Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

"Không phải tình yêu phai nhạt, mà là ký ức đã phản bội chúng ta."


Cậu và anh gặp nhau vào một chiều cuối đông. Bầu trời khi ấy khoác lên mình màu xám tro nhạt, mỏng manh tựa hơi thở tàn của mùa. Ánh nắng cuối ngày nghiêng nghiêng rơi xuống nền gạch ẩm, thứ ánh sáng yếu ớt tưởng chừng chỉ còn đủ để vẽ một vệt dài mơ hồ trên lối nhỏ. Gió thổi qua, cuốn theo những chiếc lá cuối cùng lìa cành, xoay mình trong không trung rồi khẽ đáp xuống đất.

Quán cà phê nằm sâu trong một con hẻm tĩnh lặng, nơi tiếng xe ngoài phố chẳng thể tìm đường len vào. Không gian ngập mùi hương nồng đượm của cà phê rang, hòa với hơi ấm của những chiếc bóng đèn vàng treo thấp. Anh ngồi ở bàn gần cửa sổ, chiếc bàn gỗ có vài vết xước như lưu giữ dấu vết thời gian. Trước mặt anh, một cuốn sổ tay đã ngả màu thời gian nằm mở, những trang giấy loang mực chữ ngoằn ngoèo, như thể từng câu chữ được anh viết xuống để chống lại sự lãng quên.

Khi cậu bước vào, tiếng chuông cửa vang lên khe khẽ. Âm thanh nhỏ bé ấy như một nốt nhạc bâng quơ trong bản hòa âm tĩnh mịch của buổi chiều. Anh ngước lên, nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn trong chiếc áo khoác màu xám nhạt. Trên vai cậu đeo chiếc máy ảnh đã sờn quai, những vết cào xước trên lớp da như kể lại những chuyến đi dài.

Ánh mắt cậu lướt qua anh, chỉ trong một nhịp chớp mắt, nhưng nơi ấy có thứ gì đó vừa xa lạ vừa quen thuộc. Rồi nó dừng lại, khi nhận ra trên bàn anh bày đầy những mẩu giấy chi chít chữ. Cậu tiến về quầy, giọng nói thấp, dứt khoát:

"Một ly Americano."

Sau đó, cậu chọn chiếc bàn đối diện anh. Không phải bàn gần hơn, cũng không phải bàn xa hơn – chỉ vừa đủ để ánh nhìn chạm nhau nếu ai đó muốn.

"Anh là nhà văn à?" – Giọng cậu vang lên, trầm ấm, nhưng vẫn nhẹ nhàng như một làn gió cuối mùa, không cố ý nhưng đủ lay động.

Anh thoáng khựng lại, ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm phải đôi đồng tử đen sâu như một khoảng lặng không đáy. "À... tạm gọi là vậy. Tôi chỉ viết những gì mình nhớ được."

Cậu khẽ nghiêng đầu, khóe môi cong lên, nụ cười làm cả không gian như bừng sáng. "Nghe lạ nhỉ. Không phải ai cũng viết để nhớ."

"Tôi sợ quên." Giọng anh trầm xuống, đôi mắt thoáng tối lại, nhưng cậu không nhận ra. Hoặc có lẽ cậu nhận ra, nhưng chọn im lặng.

Từ buổi chiều ấy, họ bắt đầu nói chuyện nhiều hơn. Những cuộc trò chuyện không bao giờ vội vã, kéo dài từ văn chương đến nhiếp ảnh, từ màu của bầu trời đến mùi của mưa. Anh thích cách cậu nói về ánh sáng, như thể đó là một sinh thể sống, dịu dàng mà mong manh. Anh thích cách cậu nâng niu từng khoảnh khắc, như thể mỗi tấm hình là chiếc hộp nhỏ giam giữ thời gian.

Còn cậu, cậu thích cách anh đặt câu. Mỗi câu chữ anh viết xuống giấy tựa như một giọt mưa rơi vào lòng sông, gợn lên những vòng sóng tròn, lăn tăn nhưng sâu hút, dẫn người ta vào một nơi vừa bình yên vừa bất định.


Họ yêu nhau từ lúc nào chẳng hay. Không một lời tỏ tình, không một mốc thời gian để đánh dấu, chỉ có những cái chạm tay bất chợt trên mặt bàn gỗ còn vương mùi cà phê, chỉ có những ánh nhìn lâu hơn mức cần thiết, như thể trong đôi mắt ấy có cả một thế giới mà người kia khao khát bước vào.

