18
Trong suốt trận đấu tôi và Jungwon nói đủ thứ chuyện, hết về những món ăn đang nổi tiếng trên mạng rồi bàn về mấy thứ triết lý sống mà tôi quan tâm. Hiếm hoi lắm mới có người chịu ngồi xuống cùng tôi bàn luận về những thứ đó, phải nhóc Sunoo thì đã ngồi cách xa tôi 30 mét từ 30 phút trước rồi, nhóc cứ than vãn rằng tôi còn quá trẻ để thảo luận về vấn đề đó, nhóc con chê tôi già (ừ thì người ta cũng 38 tuổi tâm hồn rồi nhưng có ai lại vui vẻ khi bị nói là già chứ)
À mà không phải bọn tôi không chú tâm đến nhân vật chính đang ở giữa sân đâu nhá, vẫn theo dõi đấy chứ, chỉ là không tiếp cận được thôi.
Vào lúc nghỉ giữa hiệp Jungwon muốn xuống đưa nước cho Sunghoon nhưng lại bị ngăn cản, đừng hiểu nhầm, tôi không can dự nha! Thủ phạm chặn đường cậu chàng chính là những cô nàng hâm mộ thằng chả, ôi! Tôi biết điều đó sẽ sảy ra nên ngồi im nhìn Jungwon vật lộn về lại điểm xuất phát. Bảo rồi, Sunghoon thì thiếu gì mấy cái đấy.
"Cứ đem về nhà mà uống dần đi Jungwon"
Jungwon với thân tàn ma dại, thở còn gấp còn hơn lúc tôi mới gặp cậu chàng hôm nay. Jungwon cố gắng ngồi ngay ngắn, nói cho tròn vành rõ chữ.
"Biết là anh Sunghoon nhiều người thích rồi mà không ngờ cỡ đó"
"Sao em biết được Sunghoon nổi tiếng?"_Tôi thắc mắc, nhớ là có mấy khi tâm sự về tên này đâu ta, hai người này cũng ít tương tác nữa.
Jungwon lôi từ trong túi ra chiếc điện thoại đời mới nhất mà tôi mới bắt gặp qua quảng cáo mấy hôm trước, không ngờ nhà nhóc này điều kiện cỡ đó, mà cũng đúng, giờ chỉ có nhà giàu mới đi bán mạng làm thần tượng.
Không để ý lúc nào Jungwon đã mở trang confession của trường - cái trang web tôi đã xem mòn mắt, nhóc có bảo từ lúc quen biết chúng tôi nhóc có bắt gặp mấy bài viết liên quan đến chúng tôi, phần lớn là Sunghoon, thế là theo dõi lúc nào không hay.
"Quên mất không nói"
"Hửm?"
"Chúc mừng các anh nhá, đạt giải ba và tiết mục yêu thích nhất"_Jungwon cười tươi rói nhiệt tình chia vui với chúng tôi, cậu chàng cười lên để lộ cái má lúm đồng tiền rất đáng yêu.
"Tưởng chuyện gì chứ, cũng cảm mơn nhóc nữa, Jungwon giúp các anh rất nhiều đấy. Thú thực mà nói không nhờ nhóc chỉ dạy nhảy thì anh chắc luống cuống lắm"_Nhớ lại những lúc lúng túng trong phòng tập và một vài động tác mắc cười làm tôi có hơi mắc cỡ mà đưa tay lên gãi đầu ngại ngùng.
Trước thái độ có chút cười cợt của tôi Jungwon bỗng cất giọng nghiêm túc:"Không em nghĩ anh có thiên phú lắm! Đúng là trình của anh ban đầu gà mờ thật! Nhưng lại học rất nghiêm túc và nhanh, mặc dù lúc đầu em có nghe anh Heeseung tâm sự là anh bị kéo vào nên cứ nhẹ nhàng với anh thôi"
Bỏ qua việc cậu chàng bảo tôi gà mờ thì tôi có hơi bất ngờ trước thái độ thay đổi nhanh như chong chóng của Jungwon. Nghĩ lại một con người vẫn đang vị thành niên, cái tuổi nhiệt huyết với mọi mục tiêu nhất, phản ứng về những thứ gọi là chuyên môn như thế cũng đúng.
Hoài niệm ghê, bản thân tôi trước cũng từng như thế. Thời gian trôi nhanh quá làm mình suýt quên những lúc quần quật cuốn sâu vào công việc mà không biết mệt mỏi là gì.
Nhìn Jungwon lại nhìn thấy bản thân của quá khứ, làm tôi không nhịn được choàng vai Jungwon kéo lại rồi xoa đầu nhóc một cái thật mạnh làm rối hết tóc mái cậu chàng lên.
"Cảm mơn lời khen của Jungwon nhá, chỉ tiếc đó không phải là hướng anh sẽ rẽ đến"
Jungwon bị làm rối tóc nhưng không tỏ ra khó chịu, cậu chàng ngồi nghiêm chỉnh lại vừa sửa tóc vừa hỏi:
"Thế anh muốn làm gì? Anh có dự định sau này rồi ạ?"
Dự định tương lai hả? Ừ nhỉ, tại sao trước đấy tôi chọn theo ngành kinh doanh quản lý nhỉ? Nhớ không nhầm thì hồi đấy ngành đó nhiều tài nguyên lắm, chỉ cần ra trường với cái bằng xuất sắc là xin được một chân vào làm thực tập trong công ty lớn. Và cứ như thế với ước muốn kiếm thật nhanh và nhiều tiền tôi đã nỗ lực mở được công ty riêng.
Ánh mắt trong veo thuần khiết của Jungwon, tô lên vẻ nhiệt huyết của tuổi niên thiếu, một con người có ước mơ, có định hướng rõ ràng, cũng tựa Ni-ki nhưng trông vào trong, đôi mắt của Ni-ki vẫn còn nhiều điểm sáng màu hồng mơ hồ, thứ nhóc ấy thích và quyết tâm bây giờ chỉ là nhã hứng nhất thời. Dù sao thì cũng thật khác biệt với tôi, con ngươi tăm tối, vô định và không cảm xúc.
"Anh không biết, chỉ là nghĩ bản thân sẽ không theo được như em thôi"
"Ôi, em không ngờ anh Jongseong có thể suy nghĩ bi đát như thế"_Jungwon giả bộ hốt hoảng bất ngờ.
"Gì vậy nhóc, chả qua anh đây không hứng thú thôi, đừng để anh khóa mục tiêu, không thoát nổi đâu"
Hai anh em lại vừa hàn huyên tâm sự vừa theo dõi trận đấu. Nói thế nào một lúc lại vòng sang ông chủ nhỏ tiệm nước.
"Anh thấy có một điểm chung giữa hai nhóc đấy"
"Là gì ạ?"_Jungwon tu một ngụm nước cau mày thắc mắc.
Tôi đưa tay lên cằm sắp xếp lại suy nghĩ của mình:"Sao nhỉ, hai đứa đều rất năng nổ, có những giấc mơ mà ít ai dám làm. Và quan trọng là đều được gia đình ủng hộ nhiệt liệt" Nhớ lại một chuyện thú vị tôi hào hứng nói tiếp:"Để kể cho, hôm nay anh bị bùng kèo là vì nhóc Ni-ki đi nhuộm tóc đấy, anh không ngờ là bố mẹ nhóc ấy cho phép luôn, dù gì thì kiếm được gia đình phóng khoáng, thoải mái như thế bây giờ cũng hiếm!"
"..."
"Mà nhóc cũng thế, tiềm năng của ngành thần tượng đúng là kinh khủng thật đấy nhưng đánh đổi cũng rất nhiều, giống như đi thi học sinh giỏi quốc gia vậy, để mà nói thì cũng hiếm bố mẹ nào dám để con cái theo đường đi này giống em lắm"
Tôi nói một tràng, đợi phản ứng của cậu chàng bên cạnh. Tôi nghĩ Jungwon sẽ phản ứng ngại ngùng từ chối sự thật được gia đình nuông chiều, kiểu 'Làm gì đến nỗi thế, anh nói quá...' hoặc bất ngờ vì Ni-ki cũng giống mình. Chí ít thì là vậy, nhưng thái độ của Jungwon nhạt nhẽo hơn tôi tưởng tượng.
