01.
chưa được beta.
✦•······················•✦•······················•✦
"...nhưng còn đứa con chưa chào đời của chúng ta thì sao?"
Từ nơi ẩn nấp, em và Minseok há hốc nhìn nhau, mắt hai đứa đều mở to như trứng gà. Cặp đôi đang tranh cãi trong vườn quá tập trung vào vấn đề nan giải của họ mà không để ý đến hai bóng người dấm dúi chạy dưới con mắt khép hờ của trăng, Minseok gian nan che miệng để tiếng cười khúc khích không lọt ra, bán đứng sự hiện diện của họ.
Mãi tận đến khi quay về yến hội, Minseok dù thở chẳng ra hồn nhưng vẫn chưa thể ngừng cười, đôi vai so lại, nửa người phải dựa vào anh trai. Hyeonjoon cẩn thận lấy thân che để người ngoài không thấy cậu thất nghi, ái ngại vỗ vai. "Em thấy hài hước lắm sao?"
"Hài chứ!" Cậu nhỏ hít một hơi sâu rồi hất mặt. "Ai bảo anh ta dám xúc phạm anh Hyeokgyu trong buổi dạ tiệc cuối tuần trước, đúng là quả báo mà." Nói rồi cậu nhanh nhảu vớ một cái bánh ngọt nhỏ trên bàn cạnh đó, vừa nhấm nháp vừa lẩm bẩm cạnh khóe tên alpha bất lịch sự kia.
Em thì vì phải làm một người anh mẫu mực nên ngoài mặt không thể đồng tình với đứa em nhỏ, nhưng trong lòng đương nhiên là thấy thỏa mãn. Em và Minseok sẽ không bao giờ trơ mắt nhìn danh dự của anh cả bị tổn hại, dù anh luôn thờ ơ trước những lời đàm tiếu về mình.
Chỉ cần một lời bông đùa mang ẩn ý vừa đủ, thốt ra ở nơi có những người nên nghe... Em cúi xuống đáp lại ánh mắt ranh mãnh của Minseok, biết tỏng là hai người đang cùng tần số.
"Hai đứa đi đâu nãy giờ vậy? Để anh tìm mãi." Anh cả rẽ đám đông bước đến, lắc đầu khi thấy cả hai đột nhiên đứng nghiêm chỉnh trở lại, mắt đảo quanh ra vẻ thản nhiên, tự giác chỉnh dây ruy băng cho thẳng thớm.
"Ra ngoài hóng gió thôi ạ." Em liếc Minseok ra hiệu rồi mềm mỏng đáp, đứng im để anh vuốt lại tóc tai cho mình, nghiêng đầu nhả ra một chút tín hương trấn an. "Em xin lỗi vì đã không báo trước với anh."
"Không sao, anh tin là hai đứa biết chừng mực." Sự nghiêm nghị trong giọng nói của anh vơi đi vài chút. Anh giúp Hyeonjoon thắt lại từng nút ruy băng thật cẩn thận, sợi dây mảnh nở thành đóa hoa làm từ voan lam nhạt e ấp nơi mạch cổ tay.
Ba bông hoa anh thảo, cho hai năm em tham gia yến hội mà không có kết quả gì.
Khi anh Hyeokgyu ngẩng đầu nhìn em, ánh nến trong đồng tử nâu sẫm cất chứa muôn ngàn lời không tên nhưng lại quá quen thuộc. Em thì chỉ mỉm cười lảng tránh. "Bao giờ chúng ta có thể về ạ?"
"Đúng đó, mình về sớm chút được không anh, em còn quyển sách đang đọc dở nữa!" Minseok đồng tình, tươi tỉnh khi anh cả quay sang chỉnh trang cho cậu.
"Joonsik cùng phu nhân của Ngài ấy là bạn thân của gia đình chúng ta." Nên câu trả lời là không. Anh nhếch môi khi thấy một nhỏ một lớn lập tức ỉu xìu, hai tay búng hai đầu mũi. "Phu nhân Jiseon nhắc đến hai đứa suốt đó, biết không? Thiệp mời đã chỉ đích danh rồi, phải cho người ta thể diện."
Cả hai gật đều đều. Mè nheo riêng với anh thế thôi, nhưng em và Minseok đều hiểu rằng một khi đã bước chân ra khỏi cửa nhà, mọi hành động của hai đứa đều có thể ảnh hưởng đến vị thế và danh tiếng của anh cả trong giới quý tộc. Nếu không phải vì anh, Hyeonjoon đã chẳng tham gia thêm một mùa giao lưu nữa làm gì, nhất là khi-
Thôi. Không nên nghĩ đến những gì đã qua.
Minseok, vốn chẳng thể đứng yên được lâu, vui vẻ đáp lại những cái vẫy chào của mấy người bạn mới quen rồi xin phép đi xã giao cùng họ, biến mất như một ngọn gió khi lời cho phép còn chưa kịp rời môi anh cả. Anh lắc đầu bất lực, khẽ cảm ơn khi em rót cho một ly rượu. "May là nhà chúng ta chỉ có một Minseok, chứ không thì chắc anh sẽ sớm xuống mồ vì lo nghĩ không đâu."
"Ôi, anh Hyeokgyu cuối cùng cũng chịu công nhận em là em trai số một của anh rồi sao?" Em giấu nụ cười sau miệng ly khi anh huých nhẹ vai mình, tập trung vào dư âm ngọt dịu trên đầu lưỡi thay vì không khí yến hội đang ngày càng náo nhiệt sau khúc nhạc thứ ba. Em không còn là Hyeonjoon của năm đầu tiên đến thủ đô, mắt nhòe đi trước sự hào nhoáng hoa lệ, đến khi ngủ cũng chỉ mơ đến hương nước hoa tinh tế hay những nụ hôn đầy ẩn ý đặt lên mu bàn tay.
Nanh độc của giới quyền quý phiền chán và bức bối vô cùng, như gai nhỏ ẩn mình dưới tấm khăn lụa.
Em chờ anh nói tiếp, trông đợi một lời nhắn nhủ trước khi anh cũng rời vị trí trong góc phòng để đi bắt chuyện với các vị khách quan trọng, để lại em thoải mái ngâm đắm trong những suy nghĩ vẩn vơ.
"...Hyeonjoon à, nếu thật sự không muốn ở lại, anh sẽ sắp xếp xe ngựa cho em về." Anh chợt lên tiếng. "Không phải lo phía phu nhân, anh sẽ có lời giải thích thỏa đáng với Ngài ấy."
Lời đáp chuẩn bị sẵn của em nghẹn đứng trong họng khi chạm phải ánh mắt anh. Em lừa sao nổi người đã một tay nuôi em trưởng thành, đưa bờ vai vững chãi để em dựa vào, lấy thân mình che chở hết mọi lời cay nghiệt, không cho chúng ám lấy những giấc mơ hè.
Nuối tiếc lớn nhất trong lòng em sau thất bại của mùa giao lưu năm ngoái đơn giản chỉ là, mình lại làm xấu mặt anh Hyeokgyu mất rồi. Cho dù anh cả cố gắng chở che đến đâu đi nữa thì cũng có lúc em phải thẳng lưng một mình đối mặt với những lời thì thầm đôi khi cảm thông, đôi khi rẻ rúng. Con nuôi. Ràng buộc. Vết nhơ. Một omega không chung dòng máu cao quý, qua hai mùa giao lưu rồi mà vẫn thất bại trong việc thể hiện giá trị của mình cho gia đình.
Khoảng tháng trước, em đã nhỏ nhẹ đề xuất với anh về một kỳ nghỉ tại tu viện ven biển nhân thời tiết đang dịu mát - đã có một lần thì sẽ có lần thứ hai, thứ ba, thứ tư, đến khi cái tên của em phai nhạt hoàn toàn trong trí nhớ giới thượng lưu. Khi ấy, anh cả đã nhìn em y hệt như bây giờ rồi ôm lấy em thật chặt, tín hương mật ong len lỏi vào khứu giác, đẩy nước mắt em chực trào.
"Một năm nữa thôi, được không? Nếu vẫn không tìm được ai phù hợp thì anh nuôi em đến hết đời." Anh cười cười, ngón trỏ miết nhẹ khóe mi cay.
"Sao lại thế được, anh phải lập gia đình chứ? Em cũng có bé bỏng gì nữa đâu." Em gắng gượng hờn dỗi trong khi má ướt dần, loay hoay điều chỉnh nhịp thở. Em không thể hoảng loạn chỉ vì tương lai hôn nhân mờ mịt của mình, em phải là người mạnh mẽ nhất cả nhà, em không thể để anh Hyeokgyu và Minseok lo nữa-
Em của hiện tại đặt một tay lên tay anh, bóp nhẹ trấn an. "Em không sao. Em mà về thì một mình anh làm sao đủ tai mắt quản Minseok?" Ngực em nhẹ hẫng khi sự lo lắng tiêu tán phân nửa trong mắt anh, những mảnh vụn dằm tim từ cuộc trò chuyện khi ấy cũng được cả hai tự động vun vén đẩy vào một góc ký ức.
Bàn tay anh lật lại, nắm lấy tay em. "Vậy anh đưa em đi gặp phu nhân nhé." Em gật. Dù sao đứng vật vờ một góc rồi tìm cớ này nọ để từ chối nhảy mãi cũng không phải giải pháp đặc hiệu lâu dài.
Năm nay những lời bán tán về em đã bớt dần khi các bè phái quý tộc tìm được những bia ngắm mới để họ tiêu khiển. Cái nhìn họ chịu ban phát cho em giờ phần lớn đều chất chứa thương hại; mà thương hại là cảm xúc dễ lợi dụng nhất. Chỉ cần khéo léo một chút thôi, thì thứ mà em có thể nhận lại là một lối thoát mong manh khỏi trói buộc của định kiến.
Thế nên em sẽ ngẩng đầu đúng mực, im lặng khi anh cả giới thiệu em với các alpha khác, điềm đạm đón nhận ánh nhìn kiểm định hàng hóa của một số họ, bông đùa vài câu nhạt nhẽo hùa theo - lặp đi lặp lại, đến khi hai người cuối cùng cũng đến được đầu bên kia của phòng yến hội.
"Anh nghĩ lại rồi, may sao Minseok không ở đây," giọng anh tỉnh bơ, "anh sợ nó sẽ một đường xé xác mấy vị bá tước kia mất."
Em che miệng cười. À, anh vẫn chưa biết đến 'tai nạn' tuần trước, khi một vị tử tước em còn chẳng nhớ tên vô tình cười cợt anh và cha mẹ, để rồi hôm ấy phải cụp đuôi chạy từ công viên về khi bị 'ai đó' vô tình đẩy xuống hồ.
"Hyeokgyu, Hyeonjoon!" Giọng Công tước Bae Joonsik cất lên rành mạch giữa đám đông nhỏ vây quanh Ngài và phu nhân, kéo hết thảy ánh nhìn về phía hai người đang đi đến. "Sao mãi giờ mới qua đây chào hỏi vậy?"
"Minseok," anh trả lời giản đơn nhưng đủ để người đối diện gật gù hiểu, rồi cả hai sôi nổi cùng các alpha khác bàn luận về những kết quả nghiên cứu mới của Viện Hoàng gia.
Phu nhân Jiseon thì ngay lập tức kéo em đứng sát bên Ngài, không dứt miệng khen kiểu tóc hay trang phục của em hôm nay, ánh mắt cảnh cáo lập tức dập tắt những kẻ chực chờ muốn móc mỉa. Sự xoi mói của họ miết lưỡi dao nhọn hoắt ngang gáy em, chẳng mấy chốc sẽ hóa thòng lọng nếu như không có sự hiện diện của nữ chủ nhân bữa tiệc.
"Cảm ơn phu nhân." Em hơi cúi đầu khi ong bướm quanh họ thưa dần, bị Ngài kéo xuống ngồi cạnh.
"Hyeonjoon của chúng ta lại không ngoan kìa." Giọng Ngài nghiêm nghị nhưng mắt long lanh, "Đã nói bao nhiêu lần rồi, phải gọi là chị." Một tách trà được đẩy đến trước mặt em - đúng loại em thích nhất.
"...vâng, chị Jiseon." Nụ cười ấy liền bừng nở như hướng dương, ủ ấm đến tận tim.
"Tối nay không thấy em nhảy với ai, có cần ta giới thiệu một vài người không? Em có quen biết Bá tước Park, nhỉ?"
"Dạ không cần, hôm nay em chỉ đến để trông coi Minseok thôi ạ." Em nhấp một ngụm trà. Ngài nheo mày, rõ ràng là không hài lòng nhưng chưa bao giờ nặng lời với em.
"Hyeonjoon à," Ngài nắm lấy tay em đang đặt trên đầu gối, "em là một trong những omega tốt nhất mà ta có vinh hạnh quen biết. Ta và anh trai em chỉ muốn em được hạnh phúc, em biết không."
"Vâng, và em cảm ơn chị Jiseon đã luôn lo nghĩ cho em." Nhưng Hyeonjoon sẽ không bao giờ cho phép bản thân đặt hạnh phúc của mình lên trước anh Hyeokgyu và Minseok. Dường như phu nhân đã nghe ra được những gì em không thốt thành lời, chỉ thở dài nắm tay em chặt hơn. Em cười điềm đạm, trong đầu chuẩn bị thêm vài chủ đề đánh lạc hướng.
Em đã trải qua cuộc trò chuyện này đủ cho cả đời người rồi, chỉ mong những người xung quanh em cũng có thể dần chôn sâu nó vĩnh viễn.
"Thôi vậy, chỉ cần em vui là được. Hay là cuối tuần này em và Minseok đến dinh thự của ta đi-"
Họ bị cắt ngang bởi quản gia, mang đến thứ đánh lạc hướng mà em có mơ cũng không nghĩ đến.
"Thưa Công tước, thưa phu nhân, Công tước Lee vừa đến nơi."
Cái tên ấy như một hòn đá lớn rơi vào mặt hồ vốn chẳng hề tĩnh lặng, làm hết thảy những quý tộc quanh đó bắt đầu râm ran bàn tán. Hyeonjoon thì chưa kịp nghĩ ra người này là ai cho đến khi anh cả đáp, "Sanghyeok? Cậu ta về thủ đô từ khi nào vậy?"
Sanghyeok. Công tước Lee Sanghyeok.
Mắt Hyeonjoon mở lớn, tim ngừng đập vài giây khi em cùng mọi người quay ngoắt về phía cửa phòng tiệc, mong chờ bóng hình chứng minh lời nói kia của quản gia không phải một câu đùa. Nhưng rồi em hạ mắt, lập tức quay đầu đi, tự kéo mình ra khỏi mê muội. Việc này có liên quan gì đến em đâu?
Em tự trấn an bản thân, mặc kệ những ký ức được tháo xích chạy nhảy tự do trong tâm trí, mặc kệ bàn tay hơi run giấu dưới khăn trải bàn.
"Lần này cậu ta có về cùng phu nhân không? Giấu giấu diếm diếm cả năm trời rồi chứ có ít đâu."
Đúng vậy. Công tước Lee Sanghyeok và phu nhân của Ngài. Không liên quan gì đến mình hết.
Một khoảng lặng ngắn. Giờ đến lượt Công tước Bae đánh vỡ sự tự chủ mong manh vừa dựng của em chỉ với hai câu nói giản đơn.
"À, ra là tên kia không nói gì với cậu. Công tước phu nhân Lee đã qua đời được nửa năm rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com