tuyển thủ doran, mời nghe câu hỏi
0
Choi Hyeonjun cầm một chiếc bánh waffle trên tay, cắn một miếng lớn. Cậu ăn vội đến mức lớp kem trắng mềm dính đầy khóe môi.
Thế nhưng cả hai tay cậu đều bận, không thể lau đi được. Choi Hyeonjun liếc sang Lee Sanghyeok đang đi bên cạnh, hỏi anh có thể buông tay trước không, cậu muốn lau miệng.
Cuối cùng, dưới ánh đèn đường mờ nhạt, họ hôn nhau. Lee Sanghyeok chớp mắt, nửa đùa nửa thật nói rằng, so với kem tươi, anh vẫn muốn cắn Hyeonjun một miếng hơn.
1
Choi Hyeonjun nhìn chằm chằm vào ba lựa chọn xuất hiện trước mặt, chớp mắt đầy bối rối. Cổ họng cậu như bị thứ gì đó siết chặt, căng cứng đến mức không thể thốt nên lời, cơ thể cũng cứng đờ, không tài nào cử động nổi.
Cậu cố gắng nhớ lại những gì vừa xảy ra vài phút trước, chỉ cảm thấy quá đỗi hoang đường.
Lúc đầu, cậu vẫn đang ngồi trong phòng stream. Buổi phát sóng chỉ mới kết thúc, cậu vừa thu dọn đồ đạc vừa nghĩ trên đường về ký túc sẽ ghé cửa hàng tiện lợi mua ít đồ ăn vặt. Và rồi cửa bị ai đó hé ra một khe nhỏ, có người đứng bên ngoài khẽ gọi.
"Rando, em có muốn ăn bánh waffle không?"
Không cần nghĩ cũng biết là ai. Choi Hyeonjun chỉ thấy buồn cười, vào T1 đã mấy tháng rồi, phải mất kha khá thời gian cậu mới làm quen được với sự thật rằng mấy người đồng đội này chẳng ai biết gõ cửa cả.
Cậu quay đầu lại, đứng dậy khỏi ghế gaming, rồi mọi chuyện diễn ra như hiện tại, ba ô lựa chọn lơ lửng ngay trước mắt, câu chữ trên đó cũng rõ ràng mồn một, nhưng cậu vẫn chẳng hiểu chuyện quái gì đang xảy ra.
Giống hệt một trò chơi, Choi Hyeonjun nghĩ thầm. Lee Sanghyeok vẫn đứng ở cửa, trên tay cầm hai hộp bánh waffle của tiệm mà họ hay gọi nhất. Cậu phát hiện trên bảng lựa chọn có một thanh thời gian màu xanh đang đếm ngược. Nếu không nhầm thì, cậu phải đưa ra lựa chọn trước khi thời gian kết thúc.
[Được thôi, em cảm ơn anh]
[Không ăn]
[So với bánh waffle, em muốn cắn anh hơn đó, Sanghyeok hyung à.]
...Mấy cái này là gì thế này? Choi Hyeonjun vừa nghĩ vừa nhìn xuống các lựa chọn, tò mò không biết ai đã nghĩ ra cái phương án thứ ba này. Rõ ràng chỉ có một câu trả lời duy nhất khả thi ở đây mà.
Cậu vừa định chọn, thì thấy Lee Sanghyeok nghiêng đầu, còn giơ tay phẩy phẩy trước mặt cậu, "Hyeonjun, sao em không trả lời?"
Choi Hyeonjun nghĩ rất nhiều thứ, mà cũng chẳng nghĩ gì cả. Suy nghĩ của cậu luôn trôi dạt như vậy, liệu có phải cậu vẫn còn chưa tỉnh ngủ không? Nếu thế thì buổi livestream hôm nay chẳng phải uổng phí à? Tiếc thật, có khi phải phát sóng lại một lần nữa, lại phải chịu đựng chuỗi thua sao...
Nhưng thôi, mấy chuyện đó chẳng quan trọng nữa. Trước mắt cứ phải giải quyết tình huống này đã.
Choi Hyeonjun mỉm cười, mở miệng đáp, "Được thôi, em cảm ơn anh."
Khoảnh khắc câu trả lời được chọn, cậu cảm thấy cơ thể nhẹ hẳn đi, có thể tự do cử động trở lại.
Lee Sanghyeok nghe xong cũng không hỏi cậu vừa nãy đang nghĩ gì, chỉ lặng lẽ đưa hộp bánh trên tay cho cậu rồi nói, "Ừm, hôm nay em cũng vất vả rồi."
