Chapter 2: Anxiety
“Akutagawa!?” bất ngờ thay, giữa một công viên rộng lớn giữa trời mưa thế này, cũng không phải vì mệnh lệnh bất đắc dĩ mà Atsushi lại có thể chạm trán anh ta với tình huống không rõ sự tình này.
Nhưng sự xuất hiện đột ngột của Akutagawa rõ ràng là dấu hiệu cho một điều bất ổn đang diễn ra và quả nhiên, gã thanh niên sau lưng cậu đang chật vật thoát khỏi sự trói buộc của vai đen La Sinh Môn.
“Anh đang làm cái gì vậy!? Dừng lại ngay!” theo phản xạ, Atsushi vừa vội lớn tiếng can ngăn vừa cố gắng đẩy cánh tay đang giữ chặt bản thân của Akutagawa ra, dù không rõ sự tình là gì nhưng cứ đà này thì gã thanh niên sẽ chết mất.
“Nhiễu sự quá.” đáp lại cậu chỉ có giọng nói đanh thép không thể lay chuyển của anh ta.
Ngay sau đó, thanh niên kia đã bất động và Akutagawa cuối cùng cũng buông tay.
“Chết tiệt!” Atsushi nhanh chân chạy lại chỗ nạn nhân với gương mặt căng thẳng.
Còn…còn sống. Dù khó khăn và hơi yếu nhưng thanh niên mặc áo mưa vẫn còn thở. Thấy vậy, cậu liền quay sang nhìn Akutagawa đã đứng bên cạnh từ lúc nào.
“Khoang động mạch cảnh. Chính cậu là người đã bắt tôi thề là không được giết người trong vòng 6 tháng, quên rồi hả Jinko?” Akutagawa bình tĩnh trả lời câu hỏi vốn đã định được thốt ra từ miệng Atsushi.
À, phải rồi nhỉ, Akutagawa đã từng làm vậy với một bảo vệ trên chiếc du thuyền nơi bọn mình từng đánh nhau với Fukuchi, Atsushi tạm thời nhẹ nhõm hơn phần nào cũng như thầm mừng vì Akutagawa cũng chưa từng một lần quên đi lời hứa mà chính bản thân cậu đã suýt lãng quên.
Lỡ hiểu lầm con người Akutagawa nên Atsushi cảm thấy hơi có lỗi nên đinh sẽ trò chuyện gì đó cho anh ta bớt giận đôi chút, với cả cậu cũng hơi tò mò rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, vì thế, cậu liền nhỏ giọng hỏi: “Tôi nghĩ nhiệm vụ anh không phải lúc nào cũng có thể tiết lộ bừa bãi, nhất là với kẻ ngoài cuộc như tôi nhưng mà tại sao vậy?”
“Đến nước này cậu vẫn không hiểu cái gì hết à, đúng là hổ ngốc.” Akutagawa liền mỉa mai Atsushi nhưng trông anh ta chẳng có vẻ gì là khó chịu cả, với cả Atsushi cũng đoán được là anh ta là kiểu người thể nào cũng phải nói lời khó nghe với cậu thì mới thỏa mãn được nên cậu cũng im lặng không cãi lại.
“Cậu vẫn chưa ý thức được rằng tên này đã cố tấn công cậu và những gì tôi đã làm đã cứu cậu một mạng hả?”
“Cái gì!?”
Akutagawa tiếp tục nói: “Tôi được cử tới đây để đi tìm tên ngốc nhà cậu và thông báo rằng: Cậu lại đang ở trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc bởi Dostoevsky rồi. Gã vừa rồi là sát thủ, thuộc hạ của tên Chuột Nga đấy.”
“Sao có thể như vậy được? Chính chúng ta đã giết hắn mà!” Atsushi hoang mang, gặng hỏi Akutagawa trong sự bối rối.
“Và cậu ngây thơ tới mức cho rằng hắn chết rồi thì mọi thứ sẽ kết thúc à? Ngược lại đấy, một kẻ sống cả trăm năm chỉ để tìm bằng được The Book sẽ không bao giờ từ bỏ, kể cả không còn trên cõi đời này nhưng hắn hoàn toàn có thể tẩy não thuộc hạ thay bản thân thực hiện tham vọng còn dang dở, không phải ngẫu nhiên mà chúng ta đều gọi hắn là ác quỷ đâu, cậu cũng hiểu điều đó mà, nói đơn giản là chúng được lệnh phải tìm cho ra cậu và bắt về hang ổ đó The Bookmark ạ.” anh ta bình thản nói, cứ như đã đoán trước được từ lâu.
“Có lẽ cậu đã quên hoặc chưa nhận ra nhưng từ lúc cậu trở thành nhân viên thám tử, Dostoevsky đã liên minh với Fitzgerald và một tổ chức lớn mạnh khác thuê Port Mafia bắt sống cậu, cũng chính là cái ngày tôi và cậu lần đầu chạm trán nhưng tất nhiên nó đã thất bại vì tôi đã thua cậu. Những cuộc chiến lớn với The Guild, Lũ chuột trong ngôi nhà chết hay cả tổ chức Thiên nhân ngũ suy không chỉ xoay quanh việc tìm kiếm The Book mà còn là để truy sát chìa khóa lớn nhất để tìm được nó, chính là cậu đó. Tóm lại, bây giờ vẫn vậy, và chúng ta lại sắp phải đánh một trận lớn với tổ chức do chính con ác quỷ kia cầm đầu đấy.”
Nhưng sau một tràng dài giải thích của mình, Atsushi, lúc này đã ý thức rõ tình hình sắp tới sẽ rất tệ, chỉ ngồi bệt xuống đất, đầu cúi xuống, không thể thấy rõ biểu cảm, cũng không một lời đáp lại, chỉ có tiếng mưa vẫn còn nặng hạt ngoài kia.
“Lại nữa sao? Chắc anh giờ cũng đang nghĩ tôi là kẻ đáng nguyền rủa chuyên kéo hiểm nguy tới những người xung quanh nhỉ?” sau một hồi lâu lặng im, Atsushi cũng mở lời, giọng nói hiện rõ sự bất lực nặng nề cậu đang mang trong lòng.
“Ừ, ngày xưa tôi từng nói vậy và tôi cũng không thay đổi quan điểm đâu.” Akutagawa thản nhiên nói.
“Nhưng dù cậu có ở đâu thì kiểu gì những khu vực lân cận cũng bị chúng tàn phá thôi, ít ra cậu đang ở Yokohama và chẳng kẻ nào đủ sức áp đảo Port Mafia và công ty thám tử, dù sao trong rủi cũng có cái may.”
Không biết có phải là đang cổ vũ tinh thần hay không, mà cá là không rồi, anh ta là Akutagawa kia mà, nhưng không hiểu sao Atsushi vẫn cảm thấy nhẹ nhõm phần nào khi được nghe những lời đó.
“Rồi sao, cậu tính ngồi không suy nghĩ vớ vẩn như một đứa nhóc khờ dại mặc bọn chúng muốn làm gì thì làm hả?”
Atsushi cười, vẻ mặt bất lực, đáp: “Tất nhiên là không rồi, kẻ ngốc như tôi đúng là không đủ thông minh để suy nghĩ thấu đáo ngay lập tức nhưng sao tôi có thể ngồi yên trong khi hiểm nguy sắp giáng xuống chứ.”
“Có vẻ trận tử chiến với tên Chuột Nga đã khiến cậu khó tuyệt vọng hơn rồi đó. Cũng may là Port Mafia cũng nắm giữ kha khá thông tin rồi, sớm muộn gì công ty cũng sẽ hiểu thôi. Đâu thể để con ác quỷ kia đi trước một bước mãi được, nhất là khi hắn ta đã xuống địa ngục.” giọng Akutagawa tuy vẫn lạnh lùng nhưng giờ đã pha chút sự hài lòng trước cái tinh thần của Atsushi, chứ nếu là cậu của hồi đó hẳn đã bị anh ta khinh bỉ rồi.
✧・゚: *✧・゚:* *:・゚✧
Bữa ăn tối của Atsushi và Kyouka diễn ra hết sức u ám bởi hồi chiều cậu đã thông báo cho Công ty thám tử tình hình xấu sắp tới, tất nhiên mọi người rất sốt sắng, gặng hỏi cậu chi tiết nhưng thực sự bản thân cậu cũng chưa nắm được gì chi tiết cả nên mọi người đành buông tha cho cậu nhưng những ánh mắt lo lắng vẫn cứ hiện diện khắp văn phòng công ty. Vốn cũng định liên lạc với Port Mafia nhưng ngẫm lại thông tin vẫn còn quá ít và rằng cả 2 tổ chức vẫn là phe đối lập nên cũng không thể hấp tấp được.
“Phải làm sao đây, anh Atsushi?” Kyouka đánh bạo hỏi sau mấy tiếng đồng hồ im lặng.
“Akutagawa bảo anh tối nay sẽ moi thêm thông tin từ gã sát thủ suýt tấn công anh và hẹn anh ngày mai gặp mặt trực tiếp để bàn bạc trước.” Atsushi đáp.
“Vậy để em đi với anh!”
“Không được! Mấy vấn đề còn tồn đọng từ vụ Thiên nhân ngũ suy đã xong đâu, em mà đi thì sẽ bận bịu gấp đôi đó. Chi bằng anh đang được nghỉ phép tự đi một mình sẽ ổn hơn.”
Có lẽ là vì Kyouka lo Akutagawa sẽ tấn công Atsushi vì hiềm khích đó giờ giữa 2 người nên mới một mực đòi đi để phòng trường hợp chuyện đó xảy ra thì sẽ cắt cổ Akutagawa như thế nên Atsushi đành nói thêm: “Em yên tâm đi Kyouka, anh có một thứ khiến Akutagawa không thể tấn công anh đấy.”
Cuối cùng, Kyouka cũng buông tha cho cậu vì ánh mắt mắt Atsushi không hề biểu hiện một lời nói dối nào cả, vì những gì cậu đã nói là sự thật.
✧・゚: *✧・゚:* *:・
Akutagawa hẹn cậu tại một quán cà phê nằm trong khu vực lân cận Port Mafia-nơi cũng có khá nhiều mafia canh gác xung quanh để đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin. Quả đúng như lời anh ta nói, cứ tầm 5 mét vuông là lại có 1 mafia mặc vest và kính đen tuần tra với khẩu súng liên thanh trong tay, hại cậu sơ hở là bị hỏi: ‘Bén mảng tới đây làm gì?” làm cậu phải liên tục nói: “Tôi đến gặp Akutagawa Ryuunosuke.” thì họ mới hạ súng xuống và cho cậu qua.
Cuối cùng cũng đã tới được quán cà phê cộng sự bất đắc dĩ đã hẹn, quán có tên Ankoku. Không gian quán mang đậm phong cách truyền thống của Nhật Bản, từ cửa nẻo, bàn ghế, ấm và tách trà cùng những chiếc đệm dùng để ngồi quỳ khi thưởng thức đồ uống. Nói cách khác, nơi này giống hệt quán cà phê Uzumaki.
Nhưng đối lập với quán Uzumaki mang màu sắc sáng sủa gần gũi thì quán Ankoku, đúng như cái tên của nó là “Bóng tối đen kịt” lại mang màu sắc tối tăm và tĩnh lặng đến rùng mình với rất ít đèn được chiếu sáng tạo cảm giác vừa trang trọng vừa bất an. Cũng không có gì đáng ngạc nhiên vì đây là quán cà phê nằm trong khu vực chỉ cách Port Mafia mấy chục mét.
Vừa nhìn thấy Akutagawa đang ngồi uống trà trong một góc khuất, Atsushi liền ngồi lên chiếc đệm đối diện, nhỏ giọng nói với vẻ hờn giận: “Tới đây đã khó rồi mà anh còn ngồi ở chỗ vừa khuất vừa tối nữa, định trả đũa gì hả?”
“An ninh ở Mafia như vậy là còn bình thường đấy, còn được đặc cách tới đây là may rồi, còn than vãn gì nữa.” Akutagawa đáp, vẫn tiếp tục thưởng thức đồ uống.
“Không gọi đồ uống à, Jinko?” nhìn Atsushi cứ mãi liếc cái menu được đặt trên bàn, anh ta hỏi.
“Tôi có tiền đâu mà uống.” Cậu ủ rũ nói, nội một ly cà phê thôi đã đắt gấp đôi một ly ở quán Uzumaki rồi.
“Tôi tưởng Công ty các cậu phải nhận được tiền thưởng sau đóng góp trong trận chiến với Thiên nhân ngũ suy chứ.”
“Làm gì có, chỉ có thư mời nhận huân chương thôi nhưng giám đốc bọn tôi từ chối rồi.”
“Chậc.” đột nhiên Akutagawa tặc lưỡi “Thích gì thì gọi đi, cứ nhìn cậu rụt rè như con mèo nghèo chỉ vì một ly cà phê tôi khó chịu quá.”
Atsushi ngờ vực hỏi: “Anh trả ư?”
“Nó chẳng đáng là bao cả, coi như cảm ơn vì cậu đã chịu lết ra đây gặp tôi.”
“Cảm ơn nha, nay anh tốt bụng ghê Akutagawa.” cậu mừng rỡ không phải vì có thể uống cà phê cho đỡ căng thẳng mà là vì mối quan hệ của cả 2 và tính cách của Akutagawa đang có tiến triển rất tốt, đó cũng là mục đích của cậu khi cậu bắt anh hứa không được giết người.
Chỉ là cậu không biết rằng, ánh mắt đằng sau gương mặt vẫn luôn cau có và luôn tỏa ra sát khí đã âm thầm dao động.
✧・゚: *✧・゚:* *:・゚✧*:・
Sau khi đồ uống của Atsushi được phục vụ mang tới, Akutagawa liền lấy ra một tập hồ sơ và nói: “Trước khi tên sát thủ hôm qua tiếp cận cậu thì trước đó thuộc hạ của tôi đã thành công bắt được đồng bọn cũng là người Nga đi cùng ở bến cảng phía tây lúc chúng đang tản bộ ở đó nhưng tiếc là để sổng mất tên hôm qua. Nhờ tra khảo thì cấp dưới báo cáo rằng đại ý hắn khai là đang thực hiện di nguyện do chủ nhân quá cố vốn là sứ giả của Chúa là tìm kiếm thẻ kẹp sách. Tất nhiên họ chẳng hiểu gì cả nhưng tôi vừa nghe là đã nắm rõ trong lòng bàn tay vì…”
“Anh là người duy nhất biết tôi là The Bookmark…” Atsushi liền tiếp lời Akutagawa.
Anh ta gật đầu rồi nói tiếp: “Còn sau đó là như thế nào thì chính cậu hôm qua đã trải nghiệm rồi đó. Nhưng chúng không định giết cậu, chắc cậu không để ý nhưng hắn có mang theo một con dao làm hung khí nhưng ngay khi hắn lôi nó ra từ áo mưa thì đã bị tôi khống chết rồi.”
“Nếu chỉ là một con dao thì tôi vẫn có bị làm sao đâu. Năng lực của tôi có thể tái sinh cơ thể mà.” Atsushi chen vào.
“Nếu vậy thì tôi tốn công tốn sức làm gì. Con dao đó tẩm độc khắc tinh của siêu năng lực, cậu mà dính thì không những không sử dụng được năng lực mà còn chỉ có thể bất động và chúng có thể tóm gọn cậu dễ hơn cả dụ dỗ trẻ con đó.” Akutagawa liền đanh giọng, bác bỏ những gì Atsushi đã nói.
“Chất độc ư…tôi mới nghe tới chuyện này lần đầu.”
“Tôi nhớ không lầm thì Ban đặc vụ siêu năng lực cũng có một loại có chức năng tương tự nhưng thành phần của nó khác với loại mà lũ sát thủ Nga sử dụng. Có điều, các bác sĩ và dược sư Port Mafia vẫn chưa phân tích được thành phần của nó bao gồm những gì, chỉ biết rằng nó có vẻ nặng đô hơn loại của Ban đặc vụ.”
“Akutagawa.” Atsushi tạm dừng báo cáo của đối phương, khẽ hỏi: “Quân số của chúng là bao nhiêu vậy?”
Anh ta cười mỉa mai: “Không rõ, trước khi kịp khai thì chúng đã tự sát rồi, nhưng lần trước cậu cũng cùng tôi đi vào hang ổ của Lũ chuột trong ngôi nhà chết rồi đấy. 2 gã sát thủ bọn tôi bắt được tuy không có siêu năng lực nhưng cũng khá đáng gờm và lì đòn, có khi còn hơn cả Gin, hôm qua chúng còn quậy một trận làm tôi phải trực tiếp can thiệp nữa chứ, phiền thật.”
Mới chỉ là 2 thành viên không có siêu năng lực thôi mà đã có thể gây khó dễ cho Port Mafia rồi, nếu tổ chức đó cũng đông, giàu kinh nghiệm và sở hữu năng lực mạnh mẽ như Puskin và Goncharov thì hậu quả sẽ còn kinh khủng nhường nào. Atsushi vô thức nhớ lại cuộc chiến Ăn thịt đồng loại, cuộc chiến đã khiến Công ty thám tử và Port Mafia phải chao đảo cũng như suýt khiến giám đốc và Boss Mafia mất mạng.
Dù đã dặn lòng phải thật bình tĩnh, không thể để cảm xúc bất an và tội lỗi trước trận chiến sắp tới lắp đầy lý trí nhưng cuối cùng, cái viễn tưởng một lần nữa phải nhìn Yokohama, nhìn Công ty thám tử lâm nguy cứ mãi hiện diện trong thâm tâm khiến cậu phải khổ sở và dằn vặt từ đêm qua đến giờ. Nếu có thể cậu cũng muốn đến một nơi nào đó không có ai sinh sống cho đỡ rắc rối nhưng cậu lại sợ việc phải rời xa Công ty thám tử và sống cơ đơn một mình một cõi.
“Này, sao thế?” thấy Atsushi tự dưng ủ rũ, Akutagawa tạm dừng cuộc thảo luận và hỏi han cậu.
“Không có gì, tôi thiếu ngủ thôi, đêm qua nóng quá mà.” cậu trả lời, nửa thật nửa dối.
“Vì nghĩ đến cái cảnh Yokohama và chỗ làm của cậu chìm trong biển lửa chứ gì.” nhưng lại quá đủ để Akutagawa nhận ra nguyên nhân thực sự “Tên ngốc chỉ biết hy sinh vì người khác như cậu thì chỉ có thể nghĩ đến mấy chuyện hiển nhiên như thế thôi, Jinko.”
“Xin lỗi, tôi không nghĩ đến chuyện đó nữa đâu, tiếp tục đi.” Atsushi trầm giọng đề nghị.
“Quên đi, tôi không thể tiếp tục nếu đầu óc cậu cứ trên mây mãi được. Thế bây giờ cậu muốn làm gì để giữ an toàn tối đa cho Công ty thám tử và Yokohama?” Akutagawa bỏ tập tài liệu xuống, khoanh tay nhìn Atsushi.
Cậu im lặng một hồi lâu rồi lí nhí đáp: “Ước gì tôi có thể đến một nơi không có ai sống nhưng mà vẫn không quá cách xa Công ty thám tử…” rồi cậu cười một cách khổ sở “Buồn cười nhỉ, làm gì có chỗ nào như vậy chứ…”
Atsushi sau đó đã rất hối hận khi nói ra cái điều ước vớ vẩn còn hơn điều ước của một đứa trẻ con, người ngồi trước mắt cậu không cười nhạo thì kiểu gì cũng bảo cậu ngu quá ngu. Nhưng sau một khoảng thời gian tưởng chừng như đã bị ngưng đọng, không có một lời mỉa mai hay lăng mạ, cũng không có tiếng tặc lưỡi nào cả, chỉ có một tiếng keng vang lên trên chiếc bàn ngăn cách cậu và Akutagawa.
Vật vừa được ném lên chiếc bàn là một chùm chìa khóa.
“Gì vậy.” Atsushi nghiêng đầu hỏi.
Akutagawa thoáng do dự một hồi rồi nói: “Sớm muộn gì cậu cũng nghĩ đến cái quyết định khùng điên đó. Nhưng Yokohama này không phải là không có cái nơi đó, ví dụ như nhà tôi chẳng hạn.”
“Hả?” cậu dường như chưa tiêu hóa được những gì Akutagawa đang nói.
“Nói tóm lại, qua nhà tôi ở một thời gian, khéo lại như ý nguyện của cậu đó, Jinko.”
-Còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com