Chương 1: Mở đầu
Sau cuộc chiến ở Samoa, Hobbs và Shaw về hợp tác cùng đội của Dom thực hiện các nhiệm vụ cho quý-ngài-không-ai-cả (mr nobody).
Đó là một ngày bình yên sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ, như thường lệ Hobbs và Shaw dành thời gian tập luyện trong căn cứ. Cả hai tẩn nhau tơi bời. Anh thích cái cách Shaw đánh nhau với anh. Anh vẫn còn nhớ như in lần giao ước đầu tiên của họ sau khi hoàn thành nhiệm vụ giải cứu con trai của Dom - Brian bé bỏng. Họ sẽ đánh đấm một trận cho ra trò. Thật sự sau đó, họ đánh nhau đến mức suýt tống đối phương vào bệnh viện. Anh thích cách Shaw đấm anh, mạnh mẽ, chân thật, chứng tỏ anh ta vẫn còn sống, chứ không phải đã chết ở con hẻm nhỏ nơi Dom đã bắn anh ta. Phải thú thật, mỗi lần nhớ đến cảnh tượng đó anh lại rợn người. Cứ như thế, như một thói quen, sau mỗi nhiệm vụ nguy hiểm, anh điều lôi Shaw ra một nơi riêng, chỉ hai người họ, dành thời gian, đánh nhau, chỉ để cảm nhận được rằng, ơn chúa, họ vẫn còn sống. Rất may, những trận đánh sau này đã được tiết chế rất nhiều. Họ đánh như tập luyện chứ không cố giết đối phương như khi trước nữa. Thú thật hiện nay anh nghiện đánh nhau với Shaw, như thể cả hai để cơ thể họ tiếp xúc với nhau, gần nhưng xa lạ, lại rất quen thuộc. Thế nên những màn đánh đấm giữa họ chưa bao giờ là đủ. Không bao giờ là đủ. Cả hai thấm mệt. Shaw là yêu cầu dừng lại nghỉ ngơi trước.
"Được thôi. Công chúa! Tôi biết công chúa sẽ không chịu đựng nổi mà." Hobbs cười, "công chúa" biệt danh anh dành riêng gọi Shaw. Dường như anh ta chẳng bận tâm về biệt danh khá nữ tính đó.
"Anh như một con trâu vậy đó Hobbs!"
"Vậy thì anh là một con bò!"
Shaw lườm anh, anh vội lấy nước và khăn đưa cho anh ta. Shaw nhận lấy từ anh như lẽ đương nhiên anh phải phục vụ anh ta.
"Tôi không biết đây là nhiệm vụ thứ mấy rồi. Tôi vẫn luôn tự hỏi anh làm những nhiệm vụ này làm cái quái gì. Anh có thể quay lại làm cớm mà. Một ngày đi bắt cướp, một ngày ngồi văn phòng gõ máy tính cạch cạch. Như vậy vẫn an toàn hơn ở đây rất nhiều."
"Làm cớm thì sao như ở đây được. Tôi cảm giác với sức mạnh này..." anh nói trong khi làm động tác gồng tay lên "..tôi phải thực hiện những nhiệm vụ giải cứu thế giới. Như siêu nhân vậy đó!"
Shaw nhìn anh bằng một anh mắt như không còn gì để nói với việc thích khoe mẽ, thể hiện, già đầu vẫn còn cư xử giống con nít của anh.
"Thế anh thì sao? Công chúa? Sao anh làm những việc này?"
"Nếu tôi nói tôi làm là vì anh. Anh có cảm động không?" Shaw nói, trong khi cầm khăn trả lại anh, ngón tay chỉ thẳng vào ngực anh.
Hobbs ngây ra trong giây lát, trước khí Shaw bật cười lớn và anh nhận ra đây là một trò đùa lố bịch khác của anh ta.
"Cảm động đấy, nhưng tôi không tin đấy là sự thật đâu."
"Anh vẫn chẳng có chút tinh tế nào cả. Anh nên dừng lại ở chỗ cảm động quá là được rồi."
Hobbs làm động tác giả vờ như môn mửa, Shaw đấm vào bụng anh một lần nữa, lần này anh muốn nôn mửa thật.
"Chết tiệt!" Anh nói khi Shaw bước qua anh bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com