Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2



Gần đây tôi mới được nghe cụm từ mới, gì nhỉ? 'Ngải heo' thì phải?

Chuyện là dạo này chắc được ăn ngon ngủ kĩ xong cũng vô lo vô nghĩ, còn có người quan tâm chăm sóc nên tôi dễ ngủ hơn hẳn. Bình thường tôi thấy mình cũng dễ ngủ nhưng tính chất công việc không cho tôi sử dụng nó nhiều lắm, đặc biệt trong khoảng thời gian vừa rồi khi công ty gặp khủng hoảng làm tôi phải thức liền mấy ngày đến mức có lần suýt nhập viện truyền nước. Giờ nghĩ lại bản thân lúc đó cũng dại dột thật, thành ra nếu được tranh thủ lúc nào thì tôi liền chợp mắt lúc đó, ai biết được lúc quay trở lại có được đánh một giấc ngon lành như thế này không?

Sunoo nhìn người anh trai nó - là tôi hở ra là nằm lăn ra có chút bất mãn nói tôi bị trúng ngải heo, ờm, nếu điều đó không có gì xấu mà ngược lại có thể cho tôi ngủ thêm chút ít thì không có vấn đề gì.

Vẫn như thường lệ sau khi giúp người lớn dọn dẹp lại tiệm, mở bán những món ăn vặt cho chiều tối và hoàn thành đống bài tập, tôi liền đánh một giấc đến tối. Nhưng trước khi chợp mắt tôi cứ có cảm giác bản thân đã quên gì đó.

Điều đó có quan trọng hay không nhỉ? Rồi cứ thế tôi chìm sâu lúc nào không biết, đã nói là tôi rất dễ ngủ mà, vậy nên việc phát minh ra một cái gối kèm thêm cái đệm và chăn thật chỉ khiến con người ta thêm lười biếng.

Khi thời gian trôi qua được gần tiếng, tự cảm thấy dưới cằm mình có một lực bóp mạnh khiến tôi đau nhói, phải tỉnh giấc. Hình ảnh mờ ảo của khuôn mặt ai đó, mái đầu đỏ với bộ thể thao có dính mồ hôi do mới vận động chưa thay không thