5
một tuần kể từ khi lee sanghyeok ngó lơ choi hyeonjoon, hôm nay là ngày em nhập học chính thức với tư cách tân sinh viên. sáng sớm sau khi lee sanghyeok đi làm choi hyeonjoon quay trở lại phòng dọn đồ dùng cá nhân và quần áo vào vali, em định chuyển ra ngoài trọ ở riêng, gã giận em như thế chắc cũng không muốn thấy em bây giờ. có lẽ tránh mặt nhau một thời gian là giải pháp tốt nhất.
mất cả một buổi sáng để thu dọn, đến chiều choi hyeonjoon xách vali ra bến chờ xe buýt tới. hiện tại em vẫn chưa tìm được trọ nên dành ở nhờ nhà của một người bạn tên ryu minseok.
choi hyeonjoo và minseok quen nhau khi giáo viên đổi chỗ minseok lên ngồi với em, nó lúc nào cũng mang một năng lượng vui vẻ tích cực khiến ai cũng muốn lại gần, chưa kể gia thế minseok thuộc dạng máu mặt, cha của nó là bộ trưởng bộ tư pháp, minseok từ bé đã tự nhận thức được cha mình quyền lực như thế nào nên nó chỉ xem trời bằng vung.
chỉ những người có quyền lực hơn cha nó thì nó mới để người đó vào mắt. minseok là một người thông minh, nó đủ tinh ý khi nhận ra có thể kết bạn được với choi hyeonjoon sẽ mang lợi một lợi thế khổng lồ cho cha nó. chỉ cần có tấm phiếu bầu chọn của lee sanghyeok thì chín mươi phần trăm kẻ được bầu sẽ đắt cử.
mà người lee sanghyeok thương yêu nhất là choi hyeonjoon.
minseok đã tận mắt thấy sự chiều chuộng mà chủ tịch lee dành cho choi hyeonjoon, từ những việc đơn giản hằng ngày như đưa đón em đi học đến việc lớp học của bọn nó liên tục được nhận những đặc quyền mà chẳng lớp nào có được, tỉ như, bàn học và dụng cụ dạy học đều là những thiết bị hiện đại nhất mà gia tộc lee tài trợ, cô giáo chủ nhiệm của lớp cười không ngừng.
"minseok ơi, nhà tắm ở đâu vậy" đi cả đoạn đường người choi hyeonjoon toàn bụi, bây giờ em chỉ muốn đi tắm cho thật sạch thôi.
"lên lầu rẽ trái phòng số ba"
trả lời xong minseok quay lại tiếp tục cho cá ăn thì nghe tiếng thông báo tin nhắn từ điện thoại.
cha
minseokie con mau ra mở cho
chủ tịch lee đi!
nhớ phải cẩn trọng, tên sanghyeok
cực kì khó đoán.
đừng có làm hắn tức giận.
cha sẽ cố về nhà nhanh nhất có thể.
con cố câu một chút thời gian đợi
cha về. nhớ chưa!
minseokie
dạ?
tại sao chủ tịch lee lại đến giờ này ạ?!
giờ con phải làm sao đây😭?
cha về nhanh nhé. con sợ quá.
cha
cố một chút, cha sắp về tới rồi.
cha cũng không biết tại sao hắn ta
lại đến vào giờ này nữa.
minseok dù sợ nhưng vẫn phải chạy nhanh hết sức ra tiếp đón, chủ tịch lee nổi tiếng ghét sự chậm trễ, lỡ để người ta đợi lâu quá thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra, nó không gánh nỗi cơn tức giận của gã đâu.
vừa gặp lee sanghyeok, minseok chẳng dám thở mạnh vội mời gã vào nhà ngồi. xung quanh gã tỏa ra một bầu không khí chết người, mặt lạnh như tiền khiến nó thường ngày huênh hoang cũng chẳng dám hó hé nữa lời.
"hyeonjoonie đang ở đâu" giọng gã trầm lạnh đều đều như tra hỏi phạm nhân.
"hy... hyeonjoon đa... đang tắm"
trước giờ minseok chỉ toàn gặp gỡ, nói chuyện với con cái của mấy kẻ nhà giàu chứ chưa bao giờ nói chuyện với những người thật sự nắm quyền hành.
lần đầu nói chuyện đã gặp phải lee sanghyeok, nó cảm thấy bản thân thật xui xẻo.
nghe tiếng xe quen thuộc ngoài cổng, minseok lén thở vào nhẹ nhõm như rút được gánh nặng, tạ ơn trời cha nó đã trở về. vừa nhìn ra cửa đã thấy cha nó vội vàng xuống xe mà chạy vào nhà.
"chủ tịch lee có chuyện gì cần tìm tôi sao" vừa ngồi xuống ghế ông ryu đã vội rót trà mời khách, tiếp đón một nhân vật tầm cỡ như lee sanghyeok quả thật là một thử thách.
"tôi chỉ đang tìm người thôi, mà người của tôi thì đang ở nhà của bộ trưởng ryu đây" gã từ tốn nhấp trà mặc kệ tên bộ trưởng đưa ánh mắt nghi hoặc về phía con trai của ông ta.
phòng khách chìm trong bầu không khí tĩnh lặng, tiếng cá bơi trong hồ, tiếng đồng hồ kêu tích tắc, cả tiếng bước chân của choi hyeonjoon đều nghe rõ.
lee sanghyeok lập tức quay đầu về phía phát ra tiếng động thấy hình bóng thân yêu của gã tiếng lại gần.
"anh sanghyeokie sao anh lại ở đây?" giọng em cất lên làm dịu đi bầu không khí im lặng ngột ngạt.
"anh đến đón em về" gã đứng dậy siết chặt tay choi hyeonjoon kéo em đi theo gã ra phía cửa, mặc kệ sự phản kháng yếu ớt của em. người choi hyeonjoon nhỏ nhắn như thế muốn so lực tay với lee sanghyeok chắc chỉ có trong mơ.
"tạm biệt bộ trưởng ryu, đồ của em ấy để nhờ ở đây một đêm nhé. ngày mai tôi sẽ đến lấy"
"tạm biệt chủ tịch lee"
em cùng gã rời đi để hai ánh mắt khó hiểu của hai cha con nhà bộ trưởng.
•°.☆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com