Chương 8: Biến mất
Hobbs quyết định đi tìm Shaw. Ít ra anh có thể xin lỗi anh ta một cách chân thành. Xin lỗi về những việc anh ta đã chịu đựng anh nhưng anh vô tâm không để ý đến. Xin lỗi vì đã không để tâm đến những hi sinh của anh ta.
Anh không biết bắt đầu từ đâu. Anh chợt nhận ra Shaw biết mọi thứ về anh, địa chỉ căn hộ của anh ở L.A, nhà của em gái anh, những quán ăn anh hay lui tới, câu lạc bộ anh vẫn thường đi. Nếu đổi ngược lại Shaw cần tìm Hobbs anh ta sẽ tìm ra anh trong một nốt nhạc. Nhưng anh lại chẳng biết gì về Shaw cả, anh ta ở đâu, hay làm gì, thậm chí anh chẳng có số điện thoại của anh ta. Vì hai người thường đi với nhau đến mức anh nghĩ chẳng cần điện thoại để làm gì và anh chẳng còn lưu số của anh ta (có lẽ vì quá ngại ngùng khi phải xin số điện thoại của Shaw). Có lẽ là anh đã quá vô tâm. Vậy nên Hobbs tìm đến Ramsey nhờ "mắt thần" trợ giúp.
"Nếu anh tìm anh ta để xin lỗi thì anh ta không cần. Anh ta đã nói với tôi như thế đấy. Xin lỗi Hobbs, nhưng Shaw cũng là một thành viên trong đội, anh ta muốn giữ kín mọi hành tung trước anh và tôi phải tôn trọng điều đó."
"Làm sao mà hai người liên hệ với nhau được? Anh ta đã gặp riêng cô trước khi bỏ đi?" Ý nghĩ Shaw thà gặp riêng người khác còn hơn gặp mặt anh, khiến anh buồn hơn bao giờ hết.
"Điện thoại! Hobbs điện thoại anh ta nhắn tin cho tôi." Ramsey lắc lắc điện thoại trước mặt Hobbs, mở tin nhắn ra cho anh xem, tổn thương vì cảm thấy Hobbs vừa cho rằng cô bịa ra câu chuyện để không giúp đỡ anh vậy.
Hobbs cầm lấy điện thoại từ tay Ramsey, lấy điện thoại của anh bấm lại số điện thoại của Shaw, khi anh vừa bấm vài số đầu thì số điện thoại của anh ta hiện lên với tên danh bạ là 'Công chúa' hẳn nhiên cái này do Shaw tự lấy điện thoại của anh và đặt, từ lúc nào thì anh không biết. Ý nghĩ Shaw đã luôn quan tâm đến anh, nhưng anh chẳng bao giờ đáp lại. Còn nói với anh ta là anh ta bị ảo tưởng. Chắc hẳn anh ta sock lắm. Khi bị người mình yêu phũ phàng như vậy. Anh tự hỏi bản thân mình lúc đó sao có thể tàn ác hét vào mặt Shaw như vậy. Rõ ràng là anh không xứng với Shaw. Với mọi sự tinh tế quan tâm mà anh ta có. Hobbs thô kệch và ngờ nghệch. Anh tự hỏi không biết Shaw có biết số điện thoại của anh không và anh ta sẽ lưu tên trên đó là gì. Mọi ý nghĩ dập tắt khi anh bấm nút gọi và phát hiện ra mình bị chặn. Anh ngẩng mặt lên với mọi ăn năn và ánh mắt cầu cứu Ramsey. Cô cũng như không chịu đựng nổi ánh mắt đó của anh mà ằn hắn vài tiếng.
"Hừm. Nhưng tôi không thể anh biết đó. Như thế thì như tôi phản bội Shaw."
"Tôi hứa với cô ngay sau khi tìm được anh ta. Tôi không chỉ xin lỗi mà sẽ đối xử tốt với anh ta suốt quãng đời còn lại đến mức phải cám ơn cô vì đã giúp tôi tìm ra anh ta."
Ramsey nhướn mắt nhìn như chẳng tin vào điều anh nói.
"Tôi hứa!" Hobbs nhìn cô bằng ánh mắt chân thật khiến cô mũi lòng.
"Thôi được rồi!" Ramsey thở dài và quay lại màn hình máy tính. Sau vài cú gõ. Gương mặt cô nhăn lại, hai hàng chân mày như xoắn vào nhau thể hiện sự khó hiểu "chờ đã.."
"Có chuyện gì thế?"
"Tôi không tìm được dữ liệu của Shaw. Anh có lưu tấm hình nào của anh ta không?"
"Không, dĩ nhiên là không." Anh nói chắc nịch.
"Không thể tin được là cả hai người còn không có tấm hình chung mà anh ta đã theo anh về đây." Ramsey khịt mũi.
"Tụi tôi có phải những đứa thích selfi đâu chứ."
"Thế thì rất tiếc Hobbs, mọi dữ liệu về anh ta đã bị xoá sạch, tôi không tìm ra một dữ liệu gốc nào để căn mặt anh ta ra mà bắt đầu dò tìm."
"Không thể nào? Tôi sẽ kiểm tra camera ngày anh ta đi khỏi đây."
"Tôi kiểm tra rồi, nó trống không, anh ta biết vị trí đặt camera và đã tránh hết chúng. Không một khung hình, không một dữ liệu, không còn lại gì, anh ta đã bốc hơi rồi!"
Như thể Shaw đã nói với Hobbs lời Vĩnh biệt thay vì tạm biệt.
~*~
Mình sẽ cố gắng mai hoàn thành xong 2 chương cuối nữa và viết thêm một số phiên ngoại về cặp đôi này. Thật sự từ rap về rất thích và muốn chèo thuyền này. Mình không biết sao wat của mình không đăng cmt dc. Cám ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com