Choi Hyeonjun cúi xuống nhìn hộp bánh waffle, vị kem tươi. Cậu định về ký túc rồi ăn sau, nên thu dọn phòng stream sạch sẽ, tắt đèn, rồi rời khỏi phòng.
Nhưng ngay khi bước ra, cậu mới nhận ra Lee Sanghyeok vẫn đứng nguyên ở hành lang.
Một linh cảm không lành dâng lên. Choi Hyeonjun định nói gì đó, nhưng cảm giác kỳ lạ trong cổ họng lại xuất hiện, kéo theo cơ thể cậu một lần nữa đông cứng.
Lựa chọn lại hiện lên. Cậu thực sự chỉ muốn hét lên rốt cuộc là chuyện quái gì thế này, nhưng chẳng thể phát ra bất cứ âm thanh nào.
[Lặng lẽ đi ngang qua]
[Hỏi: "Sanghyeok hyung à, sao anh vẫn chưa đi?"]
[Nắm tay đối phương, nói: "Chúng ta cùng về ký túc đi!"]
Choi Hyeonjun nhìn dấu chấm than ở cuối phương án thứ ba, bất kể lý do là gì, người thiết kế cái này chắc chắn có gu hài hước rất khó hiểu.
Cậu định chọn câu thứ hai, nhưng lại do dự không biết như vậy có quá bất lịch sự không, nghe như kiểu đang đuổi người ta đi ấy.
Cậu nghĩ mãi, nghĩ đến mức quên luôn thời gian đang đếm ngược. Đến khi thanh xanh cạn sạch, Choi Hyeonjun mới bàng hoàng nhận ra mình vẫn chưa chọn.
Và rồi, cậu cảm thấy cơ thể tự động di chuyển. Cậu bước đến bên cạnh Lee Sanghyeok, lặng lẽ nắm lấy tay anh.
Lúc này, tầng này ngoài họ ra thì không còn ai khác, mọi người đều đã tan làm, khiến hành lang yên tĩnh đến mức Choi Hyeonjun có thể nghe rõ nhịp tim đột ngột tăng tốc của mình. Yên tĩnh quá. Cậu muốn nói gì đó, nhưng khi mở miệng, lời nói lại hoàn toàn khác với những gì cậu định nói ban đầu.
Cậu cuối cùng cũng nhớ ra, lựa chọn thứ ba không chỉ là nắm tay mà còn có một câu nói.
"Chúng ta cùng về ký túc đi!"
Lee Sanghyeok khựng lại một chút. Sau khi bị nắm tay, anh hơi tròn mắt ngạc nhiên nhưng không nói gì, như thể đang suy nghĩ về chuyện vừa xảy ra. Anh cúi xuống nhìn bàn tay đang đan chặt vào nhau của họ, rồi lại ngước lên nhìn Choi Hyeonjun đứng bên cạnh, sau đó mới cất giọng, "Vốn dĩ anh cũng định ở lại đợi em mà, đi thôi."
Lee Sanghyeok nhìn bàn tay còn lại của cậu đang không ngừng nắm lấy vạt áo xoắn lại, anh bật cười khẽ. Nhưng anh không buông tay ra, chỉ cứ thế kéo cậu đi về phía thang máy.
Choi Hyeonjun không dám nhìn thẳng vào mắt Lee Sanghyeok. Thực ra cậu đã có thể buông tay từ lâu, vì sau khi nói ra câu mời rủ cùng về, quyền kiểm soát cơ thể đã quay lại với cậu. Nhưng mãi cho đến khi hai người vào thang máy, cảm giác mất trọng lực khi thang máy lao xuống khiến cậu chợt bồng bềnh, cậu liếc nhìn những ngón tay đang đan xen nhau giữa họ, không ai chủ động buông tay.
Cứ thế, họ tay trong tay như một cặp tình nhân, cùng nhau trở về ký túc xá. Suốt dọc đường, những khung lựa chọn không xuất hiện nữa, nhưng Choi Hyeonjun lại có cảm giác quãng đường về nhà hôm nay sao mà ngắn đến vậy. Cậu lúc thì đếm cột đèn đường, lúc thì đếm từng bước chân, rồi hết lần này đến lần khác liếc nhìn người đang đi phía trước bên phải. Mãi đến khi đối phương quay lại nhìn, ánh mắt hai người giao nhau, tay vẫn còn nắm, gió đêm lùa qua.
