Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ánh bình minh nhẹ nhàng rọi qua những cánh cửa sổ lớn của lâu đài haverford. cả tòa lâu đài như dần bừng tỉnh, khi những người hầu bắt đầu một ngày làm việc mới.từng âm thanh quen thuộc vang lên: tiếng chổi quét trên sàn đá, tiếng nước chảy róc rách trong nhà bếp, và những tiếng bước chân vội vã trên hành lang dài. trong căn bếp rộng lớn, hyeonjun vẫn đang lặng lẽ làm việc như mọi ngày.

em cúi người chà sạch chiếc bàn gỗ lớn, nơi các đầu bếp chuẩn bị nguyên liệu cho bữa sáng của gia đình haverford. những vệt nắng mỏng len qua khung cửa sổ nhỏ, chiếu lên khuôn mặt thanh tú của em. hyeonjun luôn là người thức dậy sớm nhất trong số tất cả các người hầu. công việc của em bắt đầu từ trước khi mặt trời mọc và kéo dài đến tận đêm khuya, nhưng hyeojun chẳng hề phàn nàn.

đôi mắt sáng của em dõi theo từng tia nắng nhảy múa trên mặt bàn, nhưng tâm trí lại đang lang thang về cuộc gặp gỡ tối qua với sanghyeok. ánh mắt sắc lạnh của hắn, giọng nói trầm thấp mà em chỉ mới nghe qua một lần, vẫn còn văng vẳng trong đầu em. đặc biệt, hyeonnjun nhớ mãi câu nói cuối cùng mà hắn nói với em trước khi rời đi: 

"chúng ta sẽ còn gặp lại."

hyeonjun không hiểu tại sao cậu chủ sanghyeok lại để ý đến một người hầu nhỏ bé như mình, nhưng trong lòng em không khỏi dấy lên một cảm giác kỳ lạ, vừa sợ hãi vừa ấm áp.


▁ ▂ ▃



phía bên kia lâu đài, sanghyeok đứng trước khung cửa sổ lớn trong phòng ngủ. ánh nắng buổi bình mình hắt nhẹ lên mái tóc đen của hắn, tạo nên một vẻ đẹp vừa uy nghiêm, vừa lãng mạn. sanghyeok đứng đó, ánh mắt hướng về khu vườn phía dưới, nơi những bụi hồng đỏ thắm đang bắt đầu bung nở.

tâm trí hắn bất giác quay lại hình ảnh cậu trai nhỏ nhắn với đôi mắt trong sáng mà hắn mới gặp tối qua. sanghyeok thường không mấy khi quan tâm lắm đến người hầu trong lâu đài, nhưng hyeonjun lại khiến hắn cảm thấy khác lạ. có gì đó ở em – một sự lặng lẽ, đôi bàn tay run rẩy nhưng kiên cường, hay có lẽ là ánh mắt chứa đựng nhiều điều muốn bày tỏ– khiến sanghyeok không khỏi bận tâm suy nghĩ.

"em ấy thật sự là ai chứ?" sanghyeok lẩm bẩm, đôi mắt khẽ nhíu lại.

tiếng gõ cửa vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.

"thưa cậu chủ, bữa sáng đã sẵn sàng," ông kim, quản gia lâu năm của gia đình, đứng bên ngoài cất tiếng.

sanghyeok không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ xoay người bước ra. hắn chỉnh lại cổ áo sơ mi, tiếng bước chân vang lên đều đều trên mặt sàn gỗ.


▁ ▂ ▃



sau bữa sáng, sanghyeok quyết định đi dạo quanh lâu đài. hắn chậm rãi bước qua những hành lang dài, nơi các bức tranh chân dung tổ tiên nhà haverford được treo trang trọng trên tường. mỗi bước chân của hắn đều mang một khí chất lạnh lùng, khiến những người hầu đi ngang qua phải cúi đầu chào và tránh ánh mắt của hắn.

lần này, sanghyeok không đi về phía thư viện hay phòng tranh – những nơi mà hắn thường lui tới. thay vào đó, hắn bước xuống tầng hầm, nơi khu bếp và khu vực sinh hoạt của người hầu nằm khuất sâu trong lâu đài. đây là nơi mà hắn hiếm khi đặt chân tới, nhưng hôm nay, một sự tò mò vô hình nào đó đã dẫn hắn tới chỗ này.

sanghyeok từ xa đã nhìn thấy hyeonjun đang làm việc trong góc phòng. em cẩn thận lau chùi một giá đựng đồ, trên đó đặt đầy những chiếc lọ thủy tinh đựng gia vị nhỏ. ánh nắng rọi vào từ ô cửa sổ gần đó hắt lên mái tóc nâu mềm của em, tạo nên một khung cảnh thật yên bình.

"hyeonjun."

giọng nói trầm ấm của sanghyeok vang lên, khiến hyeonjun giật mình. em quay phắt lại, suýt nữa đánh rơi chiếc khăn đang cầm trong tay. khi nhận ra người vừa gọi mình là sanghyeok, ánh mắt em thoáng vẻ bối rối, rồi lập tức cúi đầu chào.

sanghyeok tiến lại gần, đứng cách hyeonjun chỉ vài bước chân. "ngươi làm việc ở đây từ bao giờ?"

hyeonjun ngẩng lên nhìn hắn, ánh mắt ngập ngừng. hyeonjun vội lấy từ túi áo ra một mảnh giấy nhỏ, viết nhanh vài chữ: "từ hai năm trước, thưa ngài."

sanghyeok nhận lấy mảnh giấy, đôi mắt hắn lướt qua dòng chữ ngay ngắn. sanghyeok khẽ cười nhạt, trả lại mảnh giấy cho hyeonjun. "ngươi không nói được, nhưng chữ viết rất đẹp. là ai dạy ngươi?"

hyeonjun ngập ngừng một lúc, rồi lại viết: "mẹ tôi. trước khi bà qua đời."

đọc đến đây, sanghyeok khẽ nhíu mày. hắn nhận ra phía sau vẻ ngoài lặng lẽ của con người nhỏ bé này là một cả một câu chuyện dài mà hắn chưa biết rõ.

"ngươi thích đọc sách?" sanghyeok hỏi, nhớ lại những cuốn sách mà hyeonjun cầm tối qua.

hyeonjun gật đầu, đôi mắt ánh lên chút hào hứng. em cố gắng dùng ngôn ngữ kí hiệu để giải thích cho hắn, nhưng dường như cảm thấy không đủ rõ ràng, nên em nhanh chóng viết thêm: "tôi chỉ đọc những cuốn sách cũ trong thư viện. chúng làm tôi cảm thấy bớt cô đơn."

sanghyeok nhìn chằm chằm vào dòng chữ, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. lần đầu tiên, hắn thấy mình muốn hiểu rõ hơn về một người như vậy– một cảm giác hắn chưa từng trải qua trước đây.

trước khi rời đi, sanghyeok nói: "nếu có ai làm khó ngươi, hãy nói với ta."

hyeonjun ngẩng lên, đôi mắt mở lớn nhìn hắn. sự dịu dàng trong giọng nói của sanghyeok khiến trái tim nhỏ bé của em thoáng chốc rung động. hyeonjun gật đầu, như muốn nói lời cảm ơn.

sanghyeok rời đi, để hyeonjun đứng đó, nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần sau dãy hành lang. một cảm giác lạ lẫm đang dần nhen nhóm trong hyeonjun – một tia sáng yếu ớt nhưng đầy hy vọng, len lỏi qua lớp tường thành cô độc bao bọc lấy trái tim em. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com