🎵
Choi hyeonjoon tự tử, lần này em thành công.
Và ngàn lần Lee Sanghyeok cũng không dám trách khứ em.
•
Gã trai gặp em vào một chiều tối âm u ở cầu sông Hàn, chân em đã bỏ dép, người mặc chiếc áp phông cúc cài đến nút cao nhất cả ở cổ và tay. Khi em cố treo lên và tìm cách gieo mình xuống, gã cũng chỉ là một quàn lý văn phòng bận bịu về nhà sau một ngày mệt mỏi rồi chứng kiến, như bao người gã cũng vì thấy mà xuống xe chạy đến ngăn cản cậu thiếu niên có ý nghĩ dại dột.
"NÀY! Cậu có điên không! Nghe tôi nói đừng dại dột"
Và bất ngờ thay em cũng liền dừng lại chẳng dẫy dụa, quay lại nhìn gã với khuôn mặt hiển nhiên có vẻ chẳng quá đau khổ thiết tha cái chết này là bao.
"Anh là ai vậy?"
"Còn hỏi tôi nữa? Học sinh à? Ba mẹ đâu mà giờ này ra đây, biết nguy hiểm lắm không hả?"
Ngược lại với lo lắng của Sanghyeok thì cậu bé này chẳng mấy mẩy may đến câu hỏi của gã, mắt nhìn chằm chằm vào gã nhưng lại vô định pha chút vô tâm ngán ngẩm. Ô thằng nhọc kỳ quặc nào đây là tất cả những gì gã còn nghĩ được, tự dưng lên hứng nhẩy cầu rồi trơ cái mặt ra đó thế thôi à.
Bất lực mà chả biết phải làm sao với đứa trẻ trước mặt, thôi cứ đưa nhóc này về đã.
"Lên xe tôi đi tôi đưa nhóc về nhà."
"Không về được đâu."
Vừa quay lưng đi định mở cửa xe thì nghe nhóc con nói vậy không khỏi khiến Lee Sanghyeok nhíu mày.
"Sao lại không về được?"
"Chỉ là không muốn về thôi."
Lấy tay vuốt mặt, thằng bé này sẽ khiến gã phải phát điên mất thôi, biết trước làm người tốt làm gì chứ?
"Chứ bây giờ nhóc muốn sao?"
"Cho tôi về nhà anh đi."
"Về nhà anh."
Giờ thì gã tuyệt đối nghi ngờ liệu mình có đang vì làm việc quá nhiều mà bị điên luôn không rồi.
"Không! Nh..nhóc có biết mình đang nói gì không vậy."
"Không được thì anh cứ về đi, để tôi yên."
"...."
"...."
Cuối cùng là mọi thứ đã kết thúc với việc Lee Sanghyeok có một thằng nhóc ngồi trong bếp nhà gã ăn nhồm nhoàm hộp mì nóng hổi còn bản thân thì ngồi đối diện với tâm thế chẳng thể hoài nghi hơn. Tất nhiên gã không đủ vô tâm để cứ để cậu thiếu niên có ý định nhảy cầu này lại một mình ở lại, thầm chửi thề vì chính mình quá dễ mềm lòng xong thì cũng phải nhìn lại tên nhóc này.
Tóc đen có chút cháy nắng ánh nâu hạt dẻ, đuôi mắt đậm có chút sắc, người gầy mà lại cao nhòng, mắt kính dày cộm đeo trên khuôn mặt tròn xoe, quần áo lịch sự phẳng phiu. Nhìn chẳng giống sẽ là một đứa trẻ nổi loạn bốc đồng, vả lại có hơi ngốc nghếch khi quyết định vô tư vào nhà một người đàn ông lạ mặt gặp lần đầu, dù cậu ta có là con trai đi chăng nữa.
"Rồi nhóc chịu nói cho tôi biết nhóc là ai chưa."
"Dạ, em là Choi Hyeonjoon, 20 tuổi, hì hì"
Hai mắt gã mở to, 20 tuổi với khuôn mặt này là quá trẻ rồi.
"Thế sao lại làm chuyện dại dột như vậy? Cậu không giống sẽ làm vậy?"