Họ đến nơi. Choi Hyeonjun cuối cùng cũng thả tay ra, bởi vì Lee Sanghyeok vốn không nắm chặt ngay từ đầu, cậu nghĩ vậy. Cậu không biết nên nói gì, chỉ cảm thấy bản thân thật ra vẫn còn lưu luyến hơi ấm trong lòng bàn tay ấy. Hai người cứ thế im lặng chờ thang máy đến, rồi lại cùng nhau đứng trong thang máy chờ nó lên tầng.
Không nói với nhau một lời. Bình thường họ cũng thỉnh thoảng cùng nhau về, nhưng chưa lần nào lúng túng như thế này. Choi Hyeonjun hít một hơi thật sâu, mở miệng như thể sắp nói lời trăn trối cuối cùng của đời mình.
"À... Sanghyeok hyung."
Cậu nghĩ, có nên xin lỗi không? Vì đã tùy tiện nắm tay người ta mà không hỏi ý kiến. Lại nghĩ, có nên cảm ơn không? Vì Sanghyeok hyung đã không hất tay cậu ra ngay lập tức. Choi Hyeonjun ngập ngừng rất lâu, cũng từng nghĩ đến việc giải thích, nhưng rõ ràng tình huống này không thể giải thích ngay lập tức được, nó quá phi logic.
Vài giây ngắn ngủi trôi qua mà cậu có cảm giác như đã rất lâu. Lần này không có khung lựa chọn nào xuất hiện, nhưng cậu có linh cảm rằng chuyện này chưa kết thúc. Cuối cùng, cậu chỉ đơn giản là ngước mắt lên đối diện với Lee Sanghyeok.
"Sanghyeok hyung, ngủ ngon, mai gặp lại."
Lee Sanghyeok hơi cong môi, nửa như cười nửa như không, "Ừ, ngủ ngon, Hyeonjun à. Mai gặp lại."
Choi Hyeonjun vào phòng, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi. Cậu hồi tưởng lại tất cả hành động của mình trong suốt một giờ qua, muộn màng đỏ bừng cả mặt, vành tai nóng rực như sắp bốc cháy.
Cậu ngả người lên ghế sofa trong phòng khách. Trên bàn vẫn còn nguyên hộp bánh waffle phủ kem mà Lee Sanghyeok đã mua cho cậu. Nghĩ đến chuyện để lâu sẽ phí phạm, cuối cùng cậu vừa thẫn thờ vừa cắn một miếng vào lớp bánh giòn tan.
Hình như hơi ngọt quá thì phải. Choi Hyeonjun ngơ ngẩn nhìn trần nhà, cảm giác choáng váng mơ màng, rồi khẽ nhắm mắt lại. Mọi thứ nhẹ bẫng như một giấc mơ có hương vị kem tươi. Nhưng cậu lại vô thức không muốn giấc mơ này chỉ là một giấc mơ.
Cậu nghĩ, không biết Sanghyeok hyung đang nghĩ gì. Lại nghĩ, liệu sau này chuyện như vậy có còn xảy ra nữa không.
Cuối cùng, Choi Hyeonjun ăn hết chiếc bánh waffle, chỉ cảm thấy vô vị.
Có thứ gì đó như đang cào nhẹ vào đáy lòng cậu. Khiến tâm trí cậu giờ đây chỉ còn lại hơi ấm từ lòng bàn tay của Lee Sanghyeok.
2
[Gõ cửa, bước vào phòng stream của Lee Sanghyeok]
[Không gõ cửa, chỉ đẩy khe cửa nhìn vào]
[Rời đi ngay lập tức, có khả năng thất bại]
"Có khả năng thất bại" là sao chứ? Choi Hyeonjun bối rối nghĩ.
Hôm nay cậu không có lịch stream, chỉ định đến phòng stream để đánh vài trận xếp hạng đơn. Khi đi ngang qua phòng của Lee Sanghyeok, cậu nghe thấy tiếng nhạc nền có nhịp điệu phát ra từ game táo, vang lên rồi dừng lại. Cùng lúc đó, cơ thể cậu đột nhiên cứng đờ, không thể cử động được.
Những lựa chọn quen thuộc lại xuất hiện trước mắt. Lần này cậu tuyệt đối sẽ không để hết thời gian nữa, ai mà biết thứ này có bắt ép cậu phải chọn không chứ? Cậu cảm thấy dù có gõ cửa hay chỉ nhìn vào thì cũng không khác biệt lắm. Nếu vào trong, cậu nên nói gì với Sanghyeok hyung? Nếu chỉ nhìn qua khe cửa, liệu có làm phiền đến buổi stream của đối phương không?