Cậu giơ máy ảnh lên, chụp anh dưới tán cây trụi lá. Khoảnh khắc ấy dường như tĩnh lại, đông cứng trong khung hình: anh đang cười, một nụ cười hiền đến mức tưởng như chẳng giấu gì cả. Nhưng trong mắt anh vẫn còn đó một tầng mây xám, mỏng manh mà nặng nề, tựa như bầu trời trước cơn mưa.

"Muốn giữ anh lại mãi như thế này." – Cậu nói khi chỉnh lại ống kính, giọng nhỏ đến mức chỉ đủ một mình cậu nghe. Như thể nếu lỡ buông mạnh, câu nói sẽ tan vào không khí, chẳng còn để lại một dấu vết nào.

Anh bật cười, giả vờ hờ hững đáp bằng một câu đùa, như mọi khi vẫn thế. Nhưng phía sau nụ cười đó, nơi sâu thẳm lồng ngực, có một khoảng trống dâng lên nghèn nghẹn. Bởi anh biết rõ, có những thứ ngay từ khoảnh khắc bắt đầu đã mang trong mình định mệnh của sự mất mát. Có những người, dù kề bên, vẫn chỉ là một cơn gió mỏng, thoáng đến rồi tan biến vào vô tận.


Những dấu hiệu bắt đầu rõ rệt hơn. Ban đầu, chỉ là việc quên trả tiền cà phê, quên cuốn sổ ở quán. Anh vẫn cười gượng, tự trấn an mình rằng chỉ là đầu óc mệt mỏi, chỉ là vài phút lơ đễnh không đáng bận tâm. Nhưng rồi có một ngày, anh quên đường về nhà. Con phố ấy, anh đã đi qua hàng nghìn lần, thuộc từng viên gạch lát vỉa hè, từng bóng cây nghiêng đổ xuống lòng đường. Thế mà hôm ấy, anh đứng giữa ngã ba, ngơ ngác như một đứa trẻ lạc, tay nắm chặt điện thoại đến rỉ mồ hôi.

Cậu cười, bảo anh hay mơ mộng quá, đầu óc cứ lơ lửng tận đâu. Giọng cậu nhẹ như một làn mưa xuân, tưởng có thể gột rửa tất cả. Anh cũng cười, cố gắng bắt nhịp vào sự hồn nhiên ấy. Nhưng trong khóe miệng run rẩy kia, có một điều gì đó đang sụp đổ mà anh không đủ sức giữ lại.

Rồi ngày ấy đến. Anh ngồi trong phòng khám, mùi thuốc sát trùng nồng lên trong không khí lạnh lẽo. Bác sĩ nói, giọng bình thản:

"Alzheimer khởi phát sớm."

Thế giới trong anh vỡ vụn trong tích tắc, như một tấm gương bị đập tan, vụn vỡ khắp sàn mà anh chẳng thể nhặt lại. Anh 32 tuổi. Người ta nói đây là tuổi đẹp nhất để yêu, để sống, để viết những trang đời mình. Nhưng với anh, đây là khởi đầu của sự rơi rụng. Không phải từng cánh lá, mà là từng mảnh ký ức, từng phần của chính mình.

Anh không nói cho cậu biết. Không phải vì thiếu tin tưởng, mà vì sợ. Sợ thấy đôi mắt ấy vỡ vụn như tất cả những gì anh đang đánh mất. Anh muốn giữ trong mắt cậu hình ảnh một anh vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng bệnh tật không bao giờ cho phép con người giấu mình mãi mãi.

Lần đầu tiên vết nứt lộ ra là một buổi chiều xám ở công viên. Họ ngồi trên bậc thềm, ánh nắng xuyên qua kẽ lá trơ trụi rơi xuống mặt cậu thành những vệt sáng loang lổ. Anh quay sang, định gọi tên người trước mặt, nhưng điều thoát ra khỏi môi anh lại là một cái tên khác. Xa lạ với anh bây giờ, nhưng dường như thân thuộc với một phần anh đã bị đánh cắp.

Cậu sững người trong một giây. Rồi nở một nụ cười gượng, giọng pha chút đùa:

"Anh chắc lại nhầm với nhân vật nào đó trong truyện rồi."

Anh gật đầu, cố bám vào lời bào chữa ấy như kẻ đuối nước nắm lấy một mảnh gỗ trôi. Nhưng trong lòng, anh thấy mình vừa rơi xuống một vực sâu không đáy.