"Chắc là vậy ạ, cảm giác như... một giấc mơ vậy"
Jungwon bỗng trông tâm trạng hơn rất nhiều, cửa sổ tâm hồn bị che lại một nửa, đáy mắt không còn vẻ ngây thơ nên có, nơi đó như bị bao vây bởi những đám mây mù dày đặc,... Giống như biến thành một người khác, vẫn là Jungwon nhưng trưởng thành hơn, dày dặn kinh nghiệm hơn.
Thỉnh thoảng tôi có nghe đồn, vì tính chất công việc nên nhiều thần tượng có tư tưởng lớn trước tuổi để có thể chịu đựng được dư luận cũng như trách nhiệm trước màn ảnh lớn. Không ngờ bản thân lại được chứng kiến điều đó. Không biết nên khen hay cảm thấy tội nghiệp với cậu chàng này đây.
Trong lúc tôi còn lóng ngóng không biết nên nói gì tiếp để bỏ qua bầu không khí u ám này thì bỗng một thứ lạnh buốt áp vào má. Thằng hâm nào chơi dại thế không sợ con người ta bị sốc nhiệt à. Quay qua quay lại vẫn là Park Sunghoon, đúng rồi người dám chọc tôi chỉ có một là Lee Heeseung, hai là Park Sunghoon, mà quanh đây quẩn lại chỉ có tên này chứ ai.
"Khùng hả, giật cả mình"
"Ai bảo ngồi khờ ra đấy múa may, trận đấu kết thúc được hơn 15 phút rồi đấy"_Sunghoon đứng ngược sáng rọi sáng lên nhưng giọt mồ hôi vẫn còn đang lăn tràn trên mép trán. Cái điệu cười nhếch mép đắc ý như vừa làm được điều gì đó hay ho thấy ghét không cơ chứ.
"Thế à, thế thua là thua rồi đúng khô- A!"
Tôi nhận cái cốc đầu nhẹ của Sunghoon, không đau nhưng mà tức.
"Hỏi kiểu gì đấy, dĩ nhiên là thắng rồi, đội kia tinh thần hơi yếu"
Ừ đúng rồi, chứ thua thì sao mà gặp được Heeseung trong vòng chung kết. Diễn biến là nó phải thế.
"Mày rủ cả Jungwon ra đây à, Jungwon, em có muốn uống sữa chuối không, anh tưởng có thằng Jongseong nên xí được một hộp thôi, cho em đấy mặc kệ thằng này"
Ôi nói chuyện mà cứ lôi tôi vào làm bệ đỡ, muốn cho một trận lắm à.
Jungwon như trở lại dáng vẻ ban đầu, chúc mừng Sunghoon dành chiến thắng cùng với buổi diễn hôm trước. Sunghoon cũng dí tay cậu chàng hộp sữa chuối bảo là uống cái này không béo lên được đâu.
"Nhắc mới nhớ, em cũng giúp bọn anh quá trời, đi ăn nhá, anh khao, ăn chay cũng được"_Sunghoon mời nhiệt tình.
"Dạ thôi ạ, sắp trễ chuyến xe buýt rồi, em đi trước đây, em cảm ơn hai anh, em chào hai anh ạ"
Nói rồi Jungwon đi như một cơn gió, vừa lẹ vừa nhẹ nhàng.
Tôi liếc mắt sang người bên cạnh đang thất thần. Đúng rồi, nhân vật chính của chúng ta mấy khi bị ai từ chối nhanh lẹ thế đâu, chắc ngoại trừ nữ chính Jia ra ha. Nói mới để ý không biết người đấy có ở đây không, ngó xung quanh thăm dò không chứ sao mà tên này vọt lẹ lên đây vậy. Người cần thấy thì không thấy nhưng tôi có để ý ra một nhóm người đang rủ nhau đi ăn hô hào chiến thắng, là đội của Sunghoon, còn tên này vẫn còn đứng chơ ra đây.
