⑥
sáng hôm sau, lâu đài haverford tĩnh lặng một cách kỳ lạ. những tia nắng xuyên qua những khung cửa sổ cao, ánh sáng lấp lánh chiếu xuống những bức tường đá hoa cương, nhưng không khí trong lâu đài dường như ngừng lại, nặng trĩu một sự chờ đợi, một cảm giác gì đó không thể nói rõ. sanghyeok có thể cảm nhận được điều đó, không phải qua những âm thanh hay hành động, mà là qua không gian, qua cách mọi thứ dường như trì trệ, bám lấy hắn như một gánh nặng vô hình. trái tim hắn hiện tại bồn chồn hơn bao giờ hết.
cảm giác này, một sự bối rối và lo âu khó giải thích, không phải vì những công việc thường nhật hay các mối quan hệ ngoài luồng, mà vì một lý do khác – một người. choi hyeonjun. không chỉ đơn giản là một người hầu nữa, mà là một phần của bức tranh cuộc sống xung quanh hắn, trở thành một phần trong tâm trí hắn, khiến hắn không thể tập trung vào bất cứ điều gì khác.
sanghyeok đã từng nghĩ rằng tình cảm mà mình dành cho hyeonjun chỉ là nhất thời, chỉ là một sự cám dỗ thuần túy. nhưng mỗi lần chạm mắt với em, mỗi lần nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng của em trong lâu đài, cảm giác ấy lại càng sâu sắc hơn. nó như một dòng chảy ấm áp lan tỏa trong hắn, thật khó có thể phủ nhận.
bữa sáng hôm đó diễn ra trong một bầu không khí im lặng đến khó chịu. cha của hắn, công tước haverford, ngồi ở đầu bàn, nói về những vấn đề liên quan đến chính trị, về những vấn đề ngoại giao quan trọng mà gia đình hắn phải giải quyết. thế nhưng những lời nói của ông tuyệt nhiên chẳng thể lọt tai sanghyeok. tâm trí hắn vẫn đang lẩn quẩn đâu đó, với những suy nghĩ về choi hyeonjun, về em, về những cảm xúc mà hắn không thể lý giải.
một ánh mắt liếc nhanh về phía cha mẹ hắn, khiến sanghyeok cảm thấy như mình bị giam cầm trong một cuộc sống mà hắn chưa bao giờ thật sự mong muốn. cuộc sống ấy chỉ là sự áp đặt, một cuộc sống không cho phép hắn tự do với những gì mình cảm nhận.và chính vì vậy, cảm xúc dành cho hyeonjun càng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. làm sao để hắn có thể vượt qua những rào cản của xã hội, của gia đình, để có thể sống thật với những gì mình muốn đây?
khi bữa sáng kết thúc, sanghyeok nhanh chóng rời khỏi bàn ăn, bước nhanh qua hành lang dài, cảm giác như có một sức ép đang đè lên từng bước đi của anh. hắn lại nghĩ về choi hyeonjun. hyeonjun đã đi đâu? tại sao hắn lạ không thấy em trong bữa sáng hôm nay? cảm giác thiếu vắng này làm hắn cảm thấy có chút hụt hẫng.
chưa kịp suy nghĩ gì thêm, một người hầu đến gần, cúi đầu kính cẩn. "thưa ngài, choi hyeonjun đã được triệu vào phòng của đại công tước."
sanghyeok bàng hoàng. đại công tước – người cha nghiêm khắc và đầy quyền lực của hắn – sẽ không bao giờ triệu người hầu trừ khi có lý do đặc biệt. và lý do ấy, chắc chắn không phải vì những việc bình thường. sanghyeok cảm thấy một sự lo lắng dâng lên trong lòng. có phải cha hắn đang có ý định làm gì đó với hyeonjun? em không xứng đáng phải chịu đựng những chuyện này. sanghyeok không thể đứng im và nhìn sự việc trôi qua một cách thờ ơ vậy được.
hắn không thể cho phép ai đó, bất kể là cha mình hay bất cứ ai khác, có quyền kiểm soát hay định đoạt số phận của choi hyeonjun .cảm giác muốn bảo vệ hyeonjun dâng trào trong lòng hắn như một ngọn lửa không thể dập tắt.
