Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

thay đổi xưng hô một chút nhé ( ͡• ͜ʖ ͡• )

▁ ▂ ▃

sáng hôm sau, lâu đài haverford chìm trong một bầu không khí yên tĩnh hiếm hoi. những ánh sáng ấm áp của buổi sáng chiếu xuyên qua những cửa sổ dài, tạo nên những đốm sáng lấp lánh trên mặt đất đá hoa cương. mặc dù không khí xung quanh là sự yên tĩnh của một buổi sáng mùa thu, nhưng trong lòng sanghyeok lại dậy sóng. hắn cảm nhận được những cơn sóng vô hình, những cảm xúc đã bắt đầu len lỏi vào tâm trí từ đêm tiệc hôm trước. dù những buổi tiệc thế này thường chẳng bao giờ làm hắn hài lòng, nhưng đêm qua lại là một điều khác. nó làm hắn cảm thấy như có gì đó thay đổi, không phải là sự hào nhoáng hay tiếng nhạc huyên náo, mà là sự hiện diện của một người đặc biệt.

choi hyeonjun.

em lướt qua tâm trí hắn cả đêm, như thể em đang ở ngay bên cạnh hắn, mặc dù sanghyeok biết hyeonjun không thể ở lại bữa tiệc suốt được. nhưng tại sao lại có cảm giác rằng sự hiện diện của hyeonjun cứ bám lấy hắn, chiếm lĩnh tâm trí hắn như một bóng ma không thể xua đuổi?

chưa bao giờ sanghyeok cảm thấy như thế này. những suy nghĩ ấy khiến hắn tự hỏi liệu bản thân có thể kiểm soát được cảm xúc của mình hay không. mặc dù trưởng thành trong một gia đình danh giá và có tất cả những gì mình muốn, nhưng cảm giác này lại khiến hắn bối rối. một cảm giác mà hắn chưa từng biết đến.

bước xuống cầu thang lớn, sanghyeok vô tình nhìn thấy bóng dáng của hyeonjun ở cuối hành lang. em đứng đó, tay cầm một khay trà, đôi mắt chăm chú nhìn về phía trước. ánh nhìn của hyeonjun trong sáng và mơ hồ, nhưng không hề ngây ngô, trái lại, mang một nét đầy suy tư mà sanghyeok khó có thể lý giải. em không phải là một người hầu bình thường, em mang một ánh nhìn mà đôi khi khiến người ta cảm thấy mình như đang nhìn một linh hồn đã trải qua nhiều điều hơn là một chàng thiếu niên ngây thơ.

khi thấy sanghyeok bước xuống, hyeonjun không vội vàng bước đến mà vẫn đứng lặng lẽ. một khoảng lặng kéo dài, không gian như ngừng lại. lúc đó, sanghyeok hiểu rằng có lẽ em đang đợi hắn.

sanghyeok dừng lại trước mặt em, trong lòng cảm thấy một sự thôi thúc mạnh mẽ. "hyeonjun" sanghyeok cất tiếng gọi, không phải bằng giọng điệu lạnh lùng như mọi lần, mà là một chút gì đó nhẹ nhàng hơn, như thể hắn đang muốn tìm kiếm sự đồng cảm từ người đứng trước mình. "em có muốn đi dạo cùng ta không?"

hyeonjun hơi ngạc nhiên, và trông em có vẻ ngập ngừng. không phải vì em không muốn, mà là vì em chưa bao giờ được mời ra ngoài theo cách này. hyeonjun nhìn vào đôi mắt của sanghyeok như thể đang tìm kiếm một dấu hiệu gì đó, một điều gì đó chắc chắn rằng đây không phải là một sự đùa giỡn. rồi, sau một khoảng lặng, hyeonjun gật đầu, một sự đồng ý nhẹ nhàng.

