Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14

"Nghỉ tí nhá?"

"Oke"

Mặc dù đã dự đoán trước đó nhưng tôi vẫn không ngờ tập nhảy lại mệt như thế này (hơn cả đá bóng) quá sức cho một ông chú. Hiện tại tôi đang án binh bất động trên sàn nhà mát lạnh, mặc kệ nó có bẩn cỡ nào vì đã có vô vàn vết giày cọ xuống trong lúc luyện tập cả ngày. Phải dành lời khen cho Jungwon đã rất tài khi kiếm được phòng tập vừa rộng vừa mát mà giá cả cũng rất học sinh sinh viên, đủ cho cả bốn đứa tập tành thoải mái mà không sợ đụng chạm.

Cứ mỗi lúc nằm oải ra như này tôi lại nhìn lên trần nhà sáng chói, mơ hồ ước quá khứ của bản thân bên kia tham gia mấy hoạt động ngoại khóa ít nhất một lần để khỏi bỡ ngỡ như bây giờ.

"Biệt sao được, hoàn cảnh mà"_Tôi lí nhí trong miệng tự an ủi.

"Mày nói gì đấy?"

Sunghoon cuối cùng cũng chịu giải lao sau một tiếng tập liên tục, cậu ta tiến tới ngồi ngay cạnh tôi. Nhìn người bên cạnh đang thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại không kém, tôi nghĩ trong suốt tuần luyện tập với nhau vừa qua, mối quan hệ của chúng tôi đã bớt phần nào gay gắt (nhưng mà trước đó có bao giờ xích mích đâu nhỉ) nên tự nhiên mà đổi cách xưng hô (nhớ lại cách gọi hồi trước mà tự dưng tôi nổi hết da gà da vịt lên)

"Không có gì..."

Sunghoon lại dùng ánh mắt không thể tin tưởng được, nghi vấn thêm.

"Đang nói xấu tao chứ gì"

Cái thằng này không trêu trọc làm tôi nổi cáu một ngày là không chịu được mà, nhìn cái mặt thư sinh ngon trai thế mà cũng hay ghẹo điên hết người, mẫu nam chính vừa ngoan vừa hỗn là đây á hả.

Hiếm có ngày nào chúng tôi chạm mặt đủ lâu mà không gây gổ với nhau (dĩ nhiên người khơi mào là Park Sunghoon) và Heeseung sẽ chẳng bao giờ can thiệp vào để ngăn cản, cứ đứng trơ ra đấy hoặc ngồi cười không thôi (làm như hài lắm ý)

"Ừ, đúng rồi đang rủa mày và Heeseung đấy!"

"Rủa cái gì"

"Rủa mày và Heeseung ra đường bị gái tông vào người nhưng sau đó bị người ta vu khống là biến thái vì đụng chạm cơ thể, sau đó bị phân chim rơi vô đầu, chưa kịp lấy giấy lau đi thì bị mưa dội xuống bôi hết ra quần áo"

"Mày rủa ác vãi Jongseong, tại saooo?"

Tại sao? Mày đang thực sự đang hỏi ngược lại tao với tông giọng ngây thơ vô số tội đó hả Park Sunghoon? Cùng gương mặt như mấy đứa nít quỷ không biết gì của nó càng làm tôi bực bội hơn,... cả tên đại ca kia nữa!

Đã biết tôi không biết nhảy rồi, nghĩ sao để một tên gà mờ như vậy làm center chứ? Bị điên à?

Sau một hồi chọn tới chọn lui thì cả Sunghoon và Heeseung thống nhất lấy bài "Levitating" để biểu diễn. Đây là một bài hát khá vui tươi và đủ nổi để mọi người đều nhận ra. Ờ họ quyết sao tôi không quan tâm, miễn là dễ cho người mới vào nghề như tôi là được.

