Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

một buổi sáng đã trôi qua, nhưng không khí trong lâu đài haverford vẫn u ám và nặng nề, như thể cả lâu đài đang chuẩn bị cho một cơn bão sắp ập đến. sanghyeok dễ dàng cảm thấy sự khác lạ này.mọi thứ xung quanh hắn dường như đã thay đổi sau cuộc đối đầu với đại công tước. từng bước đi, từng hơi thở, hắn đều cảm thấy có một sức ép vô hình đè lên mình. từ trước đến nay, sanghyeok chưa bao giờ cảm thấy nặng nề như thế này, dù hắn đã quen với những trách nhiệm và kỳ vọng của gia đình.

tuy nhiên, có một điều hắn không thể phủ nhận—mối quan hệ với hyeonjun đã làm hắn thay đổi. em đã trở thành một phần trong cuộc sống của hắn, một phần trong trái tim hắn mà hắn chẳng thể phớt lờ. hyeonjun mang đến cho hắn một cảm giác mà trước đây hắn chưa từng cảm nhận được. một cảm giác thật sự rất mới mẻ và chân thật, khác biệt hoàn toàn so với những gì hắn đã trải qua trong cuộc sống đầy rẫy quy tắc và trách nhiệm của gia đình mình.

sanghyeok rời khỏi phòng của cha mình, mang theo một cảm giác nặng trĩu. hắn cố gắng tìm kiếm sự bình yên trong khu vườn lớn, nơi mà hắn và hyeonjun sẽ thỉnh thoảng đi dạo cùng nhau, nơi mà những cảm xúc và suy nghĩ của hắn có thể tự do bay bổng. nhưng hôm nay, khu vườn haverford dường như không mang lại cho hắn cảm giác thư thả như mọi khi. mỗi ngọn cây, mỗi bông hoa như chứa đựng một điều gì đó không ổn, như đang báo hiệu cho hắn về một điều xấu sẽ xảy ra.

hắn tìm thấy hyeonjun ở một góc vườn, ánh nắng chiếu xuống như một lớp vải vàng mỏng, nhẹ nhàng phủ lên người em. hyeonjun đứng đó, tay cầm một bó hoa tươi, mắt nhìn xuống đất, em vẫn lặng lẽ như mọi khi. sanghyeok luôn cảm nhận rằng em có thể hiểu hắn bằng một cách rất riêng. đặc biệt, trong những lần gặp mặt như thế này, em luôn khiến sanghyeok cảm thấy sự hiện diện của bản thân quan trọng hơn tất thảy.

hyeonjun chẳng thể bộc bạch qua lời nói, nhưng đôi mắt của em như nói lên tất cả. cảm giác lo âu, cảm giác cô đơn, và có lẽ là cả sự bất lực. choi hyeonjun chỉ là một kẻ hầu, nhưng chẳng mấy ai có thể nghĩ rằng em có những cảm xúc sâu sắc hơn bất kỳ ai khác ngoài kia. chính vì thế, sanghyeok càng không thể để em phải chịu đựng sự áp đặt của xã hội này. hyeonjun không phải một món đồ, không phải là thứ mà hắn có thể dễ dàng vứt bỏ khi gặp khó khăn.

khi thấy sanghyeok tiến lại gần, hyeonjun ngẩng đầu lên. em nhìn thẳng vào mắt hắn, một cảm giác ngột ngạt trong lòng, như thể mọi thứ giữa cả hai đều bị đè nén bởi những điều không thể nói ra.