Cuối cùng, Choi Hyeonjun chọn phương án thứ ba, quyết định cứ thế bước đi luôn. Nhưng ngay khi cậu vừa định nhấc chân, cửa phòng stream lại đột nhiên bị đẩy ra. Người đứng ở đó là Lee Sanghyeok, anh nhìn chằm chằm vào cậu với ánh mắt dò xét.
Choi Hyeonjun thầm cầu nguyện rằng sẽ không xuất hiện thêm lựa chọn kỳ lạ nào nữa. Cậu rất muốn rời đi thật nhanh, nhưng Lee Sanghyeok đã vỗ nhẹ lên vai cậu.
"Hyeonjun? Vừa rồi là em đứng ngoài cửa à?" Lee Sanghyeok hỏi. Anh nói rằng anh cứ có cảm giác có người ở bên ngoài, tưởng có chuyện gì nên mới ra xem. Nhưng ra đến nơi, hành lang chỉ có mỗi Choi Hyeonjun.
Bị hỏi như vậy, Choi Hyeonjun định tìm đại một lý do cho qua chuyện. Nhưng ngay khi cậu vừa mở miệng, cảm giác kỳ lạ kia lại xuất hiện.
Không ngoài dự đoán, ba lựa chọn lơ lửng trước mắt. Choi Hyeonjun bị chuyện này quấy rối tới mức chẳng còn hơi sức để nổi giận nữa, đành liếc nhanh qua ba lựa chọn, quyết định trả lời thật nhanh để còn rời đi.
[À không có gì, chỉ là em muốn nhìn Sanghyeok hyung một chút]
[Vì em nhớ anh]
[Em thích anh]
...Hả? Choi Hyeonjun im lặng ping một dấu chấm hỏi vàng vào không trung.
Cái quái gì thế này? Cả ba lựa chọn này đều quá ám muội đi! Không, phải nói là cái cuối đã vượt qua mức ám muội luôn rồi! Hơn nữa, stream vẫn đang bật kìa!
Cậu đành hạ giọng đến mức mong rằng Lee Sanghyeok không nghe thấy, ngượng ngùng nói, "À không có gì... Chỉ là em muốn nhìn Sanghyeok hyung một chút."
"Hả? Em vừa nói gì cơ? Nhỏ quá, nói lại lần nữa đi?" Lee Sanghyeok nghiêng đầu, như thể thật sự không nghe rõ, ánh mắt đầy thắc mắc nhìn cậu.
"Không có gì hết!"
May mà không bị nghe thấy! Choi Hyeonjun lập tức xoay người, như thể muốn bỏ chạy ngay. Cậu vội nói một câu "Chúc anh stream vui vẻ", sau đó nhanh chóng rời đi, bỏ lại một mình Lee Sanghyeok đứng ở cửa.
Nhưng người bị bỏ lại cũng không giận, chỉ nhìn theo bóng lưng Choi Hyeonjun đang đi xa dần. Sau khi chắc chắn đối phương đã rời đi, cuối cùng Lee Sanghyeok không nhịn được mà thở dài một hơi.
Tim anh vẫn đang đập rộn ràng, cả người vì một câu nói của Choi Hyeonjun mà trở nên bối rối. Anh biết mình không phải kiểu người dễ đỏ mặt, vậy mà giờ đây lại cảm thấy có lẽ nên đi rửa mặt bằng nước lạnh một chút.
Cái gì chứ... trêu ghẹo người ta xong liền bỏ chạy à? Lee Sanghyeok soi mình trong gương nhà vệ sinh, nhìn trái rồi nhìn phải, chắc chắn rằng camera không quay được gì kì lạ rồi mới quay trở lại phòng stream. Anh định đeo tai nghe lên, nhưng không biết từ lúc nào, dây tai nghe trên bàn đã bị quấn chặt lại, dù có gỡ thế nào cũng không xong.
Bình thường Lee Sanghyeok là người rất kiên nhẫn. Nếu là lúc khác, anh đã bình tĩnh gỡ dây rồi. Nhưng lần này, anh phải mất vài phút mới mở được những nút thắt chết tiệt đó.
Anh vừa cảm ơn fan đã donate, vừa mở lại game táo, nhưng chưa chơi được bao lâu thì một tin nhắn trong phòng chat lại khiến anh dừng tay.
[Người mình thích vừa mới tỏ tình với mình, mình rất vui nên muốn tặng vài bóng sao. Mình muốn hỏi tuyển thủ Faker, trước đây anh đã từng có trải nghiệm như vậy chưa?]