Chớ trêu làm sao, họ nhất quyết nhét tôi vào center ngay trong đoạn điệp khúc! Tôi chỉ tính tập chơi chơi, vui vui, giải trí, không thật sự quá nghiêm túc đâu (đừng vội phê phán tôi vô trách nhiệm nha, ngay từ đầu tôi đã không định tham gia vào mấy trò này, là họ kéo tôi theo mà, trước đó tôi còn cảnh cáo là tôi sẽ là một cục tạ rất nặng đó và thái độ dửng dưng của họ sẽ phải tự chịu hậu quả thôi)

Tôi nghĩ kĩ rồi, chỉ cần tôi không nổi bật thì mọi người sẽ không chú ý đến, cùng lắm là mọi người sẽ chỉ tay vào mặt tôi và tự hỏi anh chàng lạc loài thú vị nào lại lọt vô ban nhảy điệu nghệ như thế này đây, chắc chắn phải có lí do đặc biệt nào đấy, sau đó lên một đến hai cái confession là mọi người sẽ quên mất tiêu thôi.

Chiến lược đi vào dĩ vãng quá là mượt mà.

Rồi cái quyết định ngu ngốc của hai người họ đã phá hỏng kế hoạch múa rìu qua mắt thợ của tôi, cay chết đi được.

Tôi có một mực từ chối và hỏi lí do tại sao phải xếp đội hình như vậy thì cả hai người đã đáp lại một cách vô cùng tàn nhẫn: "Vì mày lùn nhất trong ba đứa nên xếp thế mới đẹp". Chêm thêm đó là giọng cợt nhả của Sunghoon, nó bảo dù có ở đâu thì ai cũng chú ý tới thôi, nhóm có mỗi ba người không nhìn tôi thì nhìn ai, nhìn mấy người chứ ai!

Tức nhất là nó đúng nên tôi không thể phản bác, khi mà tôi định lấy trình nhảy của mình ra chống chế thì Heeseung rất nhẹ nhàng mà phất tay, bảo rằng: "Đơn giản mà, tập nhiều là đẹp thôi". Đã thế nhóc Jungwon ở bên cạnh nghe chúng tôi bàn luận cũng phụ họa gật đầu theo "Em tin anh mà anh Jongseong, có gì khó khăn quá qua bên em cũng được" ai cần nhóc giúp đỡ?

Thế là tôi tập như chết trong phòng tập, đã có mấy buổi tôi quá mệt nên phải hủy lịch dạy cho Ri-ki, nhóc đó giận lắm nhưng cũng may nhóc vẫn thương tình cho con người khốn khổ đang bị bắt nạt như tôi mà miễn cưỡng đồng ý. Mấy ngày trước, khi tôi hủy hẹn đến lấn thứ ba trong tuần với Ri-ki thì nhóc đã lập tức đi tới đây mà kéo tôi về với nhóc, không có anh Heeseung ngăn lại chắc tôi bị dắt đi lúc nào không hay (vì lúc đó tôi đã quá rã rời, có khi là mất nhận thức)

Buồn cười cái hôm đấy vì không mang được tôi đi, nhóc đã mắng vốn cả Heeseung và Sunghoon vì để tôi trong tình trạng như hồn lìa khỏi xác như vậy thì sao tôi có thể lành lặn dắt nhóc đi chơi. Thấy cảnh một nhóc con mắng tới tấp hai anh lớn ra trò thật sự là rất buồn cười, làm tôi dù có đang đau vô cùng cơ vùng bụng và quanh eo cũng phải cười một trận đã đời (hậu quả là tối đó về nhà phải dán cao quanh chỗ đau)

Kể từ đó sau những buổi tập cường độ cao, Sunghoon và Heeseung thay nhau mua bánh, mua nước cho tôi, tôi không ngại đâu hihi.

Quay lại hiện tại, Sunghoon có lẽ biết tôi sắp xổ một tràng nên đã đi ra khỏi studio, để làm gì thì tôi không biết. Hôm nay chỉ có tôi với Sunghoon tập với nhau, Heeseung do bận giải quyết thủ tục đội bóng trên trường cùng việc xử lý trang phục biểu diễn nên nghỉ, hoặc sẽ đến muộn, tôi không biết nữa. Thế là hiện tại trong phòng chỉ còn tôi và Jungwon, kể ra người chăm đến đây tập nhất không phải tôi thì sẽ là Jungwon, nhóc ấy luôn đều đặn chuẩn lúc ba giờ chiều mà bước vào studio để luyện nhảy cho tới tám giờ tối. Có những hôm hai người kia bận đột suất thì Jungwon sẽ không ngại mất thời gian giúp tôi chỉnh vài động tác còn đang cứng hay có vấn đề.

