16
Còn khoảng ba tiết mục nữa là đến lượt nhóm chúng tôi biểu diễn. Tôi đã kiểm tra lại mọi thứ: trang phục ổn, đầu tóc ổn, động tác ổn (vẫn nhớ bài), mọi thứ có vẻ đã sẵn sàng. Tuy là lần đầu biểu diễn trước nhiều người như thế này nhưng tôi cảm thấy bản thân không hồi hộp lắm, trái lại phấn khích vô cùng, như thể ở kiếp trước đây là nghề tay trái của tôi vậy, hay thật.
"Ổn chứ mày!"
Sunghoon không biết từ xó xỉnh nào chui ra vỗ mạnh vào lưng tôi, đau thấy bà.
Hôm nay Sunghoon đặc biệt đẹp trai, mái tóc đen tuyền được cắt tỉa gọn gàng kiểu đầu side part cùng trang phục thuần màu trắng từ hoodie, quần thụng dài quét đất, giày thể thao quen thuộc của học sinh cấp ba, nhưng thêm phụ kiện chiếc khăn đen và với gương mặt ngứa đòn đó lại nổi bật hơn bao giờ hết, đồng thời tôn lên làn da trắng sáng của Sunghoon.
Còn tôi thì ngược lại hoàn toàn, nếu bên Sunghoon là cây trắng thì tôi là cây đen, khác là tôi để kiểu đầu Layer cắt ngắn và mặc áo ba lỗ rộng cùng chiếc khăn đỏ vắt trên hông. Ý tưởng đối lập cũng lấy từ màu da của hai đứa mà ra.
"Ổn, nhìn tao có chỗ nào là lo lắng không"
"Ừ nhìn mày như kiểu muốn xông ra đấy lắm rồi"
"Tao tính làm thế đấy, ra không? Cướp sân khấu luôn"
"Mày điên vãi, nhưng ok luôn"
"Thấy đại ca Heeseung đâu không, rủ đại ca ra cùng"
Người lớn tuổi nhất trong nhóm chơi nguyên cây đỏ, cũng hợp với mái tóc đỏ chói ba tuần đi nhuộm lại một lần. Trang phục của Heeseung là chiếc áo phông với vài hoạ tiết đen, bên dưới phối thêm quần short unisex, đeo thêm chiếc mũ lưỡi chai và chiếc khăn màu trắng. Quên mất kiểu đầu layer dài của Heeseung làm đại ca hôm nay trông vừa đẹp trai vừa tồi.
Nhìn ngó xung quanh một hồi chúng tôi mới thấy Heeseung đang ngồi trên băng ghế ngoài hành lang. Nụ cười trên miệng hai đứa chợt tắt lịm. Trái lại với vẻ hào hứng của tôi và Sunghoon thì Heeseung trông ảm đạm hơn bình thường, đáng lẽ giờ Heeseung phải là người vô lo vô nghĩ nhất (có thể là lấy điện thoại ra làm trận và thậm trí thấy chuyện thắng trận trong ván còn quan trọng hơn)
Tôi và Sunghoon không hẹn nhau mà nhìn đối phương với cùng linh cảm có gì đó không ổn lắm. Nhưng để mãi bầu không khí như vậy cũng không phải là cách, nhất là khi tôi thấy tiết mục vừa rồi đã diễn xong. Nhân danh người lớn hơn (về mặt linh hồn) tôi tiến lại chỗ Heeseung, bỏ qua Sunghoon đang không biết nên làm gì.
Tự nhiên mà tiếp cận đối phương là cách khiến mọi chuyện suôn sẻ nhất. Tôi cứ thế mà nhẹ nhàng ngồi vào chỗ trống bên cạnh Heeseung, dùng cách Sunghoon vừa gọi tôi mà đập mạnh vào lưng người bên cạnh.
"Đại ca ngồi đây chi, nốt tiết mục nữa là đến mình rồi đấy"
Heeseung không nói gì.
Toang thật, bình thường tôi hay kể mấy thứ xàm xàm Heeseung không đáp lại thì cũng gật một cái mà, lần này còn không cả thèm ngước lên nhìn.
"Đại ca đau bụng hả? Thôi nhịn chút lát về nhà em ăn cơm"
Đúng rồi, hai người lớn trong nhà từ sáng luôn nhắc tôi mời Heeseung và Sunghoon về ăn cơm sau buổi biểu diễn, giờ này có lẽ họ đã chuẩn bị xong mọi thứ và đang cùng Sunoo ngồi xem hết chương trình văn nghệ ngoài kia. Nên tôi đã bảo cả hai hãy để dành bụng.
