Shot 2
Tối hôm ấy, tôi không tài nào ngủ được. Chỉ mới một ngày mà tôi đã như thế, không biết những ngày sau đó tôi sẽ biến thành cái gì. Tôi nhớ em quá, Jimin! Nếu em ở ngay cạnh tôi lúc này, tôi sẽ không ngại mà kéo em về phía tôi, ôm em vào lòng...Tôi nằm trằn trọc suốt đêm rồi đến sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên chiếu vào khung cửa sổ, tôi mới nhận ra: Tôi sẽ chiếm đoạt em, đã đến lúc con người bên trong tôi bọc lộ. Tôi ngồi dậy khỏi chiếc giường đó, vệ sinh sạch sẽ, thay đồng phục, ăn sáng rồi đến trường. Cũng con đường ấy, hôm nay trời lạnh bất chợt, lạnh lẽo như tâm hồn cậu bây giờ đây. Cậu vừa đi, vừa nghĩ đến Jimin. Cậu nhớ đến nụ cười em, ánh mắt em, đôi má em và đôi môi đỏ tươi của em. Sao mà muốn gặp cái nụ cười ấy quá! Cậu đến trường, việc đầu tiên cậu làm là đi tìm Park Jimin. Nhanh thôi, chưa đầy một phút thì cậu đã thấy Jimin. Cậu nam sinh lớp 10 giờ đây đang ngồi ngắm nhìn lên bầu trời xanh thẳm, tay cầm cái móc khoá mà cậu vẫn thường mang theo bên mình. Jeon Jungkook bước lại gần, anh đứng trước mặt Jimin và cười dịu dàng với cậu. Jimin trông thấy anh, cũng đáp lại nụ cười đó bằng nụ cười say đắm lòng người của mình. Cậu ngồi xuống bên cạnh Jimin, bắt chuyện trước.
- Em làm gì mà ngồi thẫn thờ ở đây vậy?
- Hôm nay là đám giỗ của bà em, em đang ngồi hồi tưởng lại những chuyện em đã đối xử không tốt với bà, để rồi bà đi mất...
- Bà của em mất bao lâu rồi?
- Đã 5 năm rồi! Cứ mỗi lần đến ngày này, em lại nhớ đến ngày hôm đó, cái ngày mà em ngang ngược với bà, cũng chính là cái ngày bà rời xa em mãi mãi...!
5 NĂM VỀ TRƯỚC
-Bà ơi! Bà đâu rồi? Cháu yêu Jimin của bà về rồi đây!
- Aigoo! Cún con của ta về rồi sao! Cháu lớn nhanh quá ha!
- Bà ơi! Bà có nhớ hôm trước bà hứa với cháu là sẽ đưa cháu đi công viên mua móc khoá hình con gấu trúc không? Lần này cháu về, bà đi cùng cháu ra đó đi!
- Để bữa khác đi cún con yếu dấu của ta! Hôm nay ta đâu chân quá!
- Không chịu đâu! Bà phải đi ngay bây giờ! Đi mà bà, bà ơi!
- Được rồi được rồi...ta đi thôi...
Năm ấy Jimin chỉ 10 tuổi. Cậu đâu hiểu rằng bệnh hoạn là gì. Cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng nếu đau chân thì phải đi cho bớt đau. Đó là suy nghĩ của một cậu bé 10 tuổi. Đã đến công viên, hai bà cháu Jimin cùng đi đến chỗ bán móc khoá. Jimin còn nhỏ, sức rất khoẻ, còn bà cậu đã già yếu, nay lại bị đau chân. Vì khoẻ nên Jimin đi trước còn bà già yếu bị bỏ lại phía sau. Khi đến chỗ bán móc khoá, cái móc khoá hình con gấu trúc vẫn còn đấy, Jimin háo hức mân mê cái móc khoá mà giục bà đi đến nhanh để kịp mua nó. Nhưng bà đi chậm quá, khi đến thì cái móc khoá đã được bán đi cho người khác rồi, chỉ còn lại vài cái hình hài chẳng có gì đặc biệt. Jimin bây giờ đã quá giận bà rồi. Cậu mắng bà cậu vì sao lại đi chậm quá để rồi cái móc khoá cậu yêu thích nhất bị bán đi. Bà cậu buồn lắm nhưng cũng chỉ biết cười trừ. Bà nhìn lại dãy hàng bán móc khoá, thấy vẫn còn một cái móc hình con gấu nâu trông rất xinh xắn nên đã mua cho Jimin bé bỏng của bà. Lúc này cún con của bà đã không còn chút gì vui vẻ mà ngược lại rất đỗi giận hờn. Bà tiến về phía cậu chậm chạp, đưa cho cậu cái móc khoá con gấu nâu. Cậu cầm cái móc khoá một hồi rồi vứt về phía bụi cây, hậm hực bỏ về bỏ lại bà cậu bơ vơ đứng nhìn cái móc khoá mà bà vừa mua cho đứa cháu mà bà yêu thương hết mực. Bà nhặt lên cái móc khoá đó lên, phủi phủi nó và chạy theo Jimin bé bỏng.
- Jimin à! Đợi bà với!
- Cháu không muốn! Cháu ghét bà! Cháu rất ghét bà!!
Bà bất ngờ đứng sững người giữa đường xe như thế. Một chiếc xe tải chạy với tốc độ rất nhanh đang hướng về phía người bà đáng kính. "ẦM", và một dòng máu tươi chảy lênh láng trên đường. Nghe thấy tiếng nhiều người chạy đến, Jimin quay người lại và thất thần nhìn thấy người bà mà cậu vừa nói là rất ghét, bây giờ đang nằm trên dòng máu đào chảy không ngừng trên mặt đường rộng lớn bị bao phủ bởi đám người đi đường.
- Bà! Bà ơi! Bà ơi đừng vậy mà! Cháu xin lỗi bà! Bà hãy mở mắt nhìn cháu đi mà!
- Jimin à....ta rất vui vì có một người cháu như cháu! Hãy cầm lấy cái móc khoá này, ta tặng con...món quà cuối cùng của ta...Và bây giờ vĩnh biệt Jimin bé bỏng!
- Không!!!! Bà ơi!!!
Bà vuốt ve mái tóc cậu rồi gục xuống. Cảnh tượng này đã ăn sâu vào đầu cậu khiến cậu đã không ăn không ngủ trong suốt 1 tháng trời!
Giờ đây, ngồi trên ghế hồi tưởng lại cảnh tượng đã đeo bám cậu suốt 5 năm cậu vẫn còn hối hận vì lời nói cay độc năm đó! Jungkook ngồi kế bên cậu, cảm động hết sức vì câu chuyện thảm khốc của cậu. Nhìn về phía Jimin, trên đôi má cậu giờ đây xuất hiện những giọt nước trong suốt và tinh khiết như những viên pha lê. Jimin nhỏ bé đang khóc trước mặt Jeon Jungkook. Quá đau lòng, cậu ôm Jimin bé bỏng vào lòng mà lòng đau nhói.
- Em đừng khóc! Tôi luôn ở đây bên em! Hãy khóc đi! Tôi sẽ bên em mỗi khi em buồn, mỗi lúc em giận, hay vui vẻ.
- Cám ơn anh! Hức...hức...!
Tôi an ủi em như thế đến khi em hết khóc thì thôi. Vì tôi đau lòng lắm rồi!
Tôi ở bên em suốt cả buổi sáng hôm đó, ôm em trong lòng mà tôi thấy thật ấm áp. Tôi chỉ muốn em chú ý đến tôi, nhưng lại gặp vào chuyện này nên đành bỏ ý định đó.
Tôi đã hiểu thêm được con người của Jimin, người tôi yêu nhất hành tinh rộng lớn này!
_______________________
#220616
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com