Tôi muốn cảm ơn nhóc vì đã tận tình như vậy, nhóc thực sự nghiêm túc với đam mê của mình khiến tôi có chút khâm phục, ít nhất là trong độ tuổi cả thèm chóng chán như này. Giờ nhóc ấy vẫn đang say sưa luyện tập mà không để ý tôi đã nhìn chằm chằm nãy giờ mà.

"Này"

Sunghoon từ lúc nào đã trở lại vị trí cũ cùng với chai nước trà xanh mát lạnh.

"Bực bội vậy dễ mất nước lắm, bổ sung đi, lát về tao mua cái khác cho"

Tôi nhìn xuống chai nước dưới tay bị nhét vào từ lúc nào, có hai loại nước tôi hay nhận được từ hai người này: Sunghoon thì hay mua trà giải nhiệt hay mấy thứ nước muối điện giải, ngược lại, Heeseung thì hay dùng sữa hơn, từ sữa tươi đến trà sữa đủ cả, miễn là sữa.

Tôi thì không kén chọn, vừa ngon vừa miễn phí thì có gì để chê.

"Cảm ơn"

"Sao rồi, còn muốn rủa bọn này nữa không?"

Tôi liếc xéo Sunghoon một cái: "Nể tình chai nước không nhắc trong hôm nay"

"Hôm nay thôi á?"

"Chứ sao!" Tôi bắt đầu gắt gỏng nhớ lại quá khứ: "Nhờ ơn hai người mà phụ huynh ở nhà biết tôi sẽ đứng chính diện sân khấu nên nhất quyết đến xem bằng được nè"

Tối sau hôm quyết định tôi chỉ định than khổ với Sunoo thôi, nào ngờ cửa phòng không đóng nên họ đã nghe thấy hết trơn hết trọi, trên bữa ăn hai người còn rất hào hứng bảo hôm đấy sẽ dọn hàng sớm hoặc có thể là nghỉ bán luôn chỉ để xem tiết mục của hai đứa. Tôi muốn bảo họ không cần phải thế đâu nhưng nhìn sự hừng hực trong ánh mắt quá cháy bỏng đó, tôi có ngăn cản cỡ nào cũng không thành, thế là đành ngậm ngùi chịu thua.

Hồi sau bữa ăn tôi có lên phòng Sunoo nói chuyện, vu vơ hỏi tại sao hai vị phụ huynh lại nhiệt tình đến vậy, trước khi trả lời, đôi lông mày của nhóc nhíu thành một đường gấp khúc, rồi lại từ từ giãn ra và kết thúc bằng một hơi dài, thay vì đi vào vấn đề thì nhóc lại trách móc ngược lại tôi: "Sướng nhất anh đấy, mấy năm trước em cũng đi biểu diễn văn nghệ cho trường, quy mô còn lớn hơn thế này nhiều mà bố mẹ có đi xem đâu". Tôi mới gãi đầu khó hiểu "Chắc là do lần đầu họ thấy anh chịu tham gia mấy cái này thôi", rồi nhóc ra vẻ suy nghĩ một hồi và đồng tình "Hẳn là vậy rồi".

Ngỡ lại, hồi bên kia tôi không hay hoạt động như vậy, bóng đá, văn nghệ là một cái gì đó quá xa xỉ với tôi lúc đó, cảm giác được người thân đi xem biểu diễn như thế nào tôi không rõ. Họ càng nhiệt tình như thế càng làm tôi cảm thấy áp lực.