"Không đi ăn với đồng đội à"
"Không vui"
Xem cái thái độ kiêu ngạo đúng chuẩn chàng trai lạnh lùng với cả thế giới nhẹ nhàng dịu dàng với mỗi mình em nè, muốn đấm ghê.
"Chậc, cứ như thế ai làm nổi bạn với mi"
Mà... Tên này cần gì bạn, theo cốt truyện thì nam chính chỉ cần nữ chính từ từ cảm hóa nhau rồi phát triển một nhóm bạn nhỏ thôi, thế là viên mãn rồi.
Sunghoon nhìn tôi bằng ánh mắt kì thị, gì? Nói sai hay gì! Tôi nghĩ chúng tôi chuẩn bị có một trận tỉ thí võ mồm tiếp thì nghe thấy tiếng gọi của một trong thành viên đội bóng Sunghoon: "Không đi thật à Sunghoon?"
"Không, tao có việc bận rồi, bữa khác nhá"_Sunghoon hét lớn đáp lại, kèm theo chỉ tay về phía tôi.
Ý là? Thằng nhóc này gọi tôi đến đây để làm bia đỡ đạn? Chỉ vì không muốn đi ăn với bọn bạn xong kì công lôi tôi ra làm lí do?
Lúc Sunghoon quay đầu lại thì tôi cũng đánh một cú vào trán hắn, vừa là để trả đũa cho cái vừa nãy vừa là chút giận cho bản thân do bị lợi dụng. Sunghoon kêu đau ỉ ôi nhưng cũng không dám đánh lại, vì tôi đã rời đi trước rồi.
"Này, giận à"
Sunghoon chạy theo, tay ôm đầu chỗ bị đánh tay múa máy trước không trung trước mặt tôi lấy sự chú ý. Lẽo đẽo bên cạnh suốt đoạn đường dài chỉ để hỏi tôi có giận không, giận á, có chứ! Tôi biết Sunghoon lấy lí do chính đáng nhưng nói trước trong tin nhắn cũng được mà, làm như tôi sẽ từ chối giúp vậy (thật ra trường hợp đó cũng có thể xảy ra, nếu tâm trạng tôi lúc đó không tốt)
"Thôi mà, mày biết chúng nó ăn chơi cỡ nào mà, trong một đội bóng kiểu gì cũng có hẳn một tụ suốt ngày ăn chơi, chúng nó đấy! Bọn kia ngoan quá, đá xong về nhà ăn trưa hết rồi, tao không từ chối khéo là thành mục tiêu liền"
Tôi liếc nhìn Sunghoon bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Hóa ra nhân vật chính này cũng biết suy nghĩ, phải như trong cuốn mấy hôm trước tôi đọc toàn mấy anh trai sẵn sàng đâm đầu vào lửa đối chất, thì nó mới gay cấn, mới có chuyện để vẽ.
Sao mà càng ngày càng khác với nguyên tác vậy hệ thống ơi, mày có chắc là mình tao là người chơi không đấy? Lỡ mà bị ném vô cái hệ thống lỗi tôi sợ kể cả khi có hoàn thành nhiệm vụ thì cũng không nhận được phần thưởng gì mất.
"Ờ ờ mày làm gì cũng đúng hết"
"Sao mà giận dai kinh, muốn gì để hết giận"
"Bao tao một chầu tok đi rồi tao suy nghĩ"
"Chỉ ăn cướp của bạn là giỏi, được rồi, nhân dịp được giới thiệu một quán ăn ngon tao dẫn mày đi luôn"
Nói rồi Sunghoon kéo tôi chạy như đang rượt chó ngoài đồng. Khiếp thật, sao thằng này sức dai thế, chơi bóng nãy giờ chưa đủ mệt hay gì vẫn còn chạy tiếp.
---
"Ăn từ từ thôi cha, có ai dành của mày đâu"
"Ưng à on"_Tạm dịch: Nhưng mà ngon.
"Ừ ngon, lát mắc nghẹn là biết mùi liền"
Đó vừa dứt lời Sunghoon bị sặc, đấm vô ngực thùm thụp. Đẹp trai mà ăn uống như thuồng luồng thấy ghê quá.
