Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17

Sáng sớm mặt trời còn chưa kịp chạm tới hiên nhà, thế mà nhóc con Sunoo gan lớn dám phá hỏng giấc mộng của tôi, nhóc đập cửa uỳnh uỳnh như sợ không ai nghe thấy, ngoài tiết tấu đập dồn dập còn có cả tiếng ý ới gọi rõ ràng, rành mạch tên chủ nhân căn phòng.

Tôi cố gắng phớt lờ thứ âm thanh ồn ào đó, hôm nay là cuối tuần, là cái ngày con người ta dành thời gian nghỉ ngơi tĩnh dưỡng trên giường, mắc gì phải dậy sớm chứ? Ấy vậy mà tôi càng lì thì nhóc ấy cũng lại càng dai.

Định đập thay cho báo thức kêu hay gì?

Quá sức chịu đựng, tôi lết cái thân thể đầy mệt mỏi và vẫn còn mặc nguyên đồ diễn tối qua mở cửa cho nhóc. Sunoo như chỉ chờ có thế, vồ một phát lên người tôi làm tôi suýt ngã ngửa, tạ ơn trời vì đây là cơ thể lúc trai tráng, không thì...

"Yah! Jongseong! Jongseong! Park Jongseong! Anh là đồ điên à? HẢ!"

Ôi cái gì vậy, tên nhóc này bữa nay chắc ngứa đòn lắm. Tôi chưa đánh nhóc vì làm phiền thì thôi, sáng sớm chưa rửa mặt đã bị nhóc con nhỏ hơn một tuổi làm mình làm mẩy trên người, múa chân tay loạn xạ, còn bị dội một tràng thoại như tát nước vào tai.

"Nói cái gì thế? Mà xuống coi, làm như nhẹ lắm hay gì"

"Ê không đụng đến cân nặng của tui nha!"

"Xuống trước đi đã!"

"Ò biết rồi"

Ôi mới sáng mà nhức đầu thật chứ, Sunoo cuối cùng cũng chịu tụt xuống. Chưa kịp để tôi nạt lại thì nhóc dí sát cái điện thoại để độ sáng tám mươi phần trăm vào con ngươi tôi.

"Mắt tôi!"

"Ủa, em xin lỗi, nhưng anh đọc đi nè, ĐỌC ĐI!"

"Đây đây đọc thì đọc, bỏ cái tay ra, đui mắt rồi nè"

Thật không biết mới sáng sớm có cái gì để hóng chứ? Tôi biết Sunoo là chúa tể hóng chuyện, không có cài gì thầm kín diễn ra trong bán kính trăm mét này mà lách được qua tai nhóc hết, chứ đừng nói mấy thứ được đưa tin ầm ầm trên mạng. Và dĩ nhiên mấy chuyện nhóc hóng hớt thì xàm xí không tả nổi, tôi không muốn quan tâm!

Ấy vậy mà... càng lướt xuống tôi càng không thể tin vào mắt mình, tầm chục thao tác vuốt ngón cái không thể dừng lại, tựa như không có điểm kết thúc, nội dung của nó thì kinh khủng khiếp.

Chắc phải tầm cỡ năm phút sau đó tôi mới có thể bắt đầu tiêu hoá những thứ này, bộ não của tôi như muốn ngừng hoạt động với lượng thông tin trước mặt. Chỉ biết tai này nghe lọt qua tai kia những lời hò hét của Sunoo.

"Đúng không? Sốc lắm chứ gì!?"

Tôi cố gắng sắp xếp mọi ngôn từ có thể thốt ra: "S-sao có thể, sao lại như thế này được?"

Sunoo không trả lời ngay mà giật lấy lại điện thoại, nhóc thoát khỏi màn hình mở ra một nhóm nhắn tin, vừa nhắn vừa lẩm bẩm.

"Chúng nó gửi hết vào nhóm lớp rồi này, đồn ầm ỹ bên bển á, tại sao lớp mình được giải nhất mà không rầm rộ cỡ này ta, lần này anh nổi chắc rồi Jongseong"

Rồi Sunoo chỉ tay vào tôi, với cái giọng như người rất kinh nghiệm xen chút ra lệnh bề trên, láo toét thật.

"Anh! Đừng có ỷ mình nổi tiếng rồi thì lên mặt với tui trên trường, dù có một người anh như thế tui cảm thấy rất tự hào nhưng tui sẽ giám sát anh chặt hơn đó"

"Hả?"

Nói cái gì vậy trời? Tất cả đều là tiếng hàn mà đúng không? Nghe không hiểu gì hết.

Sunoo định nói thêm gì đó nhưng chưa kịp mở lời thì một giọng nói đanh thép vang vọng từ dưới căn bếp: "SUNOO XUỐNG ĐÂY!"

Nhìn phản ứng ngay lập tức của Sunoo - mặt cắt không còn giọt máu nào, chà, có vẻ ngày mới ngoài làm phiền tôi ra thì Sunoo quậy hơi nhiều thì phải. Nhóc con nhìn tôi cảnh cáo rồi hậm hực bước xuống phòng, thế là tôi đã được yên tĩnh rồi đúng không?

Nhức cả đầu...

Nằm phịch một phát xuống chiếc nệm thân yêu, tay trái di lấy đôi lông mày khó chịu, tay còn lại mò lấy cái điện thoại vẫn đang cắm sạc dở trên đầu giường.

Một loạt thao tác có chủ đích vào mục confession của trường, mở lại từng bài đăng, đọc lại từng bình luận dưới đó, tất cả chỉ đảm bảo mình không hoa mắt, tôi - thực sự đã nổi tiếng trên trường, theo một hướng không thể ngờ.

//d-61: Chúc mừng bạn đã tạo một điểm khác biệt tương đối lớn trong mạch chuyện gốc! Thời hạn của bạn còn 304 ngày để hoàn thành nhiệm vụ ^^.//

Oh, một điểm mới trong dòng thông bào mỗi ngày này, ngoại trừ lời nhắc nhở thời gian và chúc ngày tốt lành ra thì đây đúng là một bước ngoặt lớn.

Việc trở nên được yêu thích từ buổi biểu diễn tối qua là điều tôi không lường được, hay đúng hơn là cả tôi và Heeseung nổi lên như cồn như thế này (Sunghoon thì bỏ qua đi, nam chính mà) 

Cụ thể hơn, nhờ giành giải thưởng tiết mục được yêu thích nhất và vẻ ngoài sáng láng kèm với trình độ vũ đạo không thể chê, cả ba đứa chúng tôi đã chễm trệ hàng chục bài confession, nào là bất ngờ, khen ngợi, xin thông tin... Cũng có tin đồn chúng tôi mua giải, nhưng đó chỉ là tối thiểu.

Và phản ứng của Heeseung là nổi bật nhất, trước đó ngoại trừ mấy cái bài hẹn ra cổng trường và phàn nàn về mái tóc không giống ai, thích thể hiện bản thân của đại ca tôi thì bây giờ mọi người lại đang phát sốt vì anh chàng tóc đỏ hư hỏng này, ngược lại còn được tôn là điểm sáng nghịch tử của trường học, dư luận buồn cười thật đó.

Ngẫm lại điều khiến cốt truyện chuyển biến mạnh như thế này là do cái mác trò hỏng con hư của Heeseung đang dần được gỡ bỏ một cách từ từ và chính tiết mục tối qua của ba chúng tôi là một bước nhảy lớn, có lẽ vì thế mà Heeseung đang dần được mọi người tiếp nhận, yêu thích hơn, trong đó có thể có cả nữ chính.

Và điều đó là tốt? Mọi thứ sẽ dần thuận lợi hơn chăng, tại đang đi đúng ý định của tôi mà... Bản thân tôi không biết nữa. Do không phải chủ đích của bản thân nên có thể nói đây là biến cố thuận lợi, vô tình thôi.

Vắt tay lên trán than thở, lo cho một thứ mơ hồ không dữ kiện là không thể. Nhưng cảm giác có gì đó không đúng lắm, đáng lẽ nên vui mới đúng,...

Không sao, dù là như thế nào thì nó cũng đang đi đúng hướng, cứ nằm đây trằn chọc cũng chả giải quyết được gì. Việc nên làm nhất lúc này là... Đi tắm!

---

Tôi vừa sấy đầu vừa nhớ lại mấy cái bình luận trên mạng ban nãy, không kìm được cảm giác buồn cười.

Nhìn bản thân trong gương, không quá để nói là đẹp trai ha! Đường hàm sắc cạnh cùng với sống mũi cao dù còn trong độ tuổi dậy thì, nhưng đủ để nói là nam tính, đó là những nét trên khuôn mặt khiến tôi tự hào nhất.

Quả nhiên đầu tư vào nhan sắc thì không bao giờ lỗ hết.

Lướt xuống dưới, nhận thấy cơ thể cũng lên cơ không kém, vì chế độ ăn đầy đủ và hoạt động thể thao nhiều? Đá bóng cùng với tập nhảy cũng giúp ích phết đấy chứ.