Bực tức không muốn nhìn mặt Sunghoon, tôi quay ra hướng khác, khi ánh mắt chạm tới gương soi thấy bản thân mình hồi còn niên thiếu cấp ba này, bỗng dưng tôi nhớ đến ngày trước, bởi ngoài ngoan ngoãn ra thì học hành chính là cách tôi đáp lại tình cảm, ơn nuôi dưỡng của chú dì, một lần tôi lỡ trượt khỏi top 5 của lớp, tôi đã rất lo lắng cho buổi họp phụ huynh hôm đó. Không phải lúc nào tôi cũng có người thân đi cho vì em họ học cùng trường nên những dịp như vậy thường trùng nhau, hiếm hoi lắm chú mới rảnh rang đi cho tôi. Như mọi khi tôi sẽ rất tự tin hãnh diện vì không cần e ấp khi kể về thành tích trong bữa ăn nữa, nhưng cớ sao hôm kiểm tra tôi uống phải hộp sữa hỏng nên đau bụng đến mức chết đi sống lại thành ra kết quả không được tốt, tôi biết đổ lỗi là xấu, dù sao nguyên nhân sâu xa vẫn là do tôi. Tối hôm đó không khí im ắng hơn hẳn, tuy họ không nói gì nhưng tôi thấy rõ sự hụt hẫng, có khi là thất vọng trong ánh mắt của chú dì. Đó có lẽ là điều khủng khiếp nhất đối với tôi lúc đấy.

Tuy ở bên này tôi cũng chỉ đang diễn để hoàn thành nhiệm vụ, nhưng trước họ, tôi vẫn muốn diễn tròn vai, cố gắng mang tiết mục tốt nhất có thể cho họ xem, tôi không muốn thấy họ thất vọng, dù có kiệt sức đến mức hủy hẹn với nhóc Ri-ki thì tôi vẫn luôn cố gắng đi đều và tập luyện nhiều nhất có thể.

May sao bao công sức của tôi không vô nghĩa, dù có là gà mờ thì tôi cũng được cả ba người Heeseung, Sunghoon và Jungwon công nhận tôi đã tiến bộ hơn rất nhiều (không nói quá vì cả ba đều ngạc nhiên với tốc độ tiến triển đó) và nhìn tổng thể cả đội khá là đẹp rồi, chỉ cần nhuần nhuyễn tí nữa thôi thì đạt giải cao có lẽ không phải là điều gì đó quá xa vời. Thật ra tôi không quan tâm đến giải thưởng lắm, đó vốn không phải là mục đích hay động lực để tôi tham gia, nhưng có lẽ họ sẽ để ý ha, không biết họ sẽ cảm thấy như thế nào nếu mọi chuyện không như mong muốn....

Liệu tôi có lo lắng quá không? Chắc gì họ đã kỳ vọng vào tôi.

"Sao tự dưng trầm quá vậy, mày mệt lắm hả Jongseong?"

Sunghoon thấy tôi không mắng nó tiếp liền dò hỏi, tôi đoán trong mắt nó tôi lúc nào cũng là người kì lạ và ồn ào nên cứ khi tôi ngồi im thẫn thờ là nó lại thấy bất ổn. Bình thường thì tôi sẽ quay ra bảo nó bị hâm và khẳng định lại tôi là con người còn điềm tĩnh hơn nó nhiều chứ không phải suốt ngày tưng tửng như trong đầu nó tưởng tượng.

Còn giờ thì tôi không buồn quan tâm, bỏ qua câu hỏi của nó, tôi thật sự muốn tâm sự điều tôi vừa thắc mắc với Sunghoon.

Tại sao là Sunghoon mà không phải ai khác á, vì Sunghoon là vận động viên trượt băng mà, tôi có để ý mấy bài báo có mặt nó đằng sau luôn có đính kèm bố mẹ nó đi theo để động viên con cái, Sunghoon chắc chắn là người có trải nghiệm và hiểu biết nhiều hơn tôi ở khoản này, vậy thôi là đủ điều kiện để giải đáp thắc mắc trong tôi rồi, còn ai khác hoàn hảo bằng Sunghoon trong trường hợp này à.

"Sunghoon, hôm biểu diễn trên trường bố mẹ mày có đến xem không?"_tôi bó gối ngồi dậy, hướng tiêu điểm lên Sunghoon.

Tuy không nhận được câu trả lời đúng ý nhưng Sunghoon vẫn nghiêm túc tiếp nhận câu hỏi của tôi: "Tao không biết, bố tao thì không đến đâu tại đang trong giờ hành chính mà, còn mẹ thì hên xui, nếu mẹ tao rảnh thì chắc chắn sẽ đi còn không thì chắc có mỗi em gái tao"

"Vậy là kiểu gì cũng sẽ có người thân đi đúng không?"