Cậu trai không đáp, chỉ cười thật tươi.
Giống một con thỏ, hay sóc gã cũng không rõ, nhưng mà đáng yêu lắm, lần nữa người này chẳng giống sẽ tự tử chút nào.
"Anh ơi, cảm ơn đã cho em đến đây, sau này em đến tiếp có được không?"
"Hả...?"
"Được không ạ."
"À..Ừ."
Một thằng nhóc kỳ lạ.
Sau đó là những ngày bất kỳ nào đó, sẽ có một cậu thiếu niên 20 tuổi gõ cửa lúc đồng hồ đếm tròn đến 6h chiều.
"Anh Sanghyeok."
"Hửm?"
"Lớn tuổi rồi có đáng sợ không ạ? Em toàn thấy anh dí mắt vào laptop làm việc thôi."
"Hơn có 9 tuổi thôi đừng nói như thể tôi đi trước một thời đại như vậy, cứ học đi rồi ra đời khác biết."
"Aaaa lâu vậy em không chờ được đâu."
Cậu trai lại lăn lốc trên sopha cạnh chỗ Sangkyeok làm việc mà than thở đủ thứ, thực chất gã cũng không khó chịu với sự ồn ào không biết chủ đích của cậu nhóc này lắm, cậu ta cũng khá vô hại trừ việc sẽ cố moi móc đồ ăn trong nhà gã, mà điều này thì gã cũng không quá quan tâm.
Nhưng một trong những điều gã biết, là đứa nhóc này nhìn vậy mà lại là một linh hồn già cỗi khó coi, nhóc ta cười thật tươi nhưng cũng quá điềm tĩnh và giữ mình. Có thế hỏi và nói ngàn thứ nhưng tuyệt nhiên im lặng về cảm xúc bản thân, cũng chẳng thích nói về chuyện yêu đương hay học hành.
Điều thứ hai gã biết, kỳ lạ thay lại là ước mơ muốn làm nghệ sĩ dương cầm của mẹ Choi Hyeonjoon.
"Vì tình yêu của mẹ với dương cầm đã được đánh đổi bằng cả linh hồn bà, nên bà dùng linh hồn em để lấp đầy nó."
Một cách kỳ lạ để nhận ra được cậu nhóc này tự vẫn vì quá áp lực với việc dùng bản thân để vẽ tiếp ước mơ của mẹ mình.
Gã cũng chỉ biết đưa cho nhóc ta một gói quà vặt tiện đường mua về.
•
Những ngày tiếp theo, Sanghyeok vẫn nhìn thấy Hyeonjoon vào mỗi buổi chiều, như một thói quen chẳng ai hẹn mà thành.
Có những hôm cậu chỉ ngồi ở ban công nhìn xuống thành phố, im lặng đến mức tiếng kim đồng hồ vang rõ từng nhịp. Có hôm lại mang theo hộp bánh, đặt lên bàn rồi lười biếng nằm dài, miệng lẩm bẩm điều gì đó về trời mưa, về việc cây đàn ở trường bị hỏng, về chuyện mẹ cậu muốn cậu chơi lại bản Liebestraum.
Lúc đầu, Sanghyeok vẫn nghĩ cậu đến cho đỡ cô đơn. Sau này, gã mới hiểu đôi khi Hyeonjoon đến là để tìm lại lý do để tồn tại.
Một buổi tối khi đèn trong căn hộ mờ vàng, hai người cùng ngồi trên sàn vì bàn làm việc đã chất đầy tài liệu. Cậu dựa lưng vào tủ, ngón tay xoay điếu thuốc chưa châm, ánh nhìn rời rạc rơi vào khoảng tối trong căn phòng.
"Anh Sanghyeok."
"Hửm?"
"Nếu có một ngày em không đến, anh đi tìm em được không?"
Sanghyeok dừng bút, đầu ngẩng lên nhìn cậu.
"Đừng nói mấy chuyện xui xẻo đó."
"Em nghiêm túc mà."
"Được không..?"
Câu hỏi đó khiến không khí trong phòng bỗng lạnh đi. Gã nhìn cậu, không rõ là khó chịu hay thương xót.