"hyeonjun, em ổn không?" sanghyeok hỏi, giọng hắn khẽ rung lên, như thể đang cố gắng tạo ra một khoảng cách giữa hai người, dù thực tế hắn biết rất rõ rằng sự gần gũi này có thể là một sự mạo hiểm.

hyeonjun lặng người nhìn hắn một lúc lâu. sanghyeok thoáng thấy những ngón tay em siết chặt bó hoa, những giọt mồ hôi nhỏ trên trán hyeonjun, phải chăng em đang rất lo lắng. hyeonjun không muốn làm phiền hắn, không muốn trở thành gánh nặng cho hắ. và chính điều này khiến trái tim sanghyeok như nghẹn lại. hyeonjun đã học cách che giấu những cảm xúc của mình, bởi em biết rằng đó là cách duy nhất để tồn tại trong một thế giới không dành cho những con người như em.

sanghyeok tiếp tục, giọng hắn nặng trĩu. "em không phải là một món đồ, hyeonjun. em là con người, và ta sẽ luôn đối xử với em như vậy."

đôi mắt hyeonjun sáng lên một chút, như thể lời nói của sanghyeok đã vỗ về phần nào nỗi cô đơn trong lòng em. hyeonjun không cần phải nói ra những suy nghĩ của mình, bởi sanghyeok đã hiểu rõ. nhưng sự im lặng này vẫn khiến sanghyeok cảm thấy một nỗi đau đớn không thể diễn đạt thành lời.

từ phía xa, một bóng dáng khác xuất hiện, một người mà sanghyeok không muốn chạm mặt ngay lúc này. đại công tước, cha hắn, bước đến gần với dáng vẻ uy nghiêm và cứng rắn. ông nhìn cả hai người, ánh mắt lạnh lùng như một con dao sắc bén, như thể sẽ cắt đứt không gian xung quanh.

sanghyeok cảm nhận được ngay sự căng thẳng đang từng bước bóp nghẹt mọi thứ xung quanh. cha hắn luôn là người nắm giữ quyền lực tuyệt đối trong gia đình, và dù cho sanghyeok có muốn bảo vệ hyeonjun như thế nào, ông cũng sẽ không dễ dàng để mọi thứ trôi qua một cách dễ dàng. đại công tước nhìn sanghyeok rồi quay sang hyeonjun, đôi mắt ông đầy sự lạnh lẽo.

"sanghyeok, con thực sự nghĩ rằng mọi thứ có thể thay đổi sao?" đại công tước lên tiếng, giọng ông sắc bén. "con không phải đang sống trong một thế giới tưởng tượng sanghyeok à, cái nơi mà con nghĩ tất cả mọi người đều bình đẳng. cậu ta chỉ là một tên hầu. một món đồ trong gia đình này, và sẽ mãi mãi như vậy."

từng lời nói ra của đại công tước như một nhát dao sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim của sanghyeok. hắn biết rằng cha mình đang thử thách hắn, đang ép hắn phải chọn giữa gia đình và những gì hắn cho là đúng đắn. nhưng sanghyeok không thể tiếp tục sống trong thế giới như này. hắn đã quyết định rồi.

"dạ thưa, con không thể chấp nhận những lời nói đó từ cha. hyeonjun không phải là một món đồ. em ấy là con người, và con sẽ bảo vệ em ấy," sanghyeok không chút do dự mà đáp lại cha mình.

đại công tước im lặng một lúc lâu, ánh mắt ông như muốn xé toạc từng lời nói của hắn. "vậy thì, con sẽ phải chịu trách nhiệm với quyết định của mình, lee sanghyeok."

sanghyeok cảm thấy một sự lạnh lẽo bao trùm lấy mình. nhưng ngay khi ánh mắt hắn nhìn vào hyeonjun, em đã ngẩng đầu lên, đôi mắt không còn là sự lo lắng nữa mà là niềm tin. sanghyeok biết rằng em đã tin tưởng hắn, và hắn sẽ không bao giờ từ bỏ niềm tin ấy.

trong giây phút ấy, sanghyeok nhận ra rằng đây không phải là chỉ là cuộc chiến cho chính bản thân hắn, mà còn là cuộc chiến để bảo vệ những gì đúng đắn, bảo vệ tình yêu và sự tự do của những con người không được xã hội thừa nhận. và cho dù phía trước có là chướng ngại gì đi chăng nữa, sanghyeok chắc chắn sẽ không từ bỏ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com