rơi nhẹ trên vùng đất haverford, phủ lên những con đường lát đá một lớp sương mờ mỏng.lâu đài haverford, với những ngọn tháp cao vút và các bức tường được xây từ đá cẩm thạch xám, sừng sững như một pháo đài giữa cánh đồng rộng lớn.dưới tán cây dương liễu già bên cổng chính, một dáng người gầy gò, nhỏ nhắn, đang cúi đầu chăm chú lau chùi từng chiếc đĩa bạc.

choi hyeonjun, một người hầu trẻ nhất trong lâu đài, luôn bận rộn từ sáng sớm đến tối mịt. sinh ra trong một gia đình nghèo khó, em bị bán làm người hầu để trả nợ cho cha mẹ. hyeonjun làm việc mà không  lấy một lời than phiền, dù đôi khi ánh mắt thoáng qua chút buồn bã, như thể thế giới này có những điều em chẳng thể chạm đến.

hyeonjun gặp rất nhiều khó khăn trong việc giao tiếp nói chuyện. một tai nạn thời thơ ấu gần như đã cướp đi giọng nói của em .những âm thanh thoát ra chỉ là những tiếng khàn đục, không rõ ràng. kể từ đó, em bắt đầu học cách viết chữ nhanh nhẹn hơn hoặc dùng ngôn ngữ kí hiệu. dẫu vậy, không ai ở lâu đài thật sự để tâm đến em.hyeonjun chỉ là một bóng dáng nhỏ bé trong cái guồng quay không ngừng nghỉ của vô số những người hầu khác.


▁ ▂ ▃


chiều hôm ấy, từ cánh cổng chính, tiếng vó ngựa dồn dập báo hiệu sự trở về của người thừa kế nhà haverford. đoàn xe ngựa sang trọng lướt qua con đường dẫn vào lâu đài, để lại những bánh xe in dấu trên nền đất ẩm.trên chiếc xe dẫn đầu, một chàng trai trẻ ngồi tựa lưng vào ghế, đôi mắt lơ đãng nhìn qua khung cửa sổ.

lee sanghyeok – người thừa kế duy nhất của gia tộc quyền lực này – vừa trở về sau nhiều năm đi du học. ở tuổi 21, sanghyeok đã mang trong mình tất cả những gì người khác khao khát: quyền lực, trí tuệ, và vẻ ngoài đầy mê hoặc. ngữ quan hắn tựa như được điêu khắc từ đá cẩm thạch, với sống mũi cao, đôi môi mỏng, và ánh mắt sắc bén. và cũng chính ánh mắt ấy luôn toát lên một vẻ lãnh đạm, xa cách.

lee sanghyeok không phải kiểu người dễ gần. hắn sống trong sự tôn sùng của mọi người xung quanh, nhưng bên trong là sự cô độc. những gì hắn học được không chỉ là kiến thức, mà còn là cách giấu đi cảm xúc thật của mình.


▁ ▂ ▃



tối hôm đó, khi ánh mặt trời dần khuất sau dãy núi xa, sanghyeok bước ra khu vườn phía sau lâu đài để tận hưởng không gian yên tĩnh.khu vườn rộng lớn, được chăm chút tỉ mỉ, tựa như một mê cung với những bụi hoa hồng và hàng cây cao vút. hắn dừng lại dưới một gốc cây sồi cổ thụ, đưa tay vuốt nhẹ những hạt mưa còn đọng lại trên áo khoác.

đúng lúc ấy, một tiếng động nhẹ vang lên từ phía xa. sanghyeok cau mày, xoay người nhìn về phía âm thanh phát ra. dưới gốc cây liễu gần đó, một cậu trai nhỏ nhắn đang khom người nhặt những cuốn sách rơi rải rác trên mặt đất. bộ quần áo ướt sũng, mái tóc nâu sẫm bết lại vì nước mưa.

sanghyeok tiến lại gần, tiếng bước chân đều đều trầm ấm trên mặt đất ẩm. cậu trai kia ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy vẻ sợ hãi khi thấy hắn.

"của ngươi sao?" sanghyeok lên tiếng, chất giọng trầm đầy sự lạnh lùng.

hyeonjun giật mình, lùi lại một chút, tay ôm chặt những cuốn sách vào ngực. em vội lắc đầu, rồi lại gật đầu – một hành động lúng túng thể hiện sự sợ hãi. khi thấy ánh mắt dò xét của sanghyeok, hyeonjun rút ra từ túi áo một mảnh giấy nhỏ, viết vội vài chữ:"không, thưa ngài. đây là sách của thư viện.tôi chỉ mang chúng về để trả."

sanghyeok nhận lấy mảnh giấy, đọc qua dòng chữ ngay ngắn. hắn ngẩng đầu nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn trước mặt, để ý đến đôi tay run rẩy và bộ quần áo cũ kỹ.

"ngươi là ai?" sanghyeok hỏi, lần này giọng có phần dịu hơn.

hyeonjun nhanh chóng chỉ tay vào chiếc thẻ tên nhỏ trên áo mình. "choi hyeonjun". hắn đọc thầm, cái tên ngắn gọn nhưng nghe thật lạ tai. "không nói được sao?" hắn hỏi tiếp, đôi lông mày khẽ nhíu lại.

hyeonjun cúi đầu, như thể điều đó khiến em thấy xấu hổ. nhưng sanghyeok lại không tỏ ra khinh thường. thay vào đó, hắn cúi xuống nhặt một cuốn sách đặt lại vào tay em. "sách quý như thế này không nên để ướt," hắn nói, trước khi đứng thẳng lưng lên.

hyeonjun gật đầu, như một lời cảm ơn đến hắn. ánh mắt em ánh lên sự cảm kích, nhưng sanghyeok chỉ khẽ mỉm cười nhạt.

"choi hyeonjun," hắn gọi tên em lần nữa, như muốn khắc sâu cái tên ấy trong tâm trí. "chúng ta sẽ còn gặp lại."

hyeonjun đứng đó, nhìn theo bóng dáng sanghyeok khuất dần.câu nói ấy vang lên trong đầu em, như một lời hứa không rõ ràng. và rồi, hyeonjun không hề hay biết rằng, cuộc gặp gỡ định mệnh này sẽ thay đổi cả cuộc đời em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com