Tôi đưa mắt nhìn xung quanh quán, khung cảnh quen thuộc đến mức ngày nào cũng gặp, vẫn là một người phụ nữ trung niên ở ngoài tiếp khách, đầu bếp chính ở trong bếp chuẩn bị phần lớn thức ăn và thỉnh thoảng có cậu con trai phục vụ khách. Đúng rồi đó là quán nhà tôi!
"Quán mày bảo ngon là nhà tao đó hả, hay ha"
Sunghoon lau được xong cái miệng dính chút tương ớt, nhanh nhẹn đáp lại:"Ừ đúng rồi, không ngờ là quán nhà mày, thảo nào lúc tao nghe tên thấy quen quen"
Tôi chậc một cái, không phủ nhận đồ ăn ở đây bán ngon, cũng sạch sẽ, tôi chủ nhà dĩ nhiên tôi biết.
"Ai giới thiệu đấy?"
Sunghoon ăn ngấu nghiến đĩa tok, mặt cúi xuống nhưng mắt vẫn liếc lên, miệng đang nhai cũng bận trả lời:"Chị Jia khóa trên"
Một cái tên tôi không ngờ đến, nhưng nghĩ lại cũng hợp lí. Dù sao ở con phố này không ai là không biết nơi này, có Park Sunghoon mới chuyển tới đây cùng với tính cách hơi khó gần nên không biết nhiều.
"Bác ơi cho cháu thêm đĩa nữa ạ!"
"Đây đây đợi chút, chà bạn của Jongseong ăn khỏe thật đấy!"
Nhìn xuống bàn, trong khi tôi ăn chưa xong đĩa đầu tiên thì Sunghoon đã chén tới đĩa thứ tư. Cũng phải, hôm nay người này chạy từ đầu sân để lên công xong xuống cuối sân để phòng thủ mà, vận động cỡ đó mà không ăn nhiều sao bù nổi sức.
"Dạ đúng rồi bác ạ, Jongseong yếu như sên nên ăn thế thôi bác ạ~"
"Cái thằng này ăn thì ăn đi, nói xấu cái gì!"
Bực hết cả mình, cứ phải ăn chửi mới no cả thể.
---
Tôi biết Sunghoon phiền, nhưng không ngờ phiền cỡ này. Chán chả buồn quay mặt về phía chân giường, nơi có một thằng nhóc cao hơn tôi gần một cái đầu đăng nằm dưới đấy chuẩn bị ngủ khò khò.
Chuyện là sau khi chén đủ năm đĩa tok cùng vài miếng rau chiên thì Sunghoon rất thỏa mãn với cái bụng căng đầy, sau đó là một vài lời cảm thán 'No quá đi, buồn ngủ thật đấy, đúng là căng da bụng trùng da mắt' và bằng một cách nào đó Sunghoon được cả hai phụ huynh mời lên phòng tôi ngủ trưa.
Thế là trong căn phòng này có thêm một vị khách có mời... Mà cũng có đến... Trông Sunghoon có vẻ hào hứng, không biết vì lí do gì. Sunghoon không táy máy tay chân như Heeseung, lúc vào chỉ nhìn quanh rồi ngoan ngoãn hỏi chỗ nằm, nhưng từ lúc đặt lưng xuống đệm đến giờ trôi qua được ba mươi phút rồi mà Sunghoon vẫn chưa nhắm mắt ngủ, tôi có hỏi thì bảo là để lát.
Mặc kệ đi, tôi theo thói quen lướt điện thoại thì bất ngờ gặp được tin nhắn của Jake.
Jake
Jongseong, chúc mừng nhá, không ngờ thành công cỡ đó
*kèm đường link dẫn đến một bài confession chúc mừng.
Jongseong
Haha
Cảm ơn nha
Biết tao đang ở cạnh ai không?
Jake
Ai?
Lại Sunghoon hả?
"Ý là 'lại' là sao? Làm như tao với mày dính nhau lắm ý"_Sunghoon từ dưới ngồi lên nhìn trộm tin nhắn của tôi lúc nào không hay.