Phòng chat bắt đầu trôi nhanh hơn. Lee Sanghyeok liếc nhìn qua, phần lớn đều cho rằng "không thể nào", "sao có thể chứ", "đây là huyền thoại của giới esports mà". Anh chỉ nói một câu cảm ơn rồi không lên tiếng nữa, nhưng trên màn hình máy tính, thanh thời gian của game táo gần như chạm đáy. Đây có lẽ là lần đầu tiên sau nhiều ngày chơi, anh không đạt nổi 50 điểm.
Lee Sanghyeok chỉnh lại tóc mái, xoa cổ tay, mãi đến khi âm báo ghép trận thành công vang lên, anh mới nhận ra mình vừa thất thần.
Sự im lặng của anh khiến tất cả đều nghĩ rằng câu hỏi đó sẽ không có câu trả lời. Thực tế, bản thân Lee Sanghyeok cũng không định trả lời. Một trận đấu trôi qua, anh ít nói hơn bình thường, nhà chính vỡ nát, trận đấu kết thúc, một ván thua hoàn toàn.
Trên màn hình tổng kết, cái tên của toplaner bên đối thủ là "Tôi muốn trẻ lại". Con trỏ chuột của anh dừng lại một chút trên cái tên quen thuộc đó rồi nhanh chóng đóng giao diện, lại lần nữa mở trang web của game táo.
Tất cả mọi người đều nghĩ anh sẽ tiếp tục chơi, nhưng bất ngờ thay, cứ như đang lẩm bẩm một mình, anh nói, "Thì ra là Rando à."
Lee Sanghyeok quan tâm đến thắng thua, nhưng đối với trận đấu vừa rồi, anh hoàn toàn buông bỏ. Anh không nhận ra khóe miệng mình đang nhếch lên, chỉ đơn giản cảm thấy tâm trạng hôm nay rất tốt.
Những trận xếp hạng sau đó, anh không thua thêm ván nào.
Sau khi chào fan một tiếng "chúc ngủ ngon", Lee Sanghyeok lấy áo khoác trên lưng ghế rời khỏi phòng stream. Hôm nay anh kết thúc sớm, mấy phòng xung quanh vẫn còn tiếng nói chuyện vọng ra. Lee Sanghyeok cứ thế chầm chậm dạo bước trong hành lang, cuối cùng dừng lại trước một căn phòng quen thuộc, phòng của toplaner.
Anh khẽ đẩy cửa mở một khe nhỏ, nhìn vào bên trong. Choi Hyeonjun đang ngả lưng trên ghế, như thể sắp trượt xuống, lắc qua lắc lại vô hồn, hoàn toàn không nhận ra cửa bị mở. Lee Sanghyeok bật cười thành tiếng.
"Hyeonjun à, hôm nay cũng cùng về nhé?"
Choi Hyeonjun giật nảy người, suýt nữa thì rơi hẳn xuống ghế. Giọng cậu lười biếng, than vãn với Lee Sanghyeok, "Sao anh đi không có tiếng động gì hết vậy, dọa người quá đi."
"Ừ, lần sau anh sẽ chú ý."
Choi Hyeonjun tắt máy, quay đầu lại liền thấy Lee Sanghyeok đang đứng ở cửa, khóe môi mang theo ý cười. Rõ ràng là chẳng nghe lọt lời cậu nói, biểu cảm trên mặt chẳng khác gì "Biết sai rồi, nhưng lần sau vẫn làm thế".
Choi Hyeonjun không phải lần đầu nhìn thấy vẻ mặt này của Lee Sanghyeok, chỉ đành mặc kệ anh. Cậu chợt thấy đối phương nháy mắt với mình rồi vươn tay ra.
"Hôm nay cũng nắm tay chứ?"
"A, không, không nắm đâu. Chuyện hôm qua, anh làm ơn hãy quên đi..."
Choi Hyeonjun thấy Lee Sanghyeok thu tay về, đút vào túi áo, gương mặt không chút cảm xúc. "Vậy à, đi thôi."
Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng cậu cứ có cảm giác Lee Sanghyeok trông hơi thất vọng.
...Có lẽ là mình nghĩ nhiều thôi.
3
Sốt kem của món mì ý có mùi bơ sữa rất đậm. Choi Hyeonjun ngồi trên sofa trong phòng khách, ngửi thấy mùi thơm liền cảm thấy đói bụng.
