buổi chiều muộn tại lâu đài haverford. ánh hoàng hôn dịu nhẹ phủ một lớp ánh sáng vàng cam lên những bức tường đá cổ kính. những tia nắng cuối ngày xuyên qua những khung ô cửa kính màu, in bóng lên nền gạch những hình ảnh đủ sắc thái: những hoa văn phức tạp cùng những nhân vật thần thoại uốn lượn mềm mại.
trong căn phòng hòa nhạc yên tĩnh, sanghyeok ngồi trước cây đàn piano. những ngón tay khẽ lướt qua phím đàn, tạo nên một chuỗi âm thanh trầm bổng nhưng ngắt quãng, như thể hắn đang thử nghiệm một giai điệu còn dang dở. ánh mắt sanghyeok dừng lại ở đâu đó xa xăm, và trong tâm trí hắn, hình ảnh hyeonjun hiện lên – đôi mắt sáng tựa vì tinh tú đầy vẻ tò mò và đôi tay lóng ngóng khi cố cầm cuốn sách.
sanghyeok không nhớ đã bao lâu rồi hắn mới cảm thấy hứng thú với một người như vậy. cuộc sống của hắn trong lâu đài quá đỗi nhàm chán, bị bó buộc bởi những trách nhiệm lớn lao nặng nề. choi hyeonjun giống như một nét chấm phá bất ngờ, một điều gì đó có phần kín đáo, mời gọi hắn tìm hiểu.
nhưng tại sao một người như hyeonjun lại thu hút hắn đến vậy chứ? câu hỏi này sanghyeok thực sự chẳng thể trả lời.
▁ ▂ ▃
ở khu vườn phía sau lâu đài, hyeonjun ngồi bên gốc cây cổ thụ. tay em cầm một cuốn sách cũ, đôi mắt chăm chú lướt qua từng dòng chữ, nhưng rồi tâm trí em lại bị xao nhãng bởi hình ảnh của sanghyeok.
từ cái cách sanghyeok bước đi – tự tin, uy quyền, nhưng không hề kiêu ngạo – đến ánh mắt của hắn khi nhìn em, tất cả đều khiến hyeonjun cảm thấy một sự ấm áp lạ lùng, dù hắn là người thuộc tầng lớp trên hoàn toàn khác xa với em.
hyeonjun biết rằng em không nên để ý quá nhiều. em chỉ là một người hầu, một bánh răng nhỏ bé trong cỗ máy khổng lồ của lâu đài này. nhưng sâu thẳm trong tim, em vẫn không thể ngăn mình mơ mộng – về những điều em không bao giờ có thể chạm tới.
bỗng nhiên, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên từ con đường rải sỏi gần đó. hyeonjun ngẩng đầu lên, và ngay lập tức nhận ra bóng dáng của sanghyeok đang tiến lại gần.
"ngươi lại ngồi đây sao," sanghyeok cất tiếng, giọng nói trầm ấm vang lên giữa không gian yên ắng.
hyeonjun vội đứng dậy, cúi đầu chào. tay em run run, cố gắng giấu cuốn sách ra sau lưng, nhưng sanghyeok đã nhận ra.
"ngươi đang đọc gì thế?" sanghyeok hỏi, ánh mắt anh dừng lại trên bàn tay nhỏ bé đang cầm cuốn sách.
hyeonjun ngập ngừng một lúc, rồi đưa cuốn sách ra. sanghyeok cầm lấy, lật qua vài trang. "lịch sử? ngươi thích những câu chuyện về các vị vua và hoàng hậu sao?"
hyeonjun khẽ gật đầu, đôi tay em nhanh chóng ra dấu nhưng nhận ra rằng sanghyeok không hiểu ngôn ngữ ký hiệu. em liền lấy từ túi áo ra mảnh giấy nhỏ và viết:
"chúng khiến tôi cảm thấy như được sống trong một thế giới khác."
sanghyeok đọc xong, khẽ nhếch môi cười. "một thế giới khác? thế giới này không đủ tốt cho ngươi sao?"
hyeonjun lắc đầu ngay lập tức, nhưng ánh mắt em bỗng chốc trở nên buồn bã. em lại cúi xuống viết: "tôi chỉ muốn biết nhiều hơn. cuộc sống của tôi... quá nhỏ bé."
câu nói này khiến sanghyeok chợt khựng lại một . trong một khoảnh khắc, hắn nhìn chàng hầu đứng trước mặt mình, cảm thấy có một điều gì đó trong lời nói của em làm hắn rung động.
"đi theo ta," sanghyeok đột ngột nói, khiến hyeonjun thoáng ngạc nhiên.
em lưỡng lự một chút nhưng rồi vẫn gật đầu, lặng lẽ bước theo sanghyeok.
▁ ▂ ▃
cả hai đi dọc theo hành lang dài của lâu đài, đến một cánh cửa gỗ lớn nằm ở tầng hai. sanghyeok đẩy cửa ra, một căn phòng rộng lớn được lấp đầy bởi những kệ sách cao chạm trần. ánh sáng từ những chiếc đèn chùm pha lê tạo nên một không gian ấm áp và trang nghiêm.
hyeonjun đứng sững lại, mắt mở to nhìn khung cảnh trước mặt. đây là lần đầu tiên em được bước vào thư viện chính của lâu đài, nơi mà chỉ những thành viên trong gia đình haverford được phép vào.
"ngươi có thể chọn bất kỳ cuốn sách nào mà ngươi thích," sanghyeok nói, giọng dịu dàng hơn thường lệ. "nhưng nhớ hãy giữ gìn chúng cẩn thận."
hyeonjun nhìn hắn, đôi mắt ánh lên một tia xúc động. hyeonjun cúi đầu thật thấp để bày tỏ lòng biết ơn.
sanghyeok khẽ mỉm cười. "ngươi xứng đáng với điều đó hyeonjun à."
hyeonjun lặng lẽ bước vào, tay chạm nhẹ vào những gáy sách bằng da trên kệ. em như lạc vào một thế giới kỳ diệu, nơi mọi thứ đều vượt xa những giấc mơ giản dị của mình.
▁ ▂ ▃
khi hyeonjun rời khỏi thư viện, tay em ôm một cuốn sách dày được bọc da, tiêu đề mạ vàng đã phai màu. sanghyeok dẫn em đến cửa, ánh mắt hắn ánh lên vẻ hiền từ.
"ngươi đọc xong rồi, nếu muốn mượn thêm thì hãy cứ đến tìm ta," sanghyeok nói.
hyeonjun cúi đầu lần nữa, ánh mắt em không giấu được sự xúc động. hyeonjun muốn nói gì đó, nhưng chẳng thể phát ra âm thanh. chỉ có đôi môi mấp máy những từ ngữ mà sanghyeok bằng một cách nào đó, dường như cũng hiểu được.
"chúc ngủ ngon, hyeonjun," sanghyeok nói rồi xoay người rời đi.
hyeonjun đứng đó, nhìn theo bóng lưng hắn cho đến khi khuất dạng. trong lòng em, một cảm giác kỳ lạ đang len lỏi – một tia sáng dịu dàng như ánh đèn trong thư viện, vừa ấm áp, vừa mong manh, nhưng đủ để xua tan bóng tối cô độc mà em đã chịu đựng bấy lâu nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com