Chương 2
Bình minh len lỏi vào căn hộ qua khe rèm, mang theo một thứ ánh sáng nhạt nhẽo vô cảm. Lee Sanghyeok ngồi trên mép giường, lưng thẳng đến mức đau nhói. Toàn thân anh ê ẩm sau một đêm không ngủ, nhưng tâm trí lại trong suốt đến lạ thường. Cơn hoảng loạn điên cuồng khi đối diện với chiếc gương trống rỗng đã lắng xuống, nhường chỗ cho một sự thật không thể chối cãi, một sự thật vừa đáng sợ vừa le lói hy vọng.
Anh không điên.
Những lời thì thầm văng vẳng bên tai, đồ vật tự di chuyển một cách vô lý, giấc mơ về một tiền kiếp xa lạ. Tất cả những mảnh ghép mà anh cố gắng xua đi, cho rằng đó là sản phẩm của một bộ óc đang sụp đổ vì đau thương, giờ đây đột nhiên ăn khớp với nhau một cách hoàn hảo. Anh không thể nào tưởng tượng nổi... suốt hơn một năm qua, từ một nơi nào đó ngoài tầm hiểu biết của nhân loại, Choi Hyeonjoon vẫn luôn ở đó, cố gắng vươn một bàn tay về phía anh.
Anh đứng dậy, đôi chân trần dẫn lối đến phòng tắm. Anh bật đèn, ánh sáng trắng lạnh lẽo bao trùm lấy không gian chật hẹp. Anh nhìn vào gương. Lần này, anh nhìn thấy mìn, nhìn thấy phiên bản tàn tạ của Lee Sanghyeok, một kẻ lạ mặt mang dung mạo của anh. Mái tóc rối bù, quầng thâm dưới mắt đen kịt như hai vết bầm, và bộ râu đã lún phún mọc dài, khiến gương mặt anh trông càng thêm tiều tụy. Chính sự hiện hữu thảm hại này lại là bằng chứng đanh thép nhất cho sự biến mất của anh đêm qua. Chiếc gương không nói dối. Nó chỉ phản chiếu sự thật. Đêm qua, nó đã phản chiếu một tâm hồn trống rỗng, và bây giờ, nó trả lại hình ảnh của cái vỏ đang chứa đựng tâm hồn đó.
Anh quay về phòng ngủ, cầm lấy chiếc điện thoại đang nằm im lìm trên bàn. Anh mở khóa, nhìn lại bức ảnh ngôi miếu. Vẻ đẹp ma mị của nó trên màn hình kỹ thuật số khiến anh có cảm giác bất an, sợ hãi rằng nó có thể bị xóa đi bất cứ lúc nào. Anh cần một thứ gì đó hữu hình, một bằng chứng anh có thể nắm trong lòng bàn tay.
Anh nhìn nó một lúc lâu, rồi kết nối điện thoại với chiếc máy in trong góc phòng. Tiếng máy móc khô khốc vang lên, kéo một tờ giấy ảnh vào trong. Vài giây sau, tấm ảnh từ từ trượt ra, mực vẫn còn hơi ấm. Anh cầm nó lên, cảm nhận được sự tồn tại hữu hình của nó anh mới chắc chắn rằng đây không phải là ảo giác, đây là manh mố quan trọng.
「 魂歸故處,不忘因緣。」
Hồn về chốn cũ, không quên mối duyên xưa.
Đây là tấm bản đồ của anh, là kim chỉ nam duy nhất.
Sanghyeok bật máy tính. Những ngón tay từng lướt như bay trên bàn phím trong các trận đấu đỉnh cao giờ đây lại có chút ngập ngừng khi gõ những từ khóa xa lạ: "Miếu Thiếu Niên Ẩn Danh", "di tích cổ Gyeonggi", "chuyến tàu liên tỉnh". Thông tin trả về các tuyến đường, các chuyến tàu. Thế giới bên ngoài đang chờ đợi.
Anh đứng dậy, bước đến trước gương một lần nữa. Anh nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình. Một kẻ thất bại, một bóng ma vật vờ, một người đã để cho nỗi đau gặm nhấm đến mức đánh mất chính mình. Liệu anh có thể đi tìm Hyeonjoon với bộ dạng này không?
Một ký ức bất chợt ùa về, sắc nét đến đau lòng. Đó là một buổi chiều sau trận chung kết, anh mệt mỏi ngồi trong phòng chờ. Hyeonjoon đã chạy tới, tay cầm một chai nước, miệng cười toe toét. Cậu nhóc lấy tay vuốt lại mấy lọn tóc mái lòa xòa vì mồ hôi trên trán anh, rồi nghiêng đầu nói với giọng điệu vừa ngưỡng mộ vừa trêu chọc:
"Hyeokie hyung, dù thế nào thì anh vẫn luôn là người đẹp trai nhất."