Biết cơ thể có thể phát triển đến mức này từ sớm, tôi bất chợt cảm thấy tự trách mình của quá khứ... Vì công việc nhiều quá nên tôi chẳng thể nhớ bản thân đã ăn ở như thế nào, khi soi lại cùng thời điểm này, cùng năm đầu cấp ba, không nhầm thì cân nặng chưa từng đạt đến 47 cân dù lúc đấy chiều cao đã lên tới 1m70.

Thói quen không để ý đến bất kì thứ gì ngoài mục tiêu kiếm tiền để bớt phụ thuộc vào người khác đã ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của cơ thể. Để rồi khi xém bước sang tuổi 40 (cụ thể là 38) chỉ vì làm việc quá sức mà ngất đi và bị đưa đến hệ thống này.

Cho đến khi vô đây rồi, như được sống lại một lần nữa, tôi vẫn không chú ý gì đến bản thân, nếu không nhờ Heeseung kéo đi đá bóng, Heeseung và Sunghoon kéo đi tập nhảy, Jake cho dịp đi mua sắm, thì có lẽ tôi vẫn mắc kẹt một chút mặc cảm tự ti như hồi đi ăn đấy. Quả nhiên là tham gia hoạt động ngoại khóa trên trường là một cái gì đó rất giá trị và đáng để trải nghiệm mà. Một sự kì diệu như cải lão hoàn sinh.

Nói thật chính bản thân tôi cũng đang hoài nghi về thế giới nơi đây. Không ít lần tôi tự thắc mắc bản thân có hay không đã chết và đây chỉ là một chút mộng tưởng của một con người quá cực.

Thôi bỏ qua vấn đề này đi, nghĩ tới là rùng mình.

---

"Tạm biệt mọi người ạ"

Tôi cất lời chào trước khi rời khỏi nhà, để ý gương mặt của người phụ nữ quyền lực vẫn còn khó chịu nhìn về phía Sunoo, chưa bao giờ tôi thắc mắc nhóc này đã gây chuyện gì để đến mức này. Bình thường Sunoo khá ngoan, thỉnh thoảng hay bày trò nhưng mua vui là chính, đây là lần đầu tiên tôi thấy bà ấy nổi giận cỡ đó với nhóc con.

Thật ra tôi có hỏi thử nhóc nhưng nhóc lại trông như một cún con biết lỗi, cứ trốn tránh mọi câu hỏi của tôi, không đánh trống lảng thì cũng là im lặng, kì lạ, không giống Sunoo hóng hớt thường ngày, thắc mắc một trả lời mười. Mà Sunoo đã thế thì hai vị phụ huynh kia cũng chả khá hơn là bao, tôi cảm giác còn chẳng thể tiếp cận được chứ đừng nói đến dò thông tin.

Thôi thì biết càng ít càng dễ sống, nhưng tôi vẫn có hơi lo lắng cho trạng thái đó của Sunoo.

Mải tự thuật tôi không để ý thông báo điện thoại đã nhảy được hai tin nhắn, một là của Ni-ki nhóc con mà tôi chuẩn bị đến dạy học, cái còn lại là của Sunghoon.

Ưu tiên công việc, tôi mở khung thoại với Ni-ki ra trước:

Ni-ki
Anh Jay ơi~

Jongseong
Sao đấy nhóc

Ni-ki
Cho em xin nghỉ bữa hôm nay nha!

Jongseong
?
Lí do?

Ni-ki
Em đang đi nhuộm tóc mất rồi
hihi ^^

Jongseong
?
Bố mẹ em cho à?

Ni-ki
Dạ!
Để nhuộm xong em chụp cho anh xem

Jongseong
Thế hôm nay thôi nhá, có gì anh nhắn lịch học bù không trốn đâu đấy

Ni-ki
Dạ!

Tin nhắn đã gửi và xác nhận lại với bố của Ni-ki nhưng chính tôi vẫn chưa thể xử lý xong đống  chữ trên màn hình, một nhóc con 15 tuổi đi nhuộm tóc, có hơi sớm không nhỉ? Nếu Ni-ki hoạt động trong ngành giải trí và đang là thực tập sinh cho một công ty thần tượng thì điều này không có gì đáng để nói, nhưng đằng này thì...

Tôi chỉ có thể lắc đầu cảm thán tuổi trẻ đúng là điên rồ... Và phụ huynh của họ cũng vậy.

Ơ, nhưng nếu như hôm nay không đi dạy thì tôi tắm rửa, sửa sang đi ra ngoài làm gì vậy trời.

Rồi chợt nhớ ra mình còn một tin nhắn chưa xem, của Sunghoon:

Sunghoon
Alo, rảnh không

Jongseong
Rảnh để làm gì?

Sunghoon
Ra cổ vũ bạn đã bóng

Jongseong
? Ngứa đòn à

Sunghoon
?

Jongseong
Biết thừa bản thân được phái nữ yêu thích rồi cần gì ông đây ra cổ vũ
Pích mi boi vừa thôi

Sunghoon
Pích mi boi là cái dell gì
Rủ ra cổ vũ thôi, không đi thì thôi mắc gì hạnh họe
Ra thì mỗi vận động viên được một hộp sữa chuối
Không muốn xem đối thủ như thế nào à

Jongseong
Không phải khích
Mà đã mở trận đá loại rồi à

Sunghoon
Ừ, mới thông báo hai ngày trước
Trận đầu nè
30 phút nữa bắt đầu

Jongseong
Thế mà giờ mới rủ?
Nói đi mày vốn không có ý định rủ tao đâu chứ gì =)))

Sunghoon
Lỡ quên thôi mà =)))
Nhớ đến nhá
Tao cảm ơn

Tôi chán chả muốn trả lời, cứ thế cất điện thoại vô túi áo, tôi vẫn đang phân vân giữa việc tiếp tục vận động bằng cách ngồi xem Sunghoon múa bóng rồi nhận hộp sữa chuối hay về nhà nằm ngủ tiếp. Đời đã khó sống rồi còn đưa ra mấy phương án khó chọn quá đi.

Tôi không thể cứ làm phiền Heeseung mãi được, tôi cũng chả biết bước tiếp theo nên làm gì để đẩy nhanh tiến độ của hai người đó, chỉ biết khuyên Heeseung hãy cố gắng hết sức và đầu tư cho bản thân.

Trong lúc tôi đang phân vân thì một bàn tay đập lên vai, từ nhịp điệu không quá mạnh và nhanh thì tôi cũng không bị giật mình lắm, quay lại mới thấy hóa ra là Jungwon.

"Em chào anh"

Chà đúng là một đứa trẻ ngoan, cậu chàng luôn là người mở lời chào trước với tôi.

"Chào nhóc won, đang đi đâu đấy"

Trông Jungwon không có vẻ gì là vội vàng nhưng lại có lấm tấm vài giọt mồ hôi trên mặt, tôi đưa cho nhóc khăn tay lau đi, nhóc cũng không ngần ngại mà nhận lấy rồi trả lời:

"À, em vừa có buổi tập nhảy, nhưng nay thầy giáo có chút việc bận nên lớp học có kết thúc nhanh hơn một tiếng, em đang định đi về thì thấy anh trên đường"

"Trùng hợp thật đấy, anh cũng vừa bị bùng kèo đang tính về nhà ngủ nướng đây"

"Hay thật đấy anh ha"

"Hay em muốn đi uống gì không? Anh bao, Jungwon có lịch trình gì sau đó không?"

"Dạ, cũng có, nhưng phải hai tiếng nữa em mới có lớp luyện thanh và lớp ôn tập tối"

Tôi biết thực tập sinh rất mệt, mà cho ngành thần tượng giải trí còn mệt hơn, nhưng không ngờ là chạy tới mức này, tội nghiệp mà cũng thật ngưỡng mộ cậu chàng trước mặt này.

"Em cũng không uống nước được anh ạ,... Em đang giảm cân"

Nghe vậy con mắt tôi bất giác liếc một vòng người đối diện. Phải công nhận Jungwon hiện tại đang có dáng người rất cân đối, rõ ràng hơn thì có chút gầy nhưng không đến mức gọi là suy dinh dưỡng. Không nhờ đôi bánh bao còn chút thịt trên khuôn mặt kia thì Jungwon thật trông thiếu sức sống sau lớp áo rộng thùng thình.

"Em cũng khắt khe với bản thân quá rồi đấy"

"Dạ cũng không đến mức đấy"

"Hay em có muốn đi xem đá bóng với anh không, Sunghoon lát có trận đá loại, em với anh xem đội nó thua cuộc nào"

Thế là cuộc vui cứ thế được quyết định bằng một cái gật đầu của Jungwon.

---

"Oh trận đấu đã bắt đầu rồi à"

Do Jungwon đòi mua nước điện giải cho cả ba, sẽ không có chuyện chúng tôi đến trễ như thế này nếu cái máy bán nước bị kẹt chai thứ ba. Tôi bảo Jungwon ngay từ đầu Sunghoon không có phúc để uống thứ này, nam chính như Sunghoon thì thiếu gì ba cái nước giải khát chứ, nhưng nhóc chỉ cười trước lời than thở đó rồi đá thật mạnh vào cạnh máy tự động trước sự ngỡ ngàng của tôi. 

Và chai nước cứ thế rơi xuống, trái tim của tôi cũng tụt theo nó luôn.

Jungwon nở một nụ cười nhẹ nhàng ngây thơ sau khi lấy đủ nước, cảm thán: "Cách này hiệu quả thật đấy!"

Sao nhóc ấy có thể tỉnh bơ sau khi hành động một cách man rợn như thế nhỉ, đáng sợ.

Tôi nhanh chóng kéo nhóc chạy đi, dù không bị chầy xước hay móp méo nhưng chủ nhân nó mà ra nạt thì rắc rối.

Chúng tôi ngồi lại một chỗ vừa đủ che nắng cho cả hai. Trước khi tập chung vào trận đấu, tôi có lướt lại đống tin nhắn của Sunghoon hỏi tôi có đến không hay than thở vì bùng kèo, làm gì có kèo mà bùng chứ.

Sunghoon chạy rất hăng trên sân bóng, thằng này đúng là khỏe như ngựa, suốt ngày hôm qua cắm cọc trên trường vậy mà vẫn còn sức để đá bóng. Mà, lịch trường sắp như vậy không theo thì cũng buộc phải theo, chỉ trách số không hên bằng tôi.

Tiếng còi bắt đầu cho màn đá phạt đầu tiên, chưa gì mà đội bên kia đã mắc lỗi rồi, có gì mà phải xoắn khi chỉ có mỗi mình Park Sunghoon là người biết chơi duy nhất trong đội hình chứ, tâm lý yếu thật đấy, đó, chưa gì đã ăn một quả rồi.

"Anh Sunghoon tài thật đấy"

"Cũng thường thôi"

"Ảnh chảy mồ hôi mà cũng đẹp trai nữa"

"Xấu hoắc à"

Một tiếng thở hắt bên cạnh, Jungwon tiếp nói: "Anh với Sunghoon đúng là bạn thân mà"

"Ai cơ? Anh á?"

Jungwon có chút sững người trước câu hỏi lại của tôi, rồi nhóc lại nhìn vào khu sân bóng, vừa chăm chú xem trận đấu vừa giải thích.

"Em thấy hai anh hay trêu nhau, biểu diễn cùng nhau, còn xem trận đấu của nhau nữa, không thân thì là gì ạ"

Tôi bất giác không biết nên đáp lại như thế nào. Từ lúc nào tôi và Sunghoon thân thiết như vậy? Chủ đích của tôi ban đầu đâu có phải như thế, ngược lại còn cảm thấy phiền phức nếu vừa dính vào cả nam chính lẫn nam phụ, ấy vậy tôi đang ngồi coi Sunghoon chơi bóng thật này.

Tôi đã làm như nào nhỉ?

Khác với thiết lập với Heeseung, Sunoo, hai người vốn quen biết, là người thân với nguyên chủ ngay từ đầu truyện, Ni-ki hay nhóc Jungwon, hai đứa nhỏ tuổi hơn nên tôi cảm thấy rất dễ làm quen và chơi với bọn nhóc hơn. Hay Jake, không giống, Jake chủ động làm quen với tôi và tôi cũng thấy được sự tương đồng của hai đứa, còn Sunghoon? Cả tôi và Sunghoon đều không có chủ đích kết bạn với nhau, tất cả chỉ vì cái tiết mục văn nghệ của trường và sự tùy hứng của Heeseung.

Haizzz, Jungwon không nói tôi cũng không ngờ tình bạn của chúng tôi lại tiến triển theo hướng này. Chỉ là ở bên kia, tôi chưa bao giờ thật sự đào sâu vào những mối quan hệ, mọi thứ cứ thuận theo tự nhiên thôi, chính bản thân cũng không nhận ra mình thiếu thốn đến vậy, nói trắng ra... Tôi không có bạn thân, chỉ có xã giao, chỉ có hợp tác,...

Hóa ra mình vô tâm tới mức đó.

"Anh chả biết nữa, thân ai nấy lo"

Ôi sao nhóc Jungwon lại sặc nước thế kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com