cả hai cùng bước ra ngoài, đi qua các hành lang rộng lớn, những bức tường đá lạnh lẽo, cho đến khi ánh sáng mặt trời len lỏi qua những tán cây ngoài khu vườn. không gian im ắng, chỉ có tiếng gió thổi qua những chiếc lá, và cả hai lặng lẽ tiến bước trên con đường mòn dài. mặc dù những quý tộc trong lâu đài thường thích những buổi dạ tiệc ồn ào, nhưng sanghyeok có vẻ lại thích sự bình thản khi đi dạo cùng hyeonjun hơn. cảm giác như đang cùng chia sẻ một không gian riêng biệt, nơi không có những áp lực hay trách nhiệm.

cả hai dừng lại trước một chiếc ghế đá dưới tán cây, sanghyeok ngồi xuống, ánh mắt vẫn dõi theo hyeonjun. em đứng đó, đôi mắt như đang lạc vào trong suy nghĩ của chính mình.

"đôi khi ta nghĩ," sanghyeok bắt đầu, giọng hắn trầm hơn thường lệ, "có lẽ chúng ta quá bận rộn với những gì xung quanh mình, mà quên đi những thứ thật sự quan trọng." hắn liếc nhìn hyeonjun, thấy em vẫn im lặng. "em nghĩ sao?"

hyeonjun không vội vàng trả lời, em viết lên một mảnh giấy, tay khẽ run lên một chút vì căng thẳng. mảnh giấy được đưa ra, và trên đó chỉ vỏn vẹn một câu: "tôi nghĩ, đôi khi, chúng ta chỉ cần lắng đọng để cảm nhận những điều đẹp đẽ mà không cần phải vội vàng tìm lời giải thích."

sanghyeok đọc câu trả lời ấy của em và mỉm cười. hắn chưa bao giờ nghĩ về cuộc sống theo cách như vậy, nhưng khi nghe hyeonjun, mọi thứ dường như trở nên rõ ràng. cảm giác ấy thật lạ lùng, như thể hắn chỉ đang tìm kiếm những lời giải thích cho những cảm xúc mà chính hắn cũng không thể hiểu rõ.

bỗng nhiên, một câu hỏi lướt qua tâm trí hắn, khiến hắn không thể ngừng suy nghĩ. sanghyeok nhìn hyeonjun, đôi mắt nghiêm túc "em có bao giờ cảm thấy sợ hãi không? sợ rằng những cảm xúc này sẽ làm thay đổi tất cả những gì chúng ta biết?" 

hyeonjun ngẩng đầu lên, đôi mắt của em nhìn sâu vào sanghyeok, rồi viết lên giấy một lần nữa: "tôi không sợ thay đổi, tôi chỉ sợ không dám đối diện với chính mình."

sanghyeok đọc từng từ trên mảnh giấy, và lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy như mình đang nhìn thấy chính mình trong đôi mắt của hyeonjun. những lo lắng, những sợ hãi mà hắn luôn giữ kín bây giờ lại dâng lên, mạnh mẽ và rõ ràng hơn bao giờ hết.

sanghyeok bắt đầu nhận ra rằng mối quan hệ giữa hắn và hyeonjun không chỉ đơn thuần là sự giao tiếp giữa một chủ nhân và người hầu. nó đang dần phát triển thành một mối quan hệ sâu sắc hơn, một tình cảm mà hắn chưa từng nghĩ tới, nhưng lại rất thật và mãnh liệt.

sau cuộc trò chuyện ấy, cả hai tiếp tục dạo bước trong vườn, trái tim của sanghyeok dường như bắt đầu đập nhanh hơn, mỗi lần ánh mắt cả hai chạm nhau, hay mỗi lần vô tình tay chạm tay. hyeonjun không phải là người hắn có thể dễ dàng hiểu hết, nhưng có một điều không thể phủ nhận rằng: mối quan hệ giữa cả hai đang ngày càng sâu đậm hơn , và sanghyeok biết rằng mình không thể quay đầu được nữa rồi.




▁ ▂ ▃


ý là- tự nhiên muốn drop ngang ( ಠ ͜ʖ ಠ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com