Buổi tụ tập hôm nay có năm người, bốn thành viên trong đội và Park Euijin cũng đến. Dù đã tới đây không biết bao nhiêu lần, Choi Hyeonjun vẫn luôn cảm thấy mới lạ bởi căn nhà quá rộng của Lee Sanghyeok.
Cậu nhìn về phía gian bếp bán mở, Lee Sanghyeok đang đứng trước quầy bếp bày thức ăn ra đĩa. Món ăn vừa nấu xong còn bốc khói nghi ngút, dưới ánh đèn trắng đỏ phản chiếu, dáng vẻ của anh trở nên chói mắt đến mức khiến cậu thoáng mất tập trung.
Lee Minhyung bê một chồng bát đĩa đặt lên bàn, Park Euijin đứng bên cạnh hỏi mọi người có muốn uống gì không. Hai người còn lại, Moon Hyeonjun và Ryu Minseok, ngồi bệt dưới sàn, không biết đang cá cược thứ gì mà ôm tay cầm chơi game suốt một tiếng vẫn chưa phân thắng bại.
Không khí đúng là khá ồn ào. Choi Hyeonjun nghĩ thầm.
Tối qua, cậu và Lee Sanghyeok cùng nhau ra về. Khi sắp chia tay trước cửa, đối phương đột nhiên mở lời, hỏi cậu ngày mai có muốn đến nhà anh không.
Cậu đã định từ chối. Chỉ sợ những câu hỏi không đầu không đuôi lại xuất hiện và làm loạn trong lòng. Nhưng đến khi lời từ chối sắp bật ra, cậu lại đột nhiên đổi ý.
Bởi ánh mắt của Lee Sanghyeok vẫn luôn đặt trên người cậu. Choi Hyeonjun rất khó để phớt lờ ánh mắt ấy, cũng rất khó để nói "không" với chủ nhân của ánh mắt ấy. Trong lòng cảm thấy kỳ quặc, nhưng lại không nỡ từ chối.
Vậy nên bây giờ, cậu đang ngồi giữa bầu không khí náo nhiệt này. Bên tai là tiếng Moon Hyeonjun gào thét, Ryu Minseok nhanh chóng đáp trả với tốc độ bắn rap, Lee Minhyung đứng bên cười nói "Đừng cãi nhau nữa" còn Park Euijin thì la lên "Anh cũng muốn chơi!"
Choi Hyeonjun lắng nghe từng giọng nói một, xác định vị trí của chúng. Hơi ấm trong không khí khiến cậu nhắm mắt lại, cả cơ thể như muốn chìm sâu vào chiếc sofa.
Cậu cảm nhận có ai đó ngồi xuống bên trái mình. Là Minhyung? Có lẽ là không, vì sức nặng không lớn đến thế. Là Euijin hyung? Chắc cũng không phải, vì giọng anh ấy vẫn còn vọng lại từ phía trước, gần chỗ đặt TV. Khi nhắm mắt, mọi thứ dường như đều bị phủ lên một tầng nước mờ ảo, âm thanh, mùi hương, nhiệt độ, tất cả đều trở nên khác biệt.
Là Sanghyeok hyung.
Choi Hyeonjun mở mắt. Mọi thứ lập tức trở nên rõ ràng. Cậu biết Lee Sanghyeok đang nhìn mình. Đối phương không nói gì, nhưng mùi hương lại vô cùng đặc trưng, hương sữa tắm hòa quyện với bơ sữa, húng quế, có lẽ còn một chút phô mai.
Nếu phải so sánh, thì giống như một đĩa mì ý sốt kem.
"Mì nấu xong rồi, mọi người ăn trước đi." Lee Sanghyeok cười nói.
"Hyeonjun, Moon Hyeonjun, điểm của mày sao thấp thế?"
Người bị gọi tên quay đầu lại, nhìn thấy nhân vật trên màn hình vừa tử vong. Hắn bĩu môi, không cam tâm quay sang Ryu Minseok.
"Ván này không tính!"
Choi Hyeonjun ngồi bên cạnh nghĩ, nếu là mình, chắc chắn có thể chơi tốt hơn.
Lee Sanghyeok đưa cho cậu một đĩa mì đã được bày sẵn. Như thể đoán được suy nghĩ của cậu, anh cười nói, "Ăn xong chúng ta đấu một trận nhé?"
"Được thôi, anh muốn cá cược không?" Choi Hyeonjun cầm lấy đôi đũa, hào hứng đáp lại. Cậu đã từng chơi trò đó, cảm thấy mình rất có tự tin, liền nở nụ cười đầy chắc chắn.
