Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5


"Nếu em nói...Em không cần anh kiên nhẫn với em, thì sao?" Sự kiến nhẫn nhất thời của Lee Sanghyeok dành cho Choi Hyeonjoon có thể so sánh với sự nhẫn nại, kiên trì suốt một năm qua của Choi Hyeonjoon sao?

Cậu nhìn Lee Sanghyeok, nói với giọng nhẹ bâng.
"Lee Sanghyeok, em, Choi Hyeonjoon, đã buông bỏ cuộc đua giành lấy trái tim anh rồi, anh cũng nên,..." buông bỏ em thôi. Những chữ cuối cùng, Choi Hyeonjoon bỗng thấy nó nghẹn ứ trong cổ họng. Quả nhiên, buông tay người mình yêu, thật đau đớn biết bao, cậu đã tự nhủ biết bao lần rằng chỉ là tình đầu tan vỡ thôi, rồi thời gian sẽ chữa lành mọi thứ, kể cả trái tim đầy vết thương chằng chịt chồng chéo lên nhau của cậu.

Đôi mắt Choi Hyeonjoon lúc này đã đỏ hoe, gió cuối đông hôm nay sao mà mang theo nhiều bụi quá, bay hết vào mắt của cậu, khiến Choi Hyeonjoon không tự chủ được mà lấy tay quẹt quẹt, chùi chùi. Cậu bị cận, mang theo đôi kính dày cợm, bây giờ càng làm hành động lau đi nước mắt trông càng đáng thương hơn. Người không nghe qua cuộc trò chuyện của cả hai nếu chỉ đi ngang qua thì hẳn là nghĩ Choi Hyeonjoon mới là người muốn níu kéo chứ không phải Lee Sanghyeok.

"Em đừng khóc, anh xin lỗi, do anh giận thái độ thờ ơ của em với anh nên mới nói mấy câu như thế, đừng khóc, đừng khóc" Lee Sanghyeok luống cuống, vội dùng cả hai tay ôm lấy cậu, vùi cậu vào bờ vai to lớn của mình, dù Choi Hyeonjoon cao hơn anh đôi chút, nhưng vòng tay của Lee Sanghyeok vẫn đủ để bao trọn lấy người cậu.

"Trước giờ em luôn ở sau lưng anh, chỉ cần anh quay đầu lại, sẽ thấy được em, nhưng một hôm nọ, anh không thấy con thỏ ngốc đứng đằng sau bóng lưng anh, em có biết, anh hoảng loạn thế nào, sợ hãi ra sao không?" Những gì anh nói là sự thật, Lee Sanghyeok chưa từng vì muốn lấy lòng ai mà nói dối bao giờ. Bởi từ khi sinh ra đến giờ, người muốn lấy lòng anh không thiếu, Lee Sanghyeok luôn khinh bỉ loại người như họ, nhưng hiện tại anh muốn tâm của người đối diện hơn bao giờ hết.

"Vậy anh có từng nghĩ đến con thỏ đấy, ngây ngốc đứng đợi bóng lưng ấy quay lại nhìn nó, đã mệt mỏi, chán nản cỡ nào không?" Giọng Choi Hyeonjoon run run, những lời này, bao nhiêu lần cậu muốn nói với anh. Nhưng anh cứ ở đâu xa lắm, cậu không có cơ hội, mà anh cũng chưng từng cho cậu cơ hội ấy.

Choi Hyeonjoon dừng tiếng nấc nghẹn, ngẩng đầu lên, đỉnh đầu của cậu chạm vào sóng mũi thẳng tắp của anh, cậu mỉm cười, một cách tự giễu, rồi cậu nhìn thẳng vào anh. Ánh mắt Choi Hyeonjoon chưa bao giờ kiên địch như thế.

"Khoảng thời gian qua, em rất vui vì gặp được anh, nhưng chúng ta, dừng lại ở đây thôi anh, em chúc anh sẽ tìm được người mình thật sự yêu, và người ấy cũng yêu anh". Như em đã từng.

Dưa hái xanh không ngọt, hoa ngắt vội chóng tàn, tình cảm không phải là thứ cứ giành lấy là được, Choi Hyeonjoon đã triệt để hiểu rõ triết lý đó bằng chính sự đau đớn anh mang lại cho cậu suốt một năm qua.

Choi Hyeonjoon lần thứ hai để lại bóng lưng của mình cho Lee Sanghyeok, anh tự nhận bản thân đã dùng phép thử đến tận hai lần cho bài toán mang tên sự cứng đầu của Choi Hyeonjoon, nhưng có lẽ quá trình thực hiện đã có lỗi sai đâu đó, làm sao mà hai lần anh cố gắng giải quyết nó, đều ra cùng một kết quả âm vô cực thế này.

Nhất định là do anh làm chưa tốt, chưa đủ thành tâm, nên Choi Hyeonjoon mới chưa chịu quay lại bên anh, Lee Sanghyeok phải thử cách giải khác mới được.

[Này, nhóc Choi Hyeonjoon dạo này có thường nhắn tin với mày không?] Khung chat kakaotalk của Lee Sanghyeok gần đây khá nhàm chán, ngoại trừ tin nhắn trong các nhóm chat về bài tập nhóm trên lớp, cùng với tin nhắn hỏi thăm từ mẹ và chị anh, thì nhiều lắm là vài tin rủ rê chơi bời, ăn nhậu của tụi bạn đồng niên. Hôm nay Lee Sanghyeok lại tạo thêm một ngoại lệ khi chủ động nhắn tin với thằng bạn từ nhỏ của mình, Kim Hyukkyu, để hỏi thăm về Choi Hyeonjoon.

[Không, nhóc đấy dạo gần đây kín tiếng lắm, cũng vài tháng rồi, tao chưa gặp nhóc luôn] Kim Hyukkyu trả lời tin nhắn của thằng bạn mình với tâm thế, đáng đời mày chưa, lúc có trong tay thì không biết gìn giữ, đến lúc mất rồi lại lo trước sợ sau, cuộc sống mà, khi mất mới thấy nuối tiếc.

[Mày có thể, kêu Choi Hyeonjoon bỏ chặn kakaotalk của tao không? tao có chuyện muốn nói với em ấy] Từ hôm gặp nhau ở ktx nam ấy, Choi Hyeonjoon như bốc hơi khỏi thế giới này vậy, Lee Sanghyeok cố gắng tìm cách gặp cậu nhưng tất cả mọi sự cố gắng đều đổi về câu nói "Cậu ấy đã về nhà nghĩ Lễ dịp cuối năm, anh muộn mất rồi ạ" của mấy đứa bạn cậu.

[Lễ lộc thì người ta về quê hóng gió tí, mày cho em ấy thời gian và không gian đi, cho cả mày nữa] Kim Hyukkyu không phải là người quá cứng nhắc, anh kiệm lời nhưng lời anh nói thì chắc chắn luôn công bằng và khách quan. Deft nói không sai, Lee Sanghyeok biết điều đó, nhưng trong lòng anh cứ cảm thấy có gì đó không đúng, một sự bất an không tên cứ len lỏi trong lòng anh. Anh biết rõ Choi Hyeonjoon vẫn còn thích anh, nhưng nếu cậu vẫn thích nhưng lại chấp nhận làm người ủng hộ cho hạnh phúc của anh cùng người khác, thì đó là chuyện khác, vì con thỏ đấy nếu có thể bỏ ra hơn một năm theo đuổi anh, thì cũng sẽ bỏ ra một năm để quên anh thôi.

Nhưng điều Lee Sanghyeok không ngờ đến, đó chính là Choi Hyeonjoon không cần một năm để quên đi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com