mùa thu đã ghé thăm lâu đài haverford, mang theo làn gió se lạnh thổi qua các ô cửa sổ lớn, khiến những tấm rèm nhung tím rung rinh như thể đang kể lại những câu chuyện xa xưa. trong vườn, những chiếc lá vàng, đỏ rơi xuống tạo thành một tấm thảm sắc màu dưới những tán cây cổ thụ. cả không gian như ngập tràn sự tĩnh lặng, nhưng cũng đầy sức sống của mùa thay lá.
trong lâu đài, mọi thứ đều đang chuẩn bị cho một buổi dạ tiệc lớn. những quý tộc từ khắp các nơi sẽ tụ họp, cùng nhau chúc mừng những thành tựu mới, tán gẫu về mọi câu chuyện trên trời dưới biển và bàn tán về mấy tin đồn gần xa. tất cả đều mang đến không khí nhộn nhịp, nhưng chắc chắn cũng không thiếu sự giả tạo, khi mỗi người mỗi kẻ đều giữ một bộ mặt khác nhau, chỉ để giữ vững danh dự và địa vị của mình.
sanghyeok đứng trước gương trong phòng ngủ. hắn nhìn mình trong gương, cố gắng thắt chiếc cà vạt màu đen với những đường vân mạ vàng tinh tế. bộ đồ của hắn hoàn hảo đến từng chi tiết, mỗi cúc áo sáng loáng, mỗi nếp gấp đều ngay ngắn, nhưng hắn lại chẳng cảm thấy hài lòng chút nào khi nhìn vào bản thân. tâm trí chẳng thể tĩnh lặng, và dù cố gắng tập trung vào công việc chuẩn bị cho bữa tiệc, hình ảnh của hyeonjun cứ mãi ám ảnh hắn.
sanghyeok nhớ lại vài lần gặp gỡ gần đây. chàng hầu ấy, nhỏ bé và lặng lẽ, nhưng lại có một ánh mắt đầy sự tò mò và chân thành, đã khiến hắn phải suy nghĩ lại về những điều mà hắn đã bỏ qua trong cuộc sống của mình. ánh mắt ấy khiến sanghyeok không thể rũ bỏ cảm giác lạ lùng mà hắn chưa từng trải qua – một mối liên kết không thể lý giải, nhưng lại rất mãnh liệt.
"em ấy rốt cuộc là ai chứ?" sanghyeok tự hỏi, đôi mắt hắn nhìn vào bản thân trong gương, như thể đang tìm câu trả lời trong chính ánh nhìn của mình.
tiếng gõ cửa nhẹ nhàng phá vỡ dòng suy nghĩ của hắn. sanghyeok quay lại, một lần nữa giọng nói của hắn vang lên, nhưng lần này, không còn vẻ lạnh lùng như thường lệ:
"vào đi."
cánh cửa mở ra, và hyeonjun nhẹ nhàng bước vào, đôi mắt lúng túng nhìn quanh. em cầm trên tay một khay trà, tay trái ôm lấy chiếc khay, còn tay phải nhẹ nhàng giữ cốc trà không để nó lắc lư. hyeonjun đưa mắt nhìn sanghyeok, ánh nhìn ấy không hẳn là ngượng ngùng, mà như một sự chờ đợi, như thể muốn hỏi xem hắn sẽ phản ứng thế nào.
sanghyeok quay lại, nhìn vào đôi mắt trong sáng của em, rồi cười nhẹ.
"trà à? cảm ơn nhé, hyeonjun."
hyeonjun gật đầu, đặt khay trà lên bàn rồi lùi ra một bước, nhưng ánh mắt vẫn dừng lại trên sanghyeok. em nhanh chóng viết vài dòng trên một mảnh giấy nhỏ rồi đưa nó cho hắn.
"chúc ngài có một buổi tối vui vẻ. tôi chỉ là muốn mang một chút ấm áp đến cho ngài."
sanghyeok nhìn vào mảnh giấy, rồi ngẩng lên nhìn em, trong ánh mắt của có một chút gì đó mềm mại, một sự cảm kích. hắn biết em không thể nói, nhưng hắn lại cảm nhận được lời nói ấy qua từng cử chỉ, từng nét mặt của hyeonjun.