"Tất nhiên." Lee Sanghyeok cũng cầm lấy đôi đũa. Anh nhìn thấy Choi Hyeonjun sau khi nghe đến lời mời đấu trận thì tinh thần lập tức hăng hái hơn hẳn lúc nãy, trông không khác gì một con sóc nhỏ. Cái đuôi nhỏ vẫy vẫy, một loài động vật lông xù không chút phòng bị, hoàn toàn tin tưởng, chẳng suy nghĩ quá nhiều, đáng yêu biết bao. Lee Sanghyeok cũng bật cười, nói rằng cược gì thì để lát nữa tính.
Họ ăn rất nhanh, cả đĩa mì chẳng đến mười phút đã sạch trơn. Choi Hyeonjun bưng đĩa lên bồn rửa định dọn dẹp. Đợi đến khi rửa sạch hết tất cả, bước ra khỏi bếp, chỉ còn mỗi Lee Sanghyeok vẫn ngồi trên sofa đọc sách.
"Ơ? Mọi người đâu rồi?"
"Euijin và Hyeonjun lát nữa có livestream nên về trước rồi." Lee Sanghyeok lật trang sách trong tay, Choi Hyeonjun có thể nhìn rõ từng đốt ngón tay trắng trẻo của anh miết nhẹ trên mặt giấy. Cậu gật đầu, lại hỏi về hai người kia.
"À, Minhyung và Minseok đều đang trong kỳ nghỉ, hai đứa nó nói muốn về quê nhà một chuyến, nên cũng đi rồi."
Choi Hyeonjun tiếp tục gật đầu. Cậu vốn định nói gì đó, nhưng ngay lúc đó, cơ thể lại một lần nữa bị kiềm hãm.
Quả nhiên là như vậy. Cảm giác kỳ lạ này chỉ xuất hiện khi xung quanh không có ai khác, mà điều kiện có lẽ là khi đứng trước mặt Lee Sanghyeok. Mấy ngày qua, Choi Hyeonjun đã dần quen với nó, cũng có suy đoán rõ ràng hơn về tình huống này.
Cậu thông minh, cũng không chậm hiểu đến mức đó, biết rất rõ bản thân muốn gì. Dù vẫn chưa thể chắc chắn tại sao những khung lựa chọn đó lại xuất hiện, cũng không rõ vì sao chỉ mình cậu nhìn thấy chúng. Nhưng mà bất kể đó là thật hay chỉ là ảo giác, có lẽ ngay từ ban đầu, à không, còn sớm hơn cả thế, thực ra chẳng cần những gợi ý mơ hồ này, Choi Hyeonjun cũng đã hiểu vì sao lại là Lee Sanghyeok, vì sao chỉ có thể là Lee Sanghyeok. Câu trả lời đã quá rõ ràng.
Trên áo Choi Hyeonjun dính một ít sốt kem, chẳng biết lúc nào đã vô ý làm vấy bẩn. Vệt trắng nổi bật trên nền vải đen. Cậu khẽ động người, bước lên phía trước. Sự kiềm hãm vừa rồi như thể chưa từng tồn tại, đường thời gian trong tầm mắt vụn vỡ thành từng mảnh, những khung lựa chọn cũng tan biến theo.
"Sanghyeok hyung." Choi Hyeonjun tiến lên bước cuối cùng, hít sâu một hơi rồi nói, "Chúng ta chơi một ván game đi."
"Hyeonjun muốn cược gì?" Lee Sanghyeok ngước lên, khép cuốn sách lại. Anh nhìn thấy Choi Hyeonjun siết chặt vạt áo, xoắn lại rồi buông ra, như đang do dự, cũng như đang cố gắng sắp xếp câu từ.
"Cược rằng, nếu anh thua..." Choi Hyeonjun ngừng một chút, luôn có cảm giác ánh sáng trong phòng khách vào giây phút này đang hội tụ lại bên cạnh Lee Sanghyeok. Cậu vươn tay về phía người đang ngồi trên sofa.
"Nếu Sanghyeok hyung thua, có thể nghe em tỏ tình không?"
4
"Vậy nếu em thua, từ giờ về sau mỗi lần cùng nhau về ký túc xá đều phải nắm tay nhé." Lee Sanghyeok nắm lấy tay Choi Hyeonjun, thuận thế đứng dậy, nắm chặt không buông.
5
Choi Hyeonjun ngả người ra sau ghế gaming trong phòng stream, cậu đã thua liên tiếp mấy trận xếp hạng, chẳng còn chút tâm trạng nào để leo rank nữa.
Cậu vò đầu, mở game táo trên điện thoại mà lâu rồi không động tới. Trước đó, hầu hết đồng đội của cậu đều đã đắm chìm vào trò này, chỉ có Choi Hyeonjun là nhìn vào một loạt con số chi chít là hoa mắt chóng mặt, trở thành người duy nhất trong đội không bị cuốn vào.
Nhưng lúc này thì khác, cậu có chút nghiện rồi. Vừa khe khẽ ngân nga theo nhạc nền, vừa tập trung tìm kiếm các con số màu đỏ có thể ghép thành mười. Chơi hết lần này đến lần khác, cuối cùng cậu cũng vượt qua mốc năm mươi điểm.
Đúng lúc đó, âm thanh thông báo có tin nhắn donate từ fan vang lên. Choi Hyeonjun lắc lư người lắng nghe.
[Mình đang gặp khó khăn quá, muốn nghe tuyển thủ Doran cho ý kiến. Người mình thích mấy ngày trước đã tỏ tình với mình nhưng mình không trả lời ngay, có vẻ cậu ấy rất buồn. Mình nên nói sao để cậu ấy hiểu lòng mình đây?]
Choi Hyeonjun nhìn lướt qua khung chat, ra vẻ suy tư rất lâu, lại như chỉ là giả vờ sờ cằm suy nghĩ. Cho đến khi trận đấu tiếp theo bắt đầu, cậu điều khiển chuột tiến lên top, trong một pha giao tranh vô tình phát hiện lối chơi của midlaner đội mình sao mà quen thuộc quá.
Khi dòng chữ Victory xuất hiện trên màn hình, Choi Hyeonjun lập tức mở bảng thành tích, quả nhiên nhìn thấy "hide on bush". Cậu bật cười, như thể nhớ ra chuyện gì đó vui vẻ, hoặc có thể đơn giản chỉ vì thắng được một trận đấu.
"À, chuyện tình cảm vốn không có đáp án đúng tuyệt đối đâu."
Choi Hyeonjun cuối cùng cũng trả lời sau nửa tiếng. Cậu di chuột tạo ra những ô vuông xanh lam trong suốt trên màn hình, rồi lại buông ra, lặp đi lặp lại động tác này, sau đó nói tiếp.
"Nhưng nếu có thể, hãy đưa tay về phía đối phương một cách chân thành."
Cậu khoác áo, canh thời gian nói chúc ngủ ngon với mọi người qua camera rồi dứt khoát đứng dậy rời khỏi phòng. Động tác nhanh nhẹn đến mức không giống với tuyển thủ Doran lúc nào cũng chậm rãi thu dọn đồ đạc, mà lại có vài phần bóng dáng của người đi đường giữa nào đó.
Choi Hyeonjun bước đi rất vội, cuối cùng chuyển thành chạy, lướt qua từng phòng stream trống, rồi dừng lại trước phòng của Lee Sanghyeok. Hôm nay chỉ có hai người họ có lịch stream.
Cậu thở nhẹ, không gõ cửa cũng không đẩy vào, chỉ đứng yên đó.
Không có hộp thoại lựa chọn nào xuất hiện, cũng không có thanh thời gian màu xanh lá. Cậu chỉ nghe tiếng tim mình đập, chậm dần rồi trở lại nhịp bình thường.
Choi Hyeonjun nghĩ, vì tình cảm vốn dĩ không phải là một câu hỏi trắc nghiệm. Đúng hay sai, không phải thứ có thể do một người quyết định, thế nên cậu bắt đầu đếm ngược trong đầu.
Ba, cậu nghe thấy âm thanh tay nắm cửa xoay nhẹ.
Hai, cậu nhìn thấy người mà mình ngưỡng mộ.
Một.
Lee Sanghyeok đưa tay ra với cậu, như đang tuyên bố một ván đấu hòa, hoặc chỉ đơn giản là một thói quen quen thuộc.
Họ đan chặt mười ngón tay, như một câu hỏi trắc nghiệm không thể tách rời, lại như một lời mời gọi bình thường nhưng hiếm hoi, chân thành đến mức chẳng cần phô trương.
"Đi ăn bánh waffle không? Anh đã đặt rồi, ở dưới lầu."
"Vị kem tươi à?" Choi Hyeonjun nhìn người bên cạnh, cười hỏi.
"Ừ, vị kem tươi." Lee Sanghyeok siết nhẹ bàn tay cậu, mỉm cười trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com