sanghyeok vội vã bước đi qua hành lang, dường như chẳng ai có thể ngăn cản hắn. sanghyeok hướng thẳng đến phòng của vị đại công tước, nơi những quyết định quan trọng của gia đình thường được đưa ra. khi đến gần, hắn nghe loáng thoáng thấy giọng nói của cha mình vọng ra từ phía bên trong. mặc dù không thể nghe rõ từng lời nói, nhưng sự nghiêm khắc trong giọng nói ấy khiến sanghyeok cảm thấy mình như đang đứng trước một cơn bão. sanghyeok không chần chừ, dứt khoát đẩy cửa phòng. vị đại công tước ngẩng lên, ánh mắt sắc lẹm nhìn vào hắn. "con đến đây có việc gì?"
sanghyeok không vội trả lời. hắn chỉ đứng đó, mắt nhìn vào choi hyeonjun, người đang quỳ ở phía đối diện bàn làm việc của đại công tước. hyeonjun vẫn giữ im lặng, nhưng có thể nhận thấy sự căng thẳng trong dáng vẻ của em. hyeonjun đưa mắt nhìn thẳng vào hắn, có gì đó trong ánh nhìn ấy khiến sanghyeok cảm thấy như một lời cầu cứu lặng lẽ. tất cả những gì sanghyeok có thể cảm nhận chính là sự cô đơn và sự bất lực của em lúc này.
"choi hyeonjun" sanghyeok lên tiếng, không giấu được sự bức bối trong lòng. "em ấy không làm gì sai cả. nếu có vấn đề gì, con sẽ đứng ra giải quyết."
đại công tước chỉ mỉm cười, một nụ cười không một chút hiền hậu ấm áp nào. "con không hiểu đâu, sanghyeok. đây là vấn đề của gia đình. mọi chuyện không đơn giản như con nghĩ."
sanghyeok cảm thấy sự giận dữ trong mình dâng lên. làm sao cha hắn có thể nói những lời đó? làm sao ông ấy có thể đối xử với hyeonjun như vậy? hyeonjun đúng chỉ là một người hầu, nhưng em có quyền được đối xử công bằng, có quyền được tôn trọng.
sanghyeok không thể chịu đựng thêm nữa. "thưa cha, con không thể đứng im trơ mắt nhìn vậy được. con không để cho ai làm hại đến hyeonjun. nếu cha muốn trừng phạt em ấy vì một lý do nhảm nhí gì đó, thì con sẽ không để yên đâu." giọng hắn quyết liệt, đầy sự kiên định mà chính bản thân hắn cũng không ngờ tới.
cả căn phòng bao trùm bởi một sự im lặng kéo dài, và đại công tước nhìn sanghyeok như thể đang đánh giá từng từ trong lời nói của hắn. cuối cùng, ông thở dài một hơi, lạnh lùng gật đầu. "con thật sự muốn bảo vệ một người như thế à? con nghĩ một người như cậu ta sẽ mang lại những gì cho gia đình này, sanghyeok?"
sanghyeok vẫn đứng vững ở đó, ánh mắt hắn kiên định nhìn thẳng vào người cha của mình. "con biết mình đang làm gì. và con sẽ không bao giờ từ bỏ thưa cha."
đại công tước đứng dậy, ánh mắt ông trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết. "được rồi, con sẽ phải chịu trách nhiệm với quyết định của mình,lee sanghyeok."
sanghyeok cảm thấy như một tảng đá nặng trĩu đang đè nặng trên vai mình. nhưng rồi nhìn vào ánh mắt của hyeonjun, hắn biết rằng mình đang làm đúng. choi hyeonjun không phải là một vật sở hữu, không phải là thứ để bị điều khiển. choi hyeonjun có giá trị riêng của bản thân mình, có quyền tự do và sự tôn trọng.
khi bước ra khỏi phòng của đại công tước, sanghyeok cảm thấy như một cánh cửa mới vừa mở ra trước mắt. hắn đã bảo vệ được một phần trong trái tim mình, và trong mắt hyeonjun, hắn thấy một tia hy vọng mà trước giờ hắn chưa bao giờ thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com