Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Hình với Bóng (end)

Hobbs mở mắt ra, anh đang nằm trong bệnh viện, hẳn nhiên rồi, mùi thuốc khử trùng lảng vảng quanh mũi anh và còn một mùi hương nước hoa rất rất quen thuộc. Anh đã làm được điều đó. Anh đã làm được. Anh đưa mắt nhìn về phía đầu giường.

"Ấn tượng đấy."

Hobbs muốn gượng cười nhưng bụng anh đau nhói.

"Người nhà Shaw sẽ chẳng bao giờ bắn trượt cả. Nếu mẹ tôi muốn bắn anh thì anh đã chết rồi. Vậy nên anh đã bắn tự bắn mình và đổ lỗi cho bà ấy. Anh muốn tôi xuất hiện để giải cứu mẹ mình?" Shaw chì chiết anh.

"Thật ra anh chỉ muốn biết khi anh gặp nguy hiểm em có xuất hiện không."

Shaw cười khẩy "Để tôi nói cho anh biết, tôi không quan tâm. Mẹ tôi đang chờ tờ giấy xác nhận sự thật từ anh đấy, đặc vụ Hobbs. Vậy nên anh kí vào đây và tôi sẽ biến mất. Chúng ta chẳng là cái quái gì của nhau cả."

"Có. Chúng ta có!" anh biết để thoát khỏi mọi chuyện anh cần nói gì đó xác nhận mối quan hệ của cả hai, thoát khỏi những mập mờ, ám muội, để xác nhận họ thuộc về nhau, trong một mối quan hệ đặc biệt "anh.. anh yêu em. Anh xin lỗi vì bay giờ mới nhận ra điều đó." Anh nói cầm lấy tay Shaw. Anh ta hất ra.

"Tình yêu như một bát soup vậy đó, anh không ăn khi nó còn nóng và bây giờ nó đã nguội lạnh. Tôi từng thích anh, nhưng không phải bây giờ vẫn còn."

"Anh có thể để bát soup vào lo viba hâm nóng. Có thể khiến em yêu anh lần nữa... Công chúa!" Anh cố gắng gượng dậy dù bụng anh đau nhói, anh nắm tay Shaw lần nữa. Anh ta lại hất ra, mạnh đến mức anh cảm giác vết thương ở bụng đang toét ra, chảy máu lần nữa.

"Đừng bao giờ gọi tôi như thế lần nào nữa. Chúng ta hết rồi. Anh tìm người khác mà yêu. Giờ thì kí vào đây." Shaw nói quăng tờ giấy và cây viết lên người anh, tiện tay cầm điện thoại ở đầu giường, hiển nhiên bằng cách nào đó anh ta biết luôn mật mã điện thoại của anh, tay Shaw thoăn thoắt, có lẽ anh ta muốn xoá số điện thoại lưu trong máy anh. Anh vẫn cảm giác được nỗi buồn của Shaw khi anh cúi xuống nhìn màn hình điện thoại, có một giây run tay trước khi anh ta bấm nút xoá số đi, đặt lại điện thoại lên bàn, ngẩng mặt nhìn anh, khi đó, ánh mắt anh ta trở lại bình thản đến lạ. Anh kí Tên vào tờ giấy. Khi Shaw với tay cầm lại nó, anh nắm tay anh ta lần nữa, lần này anh cố giữ thật chặt.

"Anh muốn gặp lại em để xin lỗi, nếu cảm giác em không còn cảm xúc gì với anh, anh sẽ để em đi." Anh vừa nói vừa cố gắng ngồi dậy mặc cho mớ dây nhợ xung quanh người mình và sự đau nhói như bị đánh cả trăm phát vào bụng "nhưng anh thấy em vẫn còn yêu anh lắm, nên anh không muốn để em hối tiếc, anh sẽ không ngừng bắn bản thân mình lần này đến lần khác để giữ em lại, để em nhận ra anh vẫn còn quan trọng với em đến nhường nào." Ánh mắt anh kiên định, trước khi dùng tay còn lại tự đấm vào vết thương của mình một phát trước ánh mặt ngạc nhiên của Shaw. Hobbs lần nữa, gục xuống, tay anh vẫn nắm chặt lấy Shaw. Điều mà sau đó khi được nghe kể lại. Đã có một chục cảnh sát tiến vào bắt Shaw vì cho rằng anh ta đã uy hiếp Hobbs để giải phóng cho mẹ anh ta. Cả mười người cùng nhau hợp sức cũng chẳng thể nào tách tay anh ra. Vậy nên họ chỉ đành đợi đến khi anh hồi phục. Cười toe toét trước mặt Shaw. Vì cuối cùng anh cũng đã giữ anh ta lại được, theo cách của anh. Thật sự, anh là người rất cố chấp với những gì anh không tin và càng cố chấp hơn với những gì anh đã tin.

"Anh có còn chút liêm sỉ nào không Hobbs?"

"Gọi anh là Luke. Khi biết mình yêu em, anh đã biết mối tình này sẽ đẫm máu nhưng anh không thể biết được là phải chảy nhiều máu đến thế!?"

"Anh buông tay ra được rồi đó, tôi đau đến chết mất. Anh đã kí giấy xác nhận là tôi và mẹ tôi chẳng liên quan gì đến việc anh tự bắn mình cả. Giờ tôi không còn là tội phạm nữa. Anh không thể bắt tôi!"

Hobbs ư hử buông tay Shaw ra, nhưng rất nhanh, anh lấy còng tay ra móc tay hai người lại với nhau.

"Có em là tội phạm của anh... suốt phần đời còn lại."

Shaw nổi hết cả da gà.

"Đừng sến súa như vậy, tôi không quen anh đâu. Anh biết là tôi thoát ra khỏi cái cồng này dễ như ăn cháo."

"Em sẽ không muốn thoát ra đâu!"

"Tại sao?"

"Vì chỉ có anh mới thoã mãn được cặp mông dâm đãng của em thôi." Anh nói kéo tay Shaw lại gần khiến anh ta loạng choạng té lên người anh. Anh dùng bàn tay không bị khoá còn lại sờ soạng mông Shaw. Môi anh lướt trên vành tai anh ta "chết tiệt! Anh muốn chơi em bây giờ!" Shaw đỏ hết cả mặt đánh lên ngực anh, khịt mũi.

"Có một tá cảnh sát đang đứng ngoài đó. Sao anh cứng đầu như thế hả?"

"Nếu có cả tá người ngoài đó? Vậy mình làm khẽ thôi em nhé."

=>.<=

Truyện tạm thời kết thúc ở đây, mình sẽ cố viết h trong phần phiên ngoại, để tăng độ dày mặt của Hobbs và cách anh níu kéo Shaw ở lại, nhưng thực sự ko tự tin lắm. Rất bắn loạn vì cặp này nên sẽ viết theo nhiều pngoai nữa. Và có lẽ là dịch thêm fic nếu cảm giác trình viết k đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com