Ôi trời, nam chính gì mà vô duyên thế, hết ăn trông gớm giờ còn xem trộm điện thoại. Nhìn cái mặt vô tri muốn cho ăn đòn ghê.
Tôi không quan tâm câu thán của Sunghoon, bất chợt điện thoại rung lên - là cuộc gọi video của Jake. Đây là lần đầu tiên chúng tôi giao tiếp kiểu này, cứ ấn nhận cái đã.
Màn hình mở lên thấy một khung cảnh sáng chói, thoáng qua chắc là Jake đang ở ngoài đường, cụ thể hơn có thể là đang trên trường học, vì chênh lệch mũi giờ có một tiếng nên không quá khác biệt. Ngược lại bên tôi, vì sắp ngủ trưa nên có đóng rèm lại nên trong phòng tối om, có thấy thì chắc là hai đôi mắt được hắt sáng từ màn hình điện thoại.
/Oh! Sunghoon thật này!/
"Mày thân với Jongseong cỡ này từ bao giờ đấy Jake"
/Tao mới là người phải hỏi câu đấy/
"Tránh ra cho tao nói chuyện coi"
Mỗi đứa một câu không đứa nào nhường đứa nào, lúc đứa kia đang hỏi han thì hai đứa còn lại sẽ cãi nhau, ồn ào cỡ đó, đến mức Sunoo từ phòng bên cạnh phải chạy sang nhắc nhở chúng tôi.
Xấu hổ ghê, lớn đầu rồi còn bị cuốn vào mấy thứ như thế này.
Tôi quyết định ném điện thoại cho hai thằng tự nói chuyện với nhau, không quên nhắc Sunghoon nhớ sạc điện thoại cho. Còn bản thân thì đắp chăn đi ngủ, buồn ngủ lắm rồi, sáng sớm bị Sunoo phá giấc giờ tôi phải ngủ bù.
---
Đồng hồ điểm bốn giờ chiều, theo đồng hồ sinh học tôi tự nguyện tỉnh giấc. Lúc bước xuống giường tôi bất ngờ vấp phải Sunghoon đang nằm đó, may là tên này ngủ say như gì ý nên ngoài cái phản xạ ôm chỗ bị đá (không cố tình) thì một lúc sau lại ngủ ngon lành tiếp. Tôi tốt bụng chỉnh lại chăn cho Sunghoon rồi đi xuống lầu.
Chưa hoàn toàn tỉnh ngủ nên bước chân của tôi có chút chậm chạp, lề mề mãi mới xuống được đến chân bếp để uống nước. Khi chỉ còn một bước nữa là đến nơi thì tôi nghe thấy tiếng trò chuyện của Sunoo và bà ấy.
Bản năng của người ngoài cuộc mới được đưa vào đây hơn hai tháng tôi vẫn còn hơi ngại nên định đi lại lên phòng thì một câu thoại làm tôi phải đứng chững lại.
"Mẹ biết con rất muốn làm thân với anh, nhưng không phải đứa trẻ nào cũng hồn nhiên như con, dạo này tính tình Jongseong đặc biệt tốt, dù mẹ không biết vì sao nhưng tốt nhất không nên động lại"
Giọng bà ấy nhẹ nhàng nhưng lại cứng rắn và đầy nghiêm túc, làm tôi có chút ớn lạnh. Mà câu nói đó có nghĩa là sao?
"Con biết rồi mà, con lỡ lời thôi, mẹ và bố cứ nạt con từ sáng giờ, con hứa sẽ không thế nữa"
Không nhìn mặt nhưng tôi cũng đủ biết biểu cảm của nhóc Sunoo bây giờ như thế nào, hẳn là đang cúi đầu nhận lỗi và có pha chút làm nũng của một em út trong nhà, mỗi lần nhóc nghịch hư cái gì của tôi thì đều là phản ứng như vậy cả, cũng đáng yêu.
"Haizzz, tội nghiệp"
Hả? Tội nghiệp, tội nghiệp ai? Ai tội nghiệp?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com