Quay lại về phía Heeseung, vẫn cái im lặng đấy, trật tự và nặng nề đến mức làm tôi cảm tưởng khu hành lang cứ 3 giây lại có một người đi qua này trở nên hịu quạnh đến âm u. Sunghoon cũng tiến lại gần và ngồi bên cạnh tôi, cùi trỏ huých nhẹ ra hiệu bằng ánh mắt hỏi có chuyện gì vậy, tôi chỉ biết lắc đầu và nhìn lên trần nhà suy ngẫm.
Chả lẽ... liên quan gì đến Jia? Tôi nhớ là trước đó Heeseung đã ra nói chuyện với Jia để bàn thông tin thêm về ánh sáng và background, giữa họ liệu đã xảy ra chuyện gì? Nữ chính đã làm gì phật lòng Heeseung, hay họ đã hứa hẹn rằng nếu chiến thắng thì cả hai sẽ bắt đầu tìm hiểu và điều đó đã thành gánh nặng bất an cho Heeseung? Có thể lắm, với thể loại truyện như này, nhưng cũng có thể là Heeseung đã ngu ngốc tỏ tình xong bị từ chối?! Thế thì không hay tí nào!
"Mày làm gì mà mặt cắt không còn giọt máu nào thế"_Sunghoon thấy tôi tự dưng ngồi bất động mà mồ hôi lạnh buốt cũng bắt đầu nhỏ giọt bên cạnh.
Không quan tâm Sunghoon, tôi lại đập một phát mạnh vào vai Heeseung, lần này đau hơn lần trước (tôi còn nghe thấy tiếng suýt xoa của Sunghoon thay cho Heeseung)
"Chị Jia từ chối anh à!?"
Tôi cố dùng giọng nói nhỏ nhẻ nhất thì thầm bên tai Heeseung, đảm bảo Sunghoon đằng sau không nghe thấy bí mật không thầm kín lắm của Heeseung.
"Hả?"
Không chỉ Heeseung mà Sunghoon cũng đồng thanh đáp lại, chỉ khác là Heeseung với giọng điệu như thể điều đấy chả liên quan còn Sunghoon là kiểu không nghe ra tôi đang nói gì.
"Thì em thấy đại ca như thế, làm em tưởng..."
Tôi chưa nói hết câu thì Heeseung bỗng cười lớn, lớn đến mức vài người đang đi qua cũng phải ngước lại nhìn, cười lâu đến mức tôi cảm thấy gương mặt vừa được Sunghoon nhận xét là 'không còn giọt máu nào' đang đỏ lên và nóng bừng bừng, sao tự dưng cảm thấy mình vừa bị hớ vừa bị xấu hổ.
"Đại ca đừng có cười nữa coi"
"Haha tao xin lỗi, nhưng nhìn mày làm tao buồn cười quá, mày lo lắng cho tao với vẻ mặt đó hả, chết mất thôi..."
Không hiểu sao Sunghoon nghe xong câu nhận xét vừa rồi cũng bật cười theo Heeseung, hai tên này bị khùng hả trời?
"Mày nữa, im coi, tự dưng cười theo làm gì? Biết thế đéo thèm quan tâm"
"T-tao xin lỗi, nhưng mày phải nhìn thấy mày lúc đấy, tao hiểu ý anh Heeseung nói gì haha"
"Haha..."_Heeseung vẫn chưa dứt điểm tràng cười.
"Hai người quá đáng vãi, ở đấy mà cười với nhau đi, không diễn, không nhảy nhót gì nữa, tao đi về"
"Ơ KÌA!"
---
Chưa bao giờ tôi cảm thấy đường từ trường về nhà xa như vậy... và còn rất phiền phức nữa chứ. Hai bên là hai con người mới chọc tôi tức điên cách đây một tiếng, tôi không để bụng đâu nhưng nhìn đường cong trên khoé môi dính lên hai khuôn mặt đó là lại thấy tức bụng.
Chúng tôi không được giải nhất, chỉ được trao tặng giải ba đầy triển vọng, và quán quân thuộc về tiết mục của lớp tôi, tức là nhóm của Sunoo. Tôi biết Sunoo và đám bạn trong lớp cũng đã rất cố gắng, có những hôm Sunoo về còn muộn hơn cả tôi dù rằng hôm đó tôi còn có ca dạy buổi tối với Ni-ki.
Thấy Sunoo đang vui vẻ nói chuyện với người lớn và mấy đứa bạn đằng trước, nhìn nhóc tươi như thế làm tôi cũng có chút hãnh diện, hehe.