Đêm ấy, anh ngồi trước bàn. Trên mặt bàn, cuốn sổ mở rộng, ánh đèn vàng rọi xuống những trang giấy trắng loá, làm chúng trông giống như tuyết rơi trong đêm lạnh. Tay anh run rẩy cầm bút, từng nét chữ đứt đoạn.

"Em à, nếu một ngày anh không còn là anh, xin em hãy tha thứ. Đừng buồn, bởi yêu em là điều cuối cùng anh muốn nhớ."


Ngày cuối cùng của ký ức đến nhanh hơn anh tưởng. Buổi sáng ấy, ánh nắng rọi qua khe rèm, rải xuống nền nhà những vệt sáng nhợt nhạt. Anh mở mắt, nhìn quanh căn phòng vốn quen thuộc đến từng góc nhỏ. Nhưng trong đôi mắt anh, tất cả bỗng trở nên xa lạ.

Trên bàn, một tờ giấy gấp đôi đặt ngay ngắn. Anh mở ra, nhận ra nét chữ của chính mình – run rẩy nhưng vẫn cố giữ đường nét gọn ghẽ. 

"Khi em đọc được điều này, có lẽ anh đã quên em. Nhưng xin em đừng khóc. Hãy sống tiếp, và yêu một lần nữa, cho cả phần của anh."

Tiếng cửa khẽ mở. Cậu bước vào, tay cầm một cốc cà phê nóng, hương thơm lan ra trong không gian tĩnh lặng, lẫn trong hơi ấm của một buổi sáng tưởng chừng bình thường. Cậu vẫn vậy – chiếc áo len màu tro, đôi mắt sâu như mặt hồ tĩnh lặng, và nụ cười từng là nơi trú ẩn duy nhất của anh.

Anh nhìn cậu rất lâu, rồi hỏi, giọng ngập ngừng:

"Anh... là ai?"

Cậu khựng lại trong một thoáng, rồi bước đến gần. Một nụ cười hiện trên môi cậu, nhưng đôi mắt lại hoe đỏ như lửa tàn ủ trong tro. Giọng cậu khẽ khàng, dịu dàng đến mức tàn nhẫn:

"Anh là một người... từng yêu em rất nhiều."


Sau khi anh chìm vào giấc ngủ, hơi thở đều đặn như sóng vỗ nhè nhẹ vào bờ, cậu lặng lẽ đứng dậy. Ánh đèn bàn hắt xuống khuôn mặt anh, phủ một lớp sáng ấm áp nhưng mong manh. Cậu cúi nhìn thật lâu, khắc sâu từng đường nét, như một kẻ tham lam muốn gom hết hình bóng người mình yêu trước khi thời gian lấy đi tất cả.

Cậu mở chiếc vali cũ đặt nơi góc phòng. Từ bên trong, cậu lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ, màu gỗ đã ngả sẫm, cạnh hộp đã sờn đi. Nắp hộp bật mở, để lộ một bức ảnh đã ố vàng bởi thời gian.

Trong bức ảnh ấy, anh và cậu – mười năm trước. Hai bóng hình đứng cạnh nhau dưới tán cây . Cậu khi đó chỉ mười tám, còn anh hai mươi. Nụ cười ấy từng là bầu trời trong trẻo nhất mà cậu biết. Và hôm nay, nó chỉ còn lại trong một tấm hình mỏng manh, run rẩy trong tay cậu.

Ngón tay cậu khẽ lướt qua bức ảnh, chạm vào gương mặt anh của thuở ấy – rực rỡ và đầy sức sống. Cậu cúi xuống, giọng nhỏ nhẹ như sợ làm vỡ sự yên lặng mong manh của căn phòng:

"Anh quên rồi... nhưng em thì chưa từng."

Ngoài cửa sổ, tuyết bắt đầu rơi. Những bông tuyết trắng muốt xoay mình trong không trung, rồi chậm rãi đáp xuống mặt đất. Trắng đến mức chẳng ai còn phân biệt đâu là bầu trời, đâu là đất. Chỉ có một điều rõ ràng: trong ký ức của cậu, anh sẽ mãi ở đó. Không phải như người đàn ông đang chìm trong giấc ngủ kia – mà như một chàng trai với nụ cười rực rỡ dưới tán cây năm nào. Một bóng hình đẹp đến mức thời gian cũng phải chùn bước, nhưng chỉ còn lại trong bức ảnh cũ kỹ mà cậu ôm vào ngực, như ôm trọn cả một đời yêu thương.


khong biet dang viet gi nua, ameo 😔🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com