Hyeonjoon cười khẽ, ngón tay gõ nhịp lên nền gạch như thử âm thanh của một phím đàn cũ.
"Được."
Ngoài tiếng gã, còn có tiếng gió thổi qua khe cửa, lạnh và ẩm.
Một lát sau gã hỏi lại, giọng nhỏ như sợ làm vỡ không gian này.
"Tại sao hôm đó lại định nhảy?"
Hyeonjoon cười mà không có gì vui.
"Anh có biết tại sao người ta sơn lại bức tường của mình không?"
"Hử?"
"Vì người ta không chịu nổi màu cũ nữa."
Cậu nói rồi ngửa đầu ra sau, mắt khép lại.
"Còn em thì sơn lại mình, hết lần này đến lần khác, mà chẳng thấy đỡ hơn."
•
Một ngày mưa, Hyeonjoon đến trễ. Cậu ướt sũng, tóc bết lại trên trán.
Sanghyeok đưa cho cậu cái khăn, rồi nấu mì, rồi ngồi đối diện trong khi cậu ăn.
Cậu lại nổi hứng muốn nói, giọng đều và lặng, như thể kể chuyện một người xa lạ.
"Anh biết không, dương cầm là thứ đáng sợ lắm. Nó giữ linh hồn người ta lại. Cứ mỗi lần em đánh, em cảm giác có ai đó trong em đang chết dần."
"Thế sao còn tiếp tục chơi?"
Cậu ngừng lại, đặt đũa xuống, mắt dán vào mặt bàn.
"Có lúc em chỉ muốn ném cái đàn đó đi. Nhưng mà, nếu em làm thế, em sẽ chết mất."
Sanghyeok thấy cổ họng mình nghẹn lại. Nhưng vẫn muốn tìm thêm điều để chất vấn.
"Ta có thể tìm được hạnh phúc từ một thứ điên rồ khác mà?"
"Khác như thế nào."
"Biết Van Gogh không?"
Câu hỏi bật ra không có suy nghĩ trước, Choi Hyeonjoon cũng chỉ biết gật đầu.
"Tôi từng đọc người ta nói ông ấy uống sơn vàng vì muốn hạnh phúc. Vì nghĩ màu vàng là màu của niềm vui, cậu không cần phải điên như thế, nhưng kiếm tìm một niềm vui lập dị cũng không tồi."
Cậu bật cười. Một tiếng cười ngắn và khô.
"Không phải đâu, anh."
"...?"
"Ông ấy đâu có muốn hạnh phúc. Ông ấy chỉ muốn ngừng đau thôi."
Giọng Hyeonjoon thấp, trầm xuống tận đáy.
"Em ghét khi người ta nói những kẻ muốn chết là vì họ muốn được vui, được an yên. Không có chuyện đó đâu! Muốn chết là vì không thể chịu nổi nữa, vì họ muốn im lặng, muốn cái gì đó ngừng lại mãi mãi."
"Anh à, Van Gogh không muốn có hạnh phúc bên trong bản thân, ông ấy muốn chết."
Não có chút đình trệ, tất cả mọi thứ Lee Sanghyeok có thể làm là nhìn chằm chằm cậu trai kia, đôi môi hơi hé mở và tâm trí trống rỗng. Gã đã không nhận ra rằng nói những gì gã nói đã khiến cậu nhóc khó chịu nhiều như vậy, cảm giác tội lỗi cào lên cuống họng ngay khi nghĩ gã đến điều đó.
Hyeonjoon tiếp tục nói và cậu dường như trở nên kích động hơn khi những lời đang đi ra khỏi miệng chính mình, tay nắm chặt mép quầy khiến nó căng lên.
"Muốn chết thật sự rất kinh khủng. Thật kỳ lạ khi mọi người thích làm cho cái chết có vẻ đẹp đẽ và lãng mạn hóa nó, nó chỉ là mớ hỗn độn chết dẫm của sự căm ghét bản thân và cảm giác vô giá trị của chính mình thôi."