Cá nhân tôi không cảm thấy mất mát lắm, như thế là quá ổn với ba chúng tôi rồi. Bất ngờ thay, bọn tôi còn được thêm giải phụ là màn trình diễn được yêu thích nhất do mọi người bình chọn.
Cũng phải thôi, làm gì có ai cưỡng lại hai anh chàng cao ráo, đẹp trai còn nhảy giỏi chứ. Tôi không hề nói quá, Sunghoon và Heeseung là nam chính, nam phụ, dĩ nhiên vẻ đẹp của họ không phải bàn, đã vậy hôm nay bọn tôi còn rất đầu tư vào trang phục và tóc tai. Tôi đoán có thể sau đêm nay hay tối nay thôi, trên trang confessions của trường sẽ tìm hỏi xin thông tin của Heeseung và Sunghoon. Và thế là đại ca tôi trong mắt mọi người sẽ tốt đẹp thêm một chút.
"Đừng giận nữa Jongseong, không lát ăn cơm không ngon đâu"_Heeseung nói chuyện như thể vấn đề không hề liên quan gì đến mình.
"Trông mày kìa, xấu tính giận dai quá. Hay tao mua cho mày cốc americano nhá?"_Sunghoon không ngừng vừa chọc ngoáy vừa dụ dỗ tôi bằng mấy miếng đồ ăn mà nó nghĩ sẽ thành công như mấy hôm tập luyện.
Ôi mấy người này cứ lèo nhèo bên tai làm tôi càng thấy ấm ức hơn, tôi dừng chân không bước nữa làm hai người họ cũng phải khựng lại.
"Em chỉ thắc mắc, bộ mặt em có gì buồn cười lắm hả"
Vấn đề không phải ở nhan sắc hay biểu cảm, chỉ là... tôi đã rất lo lắng, ừ thì nếu mà chuyện nữ chính từ chối Heeseung sẽ là một cú sốc với tôi, sẽ ảnh hưởng đến từng bước đi của tôi từ đầu đến giờ, sẽ làm mọi kế hoạch của tôi tan tành mây khói và tôi sẽ thiệt hại nặng đến nhường nào... nhưng đồng thời đó, tôi cũng lo cho tâm lý của Heeseung, một chàng trai trẻ vô lo vô nghĩ, đầy tươi sáng như thế lỡ gặp phải mấy chuyện mang nặng tâm lý thuở mới lớn như thế thì lại càng dễ bị ảnh hưởng nặng nề hơn bình thường.
Vậy mà sự lo lắng của tôi biến thành một tràng cười, tôi biết cả Heeseung và Sunghoon đều không có ác ý, cả hai đều là trẻ con đang trưởng thành, nhưng trong tôi vẫn cảm thấy tổn thương...
"Không có gì đâu, chỉ là hơi buồn cười thôi-"_Heeseung nói.
"Và cũng dễ thương nữa!"_Sunghoon chen vào.
Ôi cái tên đáng đánh này, thế là tôi rượt Sunghoon mấy vòng quanh đó. Có lẽ chúng tôi đã ồn ào đến mức người lớn đi đằng trước và đám bạn của Sunoo đang đi phía trước vọng lại nhắc nhở.
---
Bữa ăn rất ngon, cũng khá vui, tuy Sunghoon và Heeseung không quen gì với đám bạn trong lớp tôi (nhóm nhảy của Sunoo) nhưng cả hai đều rất tận hưởng, tôi cứ nghĩ bọn bạn lớp tôi sẽ e dè với Heesung nhưng có vẻ sau màn biểu diễn kia chúng nó đã thấy điểm sáng ở đại ca khét tiếng này, dù ban đầu có hơi rụt rè bắt chuyện nhưng mọi thứ cũng trở nên thoải mái hơn, thậm chí mấy đứa con gái trong nhóm còn xin tài khoản mạng xã hội của Heeseung và Sunghoon.
Chúng tôi ăn uống lành mạnh vì mọi thứ đều được chuẩn bị bởi người lớn trong nhà, nhưng bữa tiệc vẫn kéo dài đến gần nửa đêm qua vô số trò chơi và cuộc tám truyện.
Lúc tôi tiễn Sunghoon đi về vì gia đình Sunghoon đã đến đón, tôi cũng thấy Heeseung đang chậm rãi tiến ra ngoài ngồi một góc trước bậc thềm, gục đầu xuống trước lòng bàn tay đang chắp tay lại. Nếu không phải vì chưa đủ tuổi, với dáng vẻ hiện giờ tôi cứ tưởng Heeseung đang say xỉn vì thất tình.
Có khi là thế thật cũng nên... nén lại lo lắng tôi tiến lại gần Heeseung, lần này quyết định ngồi xuống đối diện luôn, thật lòng mà hỏi han:
"Đại ca bị sao vậy?"
Heeseung nghe nhưng không nhìn vào mắt tôi mà cứ hướng xuống nền gạch dưới đất. Heeseung cười nhẹ, nụ cười như chỉ để xả một luồng khí trong phổi ra ngoài cho bớt nặng lòng.
Tôi nghiêng đầu chờ đợi câu trả lời, cũng bồi thêm: "Có chuyện gì giữa đại ca và chị Jia à?"
Trong lòng tôi thầm mong đó không phải là lí do, làm ơn, đừng làm chuyện gì dại dột ngu ngốc nha.
Heeseung lắc nhẹ đầu, mái tóc màu đỏ chói rọi ngày nào trong bóng tối trở nên có phaanf ủ rũ xuống theo tâm trạng của chủ nhân nó.
"Không, không liên quan đến Jia,..."
"Thế... tại sao?"
Ơn trời điều đó đã không xảy ra! Nhưng... nếu không phải do nữ chính... thì điều gì khiến một Heeseung luôn mặc kệ sự đời làm những điều mình thích trở nên u sầu thế này?
Heeseung lại rít thêm tiếng thở dài nhưng nặng nề hơn.
"Họ không đến"
"..."
"Họ?"
Tôi không biết Heeseung đang nhắc đến ai.
Heeseung cuối cùng cũng chịu nhìn vào tôi, nhưng ánh mắt đấy không mang hoàn toàn nỗi đau buồn như dáng ngồi của anh, mà có chút như hoang mang, khó hiểu.
"Mày đúng là như biến thành người khác vậy Jongseong"
"Ơ, liên quan gì đến em?"
"Ừ, không liên quan gì đến mày cả, mà kệ đi,..."
Tôi định phản bác rằng Heeseung đang nói cái quái gì vậy và hỏi cho ra ngô ra khoai thì Heeseung nói tiếp.
"Mày chỉ cần biết, bố mẹ tao, hôm nay họ không đến xem tao diễn, tao cứ tưởng họ sẽ tới..."
"!"
Đây chắc chắn không phải câu trả lời tôi có thể ngờ tới, chắc chắn! Heeseung đang nói gì vậy?
Trong lúc tôi không biết đáp thể nào, thì có tiếng nói vọng từ trong nhà, chưa thấy người nhưng qua tiếng vang là tôi biết giọng nói đó thuộc về người phụ nữ quyền lực nhất trong nhà.
"May quá, cháu chưa về, Heeseung ra đây cô bảo"_người phụ nữ trông vội vã với vài lọn tóc chưa được vén cẩn thận như hàng ngày.
"Dạ, cô gọi cháu"
"Đây, phần này cầm về ăn sáng hay ăn vặt đều được, thằng bé Sunghoon về lẹ quá cô chưa kịp mang cho nó, may mà cháu vẫn còn ở đây, nhớ hâm nóng lại ăn nhá"
Mấy món tok đã được nấu chín vừa tới để có thể hâm lại là vừa chuẩn, cùng hộp nhựa bên trong chắc đựng kimchi mới muối của nhà. Người phụ nữ ấy dù cho Heeseung có từ chối cỡ nào cũng quyết nhét vào tay đến khi đối phương nắm chắc nhận lấy thì thôi.
"Cầm lấy, coi như cô cảm ơn cháu vì chịu kéo thằng bé Jongseong nhà cô tham gia mấy hoạt động như thế này, cũng cảm ơn cháu chăm sóc thằng bé bữa giờ, cô biết là thằng bé bướng lắm nên chắc làm phiền cháu không ít..."
Hai người trò chuyện qua lại một hồi mãi mới dứt.
"Dạ... cháu cảm ơn cô"
Heeseung cứ thế chào tạm biệt mọi người trong nhà, lúc này mới nhớ đến sự hiện diện của tôi trước cửa. Heeseung không nói gì, tôi cũng chả biết nên hỏi gì cho đúng.
Bỗng tay Heeseung đưa lên xoa đầu tôi rồi nói tạm biệt, cứ thế mà đi bộ về nhà trước sự ngỡ ngàng của tôi.
Ngỡ ngàng không chỉ bởi hành động mà còn bởi ánh mắt, đôi mắt ấy không còn buồn như vừa nãy, có chút gì đó được an ủi trong con ngươi đó làm lông mày cùng làn da xung quanh vùng đó trở nên giãn ra, tổng thể trông nhẹ nhàng hơn, bình ổn hơn.
Tôi bước vào trong nhà, thấy Sunoo vẫn đang vui vẻ chơi với bạn bè của nhóc, ngó vào căn bếp thấy người phụ nữ ấy đang tất bật chuẩn bị đồ cho buổi sáng bán hàng.
Nhớ lại lời cảm ơn vừa rồi, tôi chợt nhận ra, không chỉ tôi mà họ cũng đã bỏ rất nhiều công cho tiết mục hôm nay, từ những món ăn được nấu ra cũng như sắp xếp thời gian mở quản, dọn quán để đến trường xem từng tiết mục để không bỏ lỡ màn biểu diễn của Sunoo và tôi. Cũng là họ mỗi khi thấy tôi và Sunoo về nhà trong tình trạng tay chân rã rời vì luyện tập đều rất chiều chuộng bắt chúng tôi lên phòng tắm rửa, nghỉ ngơi. Họ chính là những người đứng sau tấm rèm chuẩn bị sân khấu từ đầu đến cuối.
Từng tế bào trong tôi không hẹn đồng loạt run lên. Tôi đang cảm thấy... chút nhen nhói... của hạnh phúc?
Tiến lại bên cạnh người phụ nữ đó, tôi thành thạo đeo bao tay chuẩn bị đồ cùng bà.
"Để con giúp"
Không phải lần đầu như vậy nên mọi thứ cứ thế tự nhiên mà diễn ra, không khí không cần ai phải nói câu nào mà vẫn thoải mái. Hoặc chỉ tôi thấy vậy bởi một lúc sau người phụ nữ bên cạnh bắt đầu tâm sự với tôi chuyện của Heeseung, hoặc là bà ấy đã nhận thấy đầy dấu hỏi chấm trên đầu tôi lúc nãy.
"Thằng bé Heeseung, thằng bé tội nghiệp lắm, bố mẹ nó hay đi làm ăn xa, không ở nhà chơi với nó nhiều, nó toàn chơi một mình thôi, từ bé đến lớn đã vậy, cho mẹ xin cái bát..."
"Đây ạ"
"Cũng bởi vậy, nó mới trở nên hơi hư hỏng thế này, nhưng nó vẫn là một đứa trẻ ngoan, ít nhất nó vẫn có thể hoà nhập với xã hội... có lẽ thằng bé đã mong ngóng nhiều lắm"
"Ngóng gì ạ?"_Tôi thắc mắc.
Bà sững sờ trong giây lát, chắc là không ngờ tôi sẽ hỏi lại, nhưng sau đó bà lại nở một nụ cười nhẹ đầy dịu hiền và trả lời.
"Ngóng bố mẹ nó đến xem nó biểu diễn"
Cái này giống Heeseung vừa nói, sao bà ấy biết được? Bà ấy nghe thấy à.
"Nghe nói bố mẹ Heeseung mới về nhà gần đây, còn đúng dịp tổ chức sự kiện trên trường, kiểu gì thằng bé cũng muốn bố mẹ đến xem nó. Bố mẹ nó đã rất ít khi tham gia mấy hoạt động trên trường với nó từ lúc nhỏ rồi, haizz... vậy mà... họ lại có việc đột xuất vào ngay chiều nay chứ, đúng là chán thật"
Bà lại thở dài. Ra là vậy, ra mọi chuyện là vậy.
"Mẹ cứ nghĩ thằng bé sẽ buồn lắm, không ngờ là vẫn giữ được tinh thần biểu diễn cơ đấy, đúng là mạnh mẽ nhưng... cũng thật tội nghiệp nếu thằng bé cảm thấy điều đó là quen rồi"
"Không đâu ạ..."
Tôi kệ lại chuyện chiều nay trên hành lang cho bà ấy nghe, lúc đầu bà ấy có hơi bất ngờ xong cũng bật cười khúc khích về tình tiết.
"Không ngờ đấy Jongseong, gương mặt này của con đã cứu cả một vấn đề"
"Dạ? Con có làm gì đâu"
"Biết con làm gì không?"
"Con làm gì ạ?"
"Con đúng là đồ đáng yêu, thôi ra ngoài đi, để đấy mẹ làm nốt là được rồi"
Tôi bước ra ngoài với tình trạng đang cố gắng hiểu mọi chuyện. Lúc mới xoay người tôi thấy một bóng người mới ra khỏi phòng, không chắc là ai nữa nhưng với chiều cao và kiểu đi đó thì khá giống Sunoo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com