"ngươi đã làm rất tốt, hyeonjun," sanghyeok nói, khẽ mỉm cười. "cảm ơn."
hyeonjun cúi đầu, rồi lặng lẽ bước ra ngoài, nhưng khi đi tới cửa, đôi mắt em lại nhìn về phía sanghyeok, một ánh mắt đầy sự tìm kiếm, đầy những câu hỏi không nói thành lời. hyeonjun dừng lại, tay mân mê tay nắm cửa, như thể đang cân nhắc điều gì đó chưa dám thể hiện ra.
sanghyeok nhìn thấy sự do dự trong cử chỉ của em. hắn bước về phía hyeonjun, nhẹ nhàng hỏi:
"có chuyện gì sao, hyeonjun ?"
hyeonjun đứng lặng một lúc lâu, rồi cuối cùng em lấy ra một mảnh giấy khác, viết vội vã trên đó:
"ngài sẽ tham gia khiêu vũ tối nay chứ?"
câu hỏi ấy khiến sanghyeok hơi ngạc nhiên, nhưng hắn lại mỉm cười, vẻ ẩn chứa sự hài hước:
"không, ta nghĩ tối nay mình sẽ tránh xa mấy điệu nhảy đấy. nó chẳng bao giờ thú vị cả."
hyeonjun nhìn hắn, không hiểu sao có một chút buồn bã trong đôi mắt ấy. nhưng rồi em lại viết:
"tại sao vậy? nó đẹp mà."
sanghyeok khẽ cười, rồi nhìn vào đôi mắt hyeonjun, ánh mắt như đang cố gắng truyền tải một điều gì đó, một cảm xúc không thể nói thành lời. hắn cảm nhận được một mối gắn kết sâu sắc mà khó diễn tả.
"ta không thấy sự thú vị trong những điệu nhảy đó," sanghyeok trả lời, giọng hắn trở nên trầm lắng. "nhưng nếu có một điệu nhảy mà ta không thể từ chối, thì chỉ có thể là với một người duy nhất mà thôi."
hyeonjun im lặng nhìn hắn, như thể đang cố hiểu những lời hắn nói. đôi mắt em không còn vẻ ngại ngùng nữa, thay vào đó là sự tò mò, một sự thấu hiểu lạ lùng.
sanghyeok nhận thấy rằng hắn đã tiết lộ một góc khuất của bản thân mình mà trước đây chưa từng chia sẻ với ai. sanghyeok không biết tại sao mình lại nói thế, nhưng đôi mắt của hyeonjun khiến hắn cảm thấy một sự an yên chưa bao giờ cảm nhận được trong lâu đài này.
▁ ▂ ▃
buổi tối đến, không khí trong lâu đài haverford trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. những nhà quý tộc đã tụ họp đông đủ, không gian ngập tràn trong những tiếng cười giả tạo, những câu chuyện dối trá tới nực cười. những món ăn sang trọng được bày biện trên bàn, rượu vang đỏ ấm áp được rót đầy những chiếc ly thủy tinh trong suốt, ánh đèn chùm pha lê phản chiếu lên những bộ trang phục lộng lẫy.
sanghyeok đứng một mình bên cạnh bàn rượu, quan sát những người xung quanh. hắn cảm thấy một sự mệt mỏi không thể giải thích được. mọi thứ cứ trôi qua như một vòng lặp, một nghi thức không bao giờ kết thúc.
nhưng rồi, ánh mắt của hắn dừng lại khi nhìn thấy hyeonjun. em đứng ở góc phòng, mắt lặng lẽ quan sát đám đông, nhưng ánh nhìn của em lại dừng lại nơi sanghyeok.không phải sự ngượng ngùng, mà là sự khao khát, sự mong đợi.
sanghyeok không thể kháng cự trước sự thôi thúc mãnh liệt bên trong, hắn bước về phía em. tiếng bước chân vang lên, như thể thời gian đang ngừng lại, như thể những người xung quanh dường như không tồn tại,
chỉ có hắn và em.
▁ ▂ ▃
khi sanghyeok bước đến gần, hyeonjun chăm chú nhìn hắn. sanghyeok đưa tay ra, một cử chỉ đơn giản nhưng lại mang theo sự sâu sắc. đôi mắt em lấp lánh trong ánh đèn, dường như muốn hỏi một câu hỏi quan trọng.
sanghyeok nở nụ cười nhẹ, rồi nắm lấy tay hyeonjun. "điệu nhảy này, chỉ dành cho em."
hyeonjun lặng lẽ gật đầu, tay nắm chặt lấy tay sanghyeok. trong khoảnh khắc ấy, cả hai như hòa làm một, chìm vào những điệu vũ nhẹ nhàng, đơn giản, nhưng lại chứa đầy những cảm xúc sâu sắc không thể diễn tả bằng lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com