Cậu nói rồi ngẩng lên, mắt cười nhẹ, ẩm và rỗng.
•
Từ hôm ấy, Hyeonjoon không đến nữa.
Ngày đầu tiên, Sanghyeok đợi đến khuya.
Ngày thứ hai, gã đứng ngoài cửa ban công đến khi khói thuốc làm cay mắt.
Ngày thứ ba, gã lái xe đến khu chung cư cũ mà cậu từng nhắc đến.
Khi đứng trước căn phòng số 407, gã nghe tiếng đàn văng vẳng. Không phải nhạc sống mà là bản thu.
Liebestraum No.3.
Cửa khép hờ, trong căn phòng mờ tối chỉ còn một cây đàn piano phủ tấm vải trắng. Một người phụ nữ già ngồi trên ghế sofa, tay ôm khung ảnh, mắt trống rỗng.
"cho hỏi, cô là...mẹ của Hyeonjoon có đúng không?"
Người phụ nữ không đáp. Bà chỉ nhìn lên, môi mấp máy như đang hát thầm theo bản nhạc.
Gã tiến lại gần rồi khựng lại khi thấy bức ảnh trong tay bà.
Là Hyeonjoon trong bộ đồ sơ mi trắng, đứng trước cây đàn mỉm cười.
Dưới khung hình là một tấm băng đen nhỏ.
"Cháu...H-Hyeonjoon..."
"Thằng bé...nó hay nói về cậu lắm."
Giọng bà khàn, khẽ run.
"Nó bảo, có một người đàn ông từng ngăn nó khỏi nhảy cầu."
"Cháu..."
"Cậu đến muộn rồi."
Sanghyeok thấy tim mình như vỡ ra một khe rỗng.
Mọi thứ im lặng đến tàn nhẫn.
Gã ngồi xuống cạnh cây đàn, mở tấm phủ lên. Phím trắng đen lộ ra, lạnh lẽo và bụi bặm.
Ngón tay gã khẽ chạm vào phím "La", âm thanh vang ra méo mó, trượt xuống như giọt nước nhỏ.
Gã tưởng tượng Hyeonjoon ngồi ở đây, đôi vai gầy khẽ run, đôi tay di chuyển cẩn trọng. Và trong ánh nhìn nghiêng nghiêng đó, có gì đó như vừa sinh ra vừa chết đi.
Một mảnh giấy nhỏ đặt trên nắp đàn.
Chữ viết tay nghiêng nghiêng
"Nếu anh tìm được em, đừng cố cứu em nữa nhé.
Anh đã cứu em rồi, có lẽ em cũng nuốt được một ít màu vàng, trong đồ anh nấu."
Gã cười khẽ, một nụ cười không ra hình dạng.
Choi hyeonjoon tự tử nữa rồi, lần này em thành công.
Và ngàn lần Lee Sanghyeok cũng không dám trách khứ em.
Không là ai trong cuộc đời em để níu em lại.
Cũng không đủ dứt khoát để ôm em vào nói rằng đừng đi.
Hơn hết biết rằng không đành lòng đến khi em chẳng còn vẫn đặt tội lỗi lên em.
•
Khi rời khỏi căn phòng trời cũng bắt đầu mưa.
Tiếng piano vẫn vang, như thể cậu còn đang ở đâu đó giữa ranh giới của những tiếng đàn vất vưởng và sự thinh không.
Đêm đó về đến nhà, Sanghyeok mở laptop, viết một dòng duy nhất trong file trống
"Em không muốn hạnh phúc, cậu chỉ muốn ngừng đau.
Nhưng tại sao tôi lại thấy đau thay phần em?"
Rồi tắt máy ngồi rất lâu.
Ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố hắt vào màu vàng, như màu sơn Van Gogh từng uống.
•
Sáng hôm sau có người kể rằng một người đàn ông trung niên bị phát hiện đã tử vong trên bàn làm việc, tim ngừng đập vì mệt mỏi.
Trên màn hình laptop còn sáng dở, dòng chữ cuối cùng vẫn chưa kịp lưu
"Nếu em biến mất, tôi biết tìm ở đâu đây?"
3.14.2025
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com