"Ai mà biết được, lỡ đâu em tao dở hơi nó đi chơi với bạn thì sẽ không có ai cả"

"Ra là vậy..."

"Sao đấy? Tao trả lời không vừa lòng mày à?"

Sunghoon rất nhanh chóng mà bắt kịp tâm trạng của tôi, chắc thấy tôi hỏi lòng vòng mà không biết mục đích là gì.

"Không phải... Chỉ là tao đang suy nghĩ,... tại trông họ kỳ vọng lắm, tao không muốn làm ai phải thất vọng... lỡ như không được như mong muốn thì... tao không biết phải làm thế nào"

Tôi nhìn phía Sunghoon, mong đợi nó sẽ nói gì đó nhưng phải mãi một lúc sau khoảng lặng vô định chỉ có tiếng nhạc, có tiếng tiếng chân dẫm lên sàn của Jungwon, nó mới mở miệng.

"Lần đầu hả?"

Tôi như hiểu như không hiểu ý Sunghoon nhưng vẫn phản xạ gật đầu kèm theo từ "Ừm" đáp lại nó.

"Thảo nào, bố mẹ mày thì tao không biết, nhưng thường thì sẽ không ai quan tâm đến cái đó lắm"

"Th-thế à?"

"Ừm, kiểu, sao nhỉ... câu nói sau khi họ gặp mày sau kết thúc chương trình sẽ thường là khen ngợi mày làm tốt lắm, chứ đâu phải là 'thật tốt khi con lấy được giải cao' đâu đúng không. Bố mẹ tao là vậy, dành chiến thắng thì cũng vui đấy nhưng mục đích chính của họ đâu phải phần thưởng, họ đến là vì muốn thấy mày biểu diễn mà"

Họ đến là vì muốn thấy tôi biểu diễn? Tôi mất một vài giây để phản ứng lại, không để tôi đáp lại, Sunghoon có vẻ vẫn chưa xong nên nói tiếp.

"Dĩ nhiên không phải nhà nào cũng vậy, mấy lần tao để ý thấy đối thủ của tao ra về tay trắng thì bị cả giáo viên lẫn người thân mắng ngay tại chỗ luôn, nhìn hãi cực, nhưng tao không nghĩ bố mẹ mày là người như thế đâu Jongseong"

Tôi ngờ vực "Sao mày biết được, mày đã gặp họ bao giờ đâu?"

"Đã bảo là nghĩ vậy thôi mà, mày bảo đây là lần đầu họ đến xem đúng không? Cũng là lần đầu mày biểu diễn đúng không, họ còn rất hào hứng nữa, chứng tỏ bố mẹ mày cũng quan tâm đến mày vậy mà. Nên không phải lo lắng đâu, cứ làm tốt hết mức có thể thôi"

Nói xong nó vỗ nhẹ vai tôi như thay lời nói cổ vũ. Tôi không nói là tôi có một chút cảm động thoáng qua vài tích tắc đâu, có lẽ tôi đã phần nào hiểu được tại sao nữ chính phải lòng nam chính.

Tôi đã đoán trước mấy câu an ủi tượng trưng tựa như trên phim ảnh rồi nhưng bằng một cách nào đó, vẫn có sự khác biệt rất lớn giữa những thứ tôi được xem và thứ tôi được trực tiếp tiếp xúc.

Do tôi quá mong chờ một lời động viên như cứu cánh chăng?

Lời giải thích và khuyên nhủ của Sunghoon ấm lòng hơn tôi nghĩ. Tôi cứ tưởng nó sẽ nói tôi bị khùng vì hỏi linh tinh như bình thường nó vẫn hay trêu ngươi tôi, nhưng bất ngờ thay, trông nó có vẻ thật sự nghiêm túc chia sẻ suy nghĩ đấy chứ, nên chắc tôi đã tìm được sự thoả mãn nào đó trong khoảnh khắc đấy.

Hoặc là tôi đang quá mệt nên suy nghĩ hơi quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com