Câu nói ấy, cùng với ánh mắt lấp lánh của Hyeonjoon ngày hôm đó, như một dòng nước ấm chảy qua trái tim đã hóa băng của Sanghyeok. Cổ họng anh nghẹn lại. Phải rồi. Anh không thể đi tìm lại tình yêu của mình trong bộ dạng của một kẻ đã đầu hàng số phận. Hyeonjoon của anh xứng đáng được nhìn thấy một Lee Sanghyeok mạnh mẽ hơn, một Lee Sanghyeok mà cậu đã từng ngưỡng mộ.
Đây không phải là sự phù phiếm, mà là một sự tôn trọng dành cho người anh yêu.
Dòng nước nóng xối lên cơ thể gầy gò, gột rửa đi sự mệt mỏi và cả những lớp bụi của sự trì trệ. Anh tìm lọ kem cạo râu đã gần như khô lại, cẩn thận cạo đi bộ râu lởm chởm, để lộ ra đường quai hàm góc cạnh. Anh tìm một chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần tây nâu đen. Khi nhìn lại mình trong gương lần cuối, anh vẫn thấy một người đàn ông mỏi mệt với đôi mắt trũng sâu, nhưng ít nhất, sự tiều tụy đã được thay thế bằng một vẻ ngoài sạch sẽ, và trong đôi mắt ấy, có một ngọn lửa quyết tâm vừa được nhen lên.
Anh quay lại bàn, cẩn thận cất tấm ảnh ngôi miếu vào một chiếc túi riêng. Rồi anh mở tủ, lấy ra một chiếc balo nhỏ, ném vào đó vài bộ quần áo, sạc dự phòng. Bàn tay anh khựng lại khi nhìn thấy khung ảnh nhỏ trên bàn, tấm ảnh chụp chung cuối cùng của cả hai. Anh nhẹ nhàng cầm lấy nó, đặt vào ngăn trong cùng của balo.
Anh nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Hình ảnh Hyeonjoon mỉm cười, nheo mắt tinh nghịch hiện lên trong tâm trí. Mùi hương hoa cúc trắng thoảng qua, vờn nhẹ như một cái vuốt ve, dịu dàng như một lời cổ vũ.
Anh đừng bỏ rơi em...
Tiếng nói trong mơ vọng lại.
Sanghyeok mở bừng mắt. Sự do dự biến mất, thay vào đó là một sự kiên định chưa từng có. Anh vươn tay, đặt lên bảng điều khiển của ổ khóa điện tử.
Tít... tít... cạch.
Cửa mở.
Ánh sáng và âm thanh của thế giới bên ngoài ùa vào, tấn công các giác quan đã ngủ quên của anh. Ánh đèn hành lang chói lòa. Tiếng cười nói từ một căn hộ gần đó, tiếng bánh xe vali lạch cạch trên sàn, tiếng thông báo của thang máy... tất cả hợp thành một bản giao hưởng hỗn loạn và xa lạ. Anh kéo sụp mũ áo, cúi gằm mặt bước nhanh về phía thang máy, cố gắng trở nên vô hình.
Bước ra khỏi sảnh chính của tòa nhà, ánh nắng ban mai chiếu thẳng vào người anh. Anh theo phản xạ giơ tay lên che mắt. Seoul vẫn hối hả và nhộn nhịp như nó vốn thế. Dòng người lướt qua anh như những bóng ma không mặt. Anh cảm thấy lạc lõng, như một linh hồn đi lạc giữa cõi trần.
Anh bắt một chiếc taxi đến ga tàu. Suốt quãng đường, anh chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Thành phố quen thuộc giờ đây sao mà xa lạ. Anh không thuộc về nơi này nữa. Hoặc có lẽ, anh chưa bao giờ thực sự thuộc về nó nếu không có Hyeonjoon bên cạnh.
Lee Sanghyeok đã ngồi yên vị trên một chuyến tàu KTX đang lao đi với tốc độ chóng mặt. Anh tựa đầu vào cửa kính lạnh, nhìn những tòa nhà cao tầng của Seoul nhỏ dần rồi biến mất sau lưng. Khung cảnh được thay thế bằng những cánh đồng, những ngọn núi của vùng ngoại ô. Bàn tay anh siết chặt chiếc điện thoại, màn hình vẫn sáng lên hình ảnh ngôi miếu cổ. Anh không biết mình sẽ tìm thấy gì ở đó. Một sự thật đau đớn? Một lời giải đáp? Hay chỉ là sự xác nhận cho cơn điên của chính mình?
Anh không biết.
Nhưng lần đầu tiên sau ba trăm tám mươi tám ngày dài đằng đẵng, anh cảm thấy mình đang tiến về phía trước.
"Anh đến tìm em đây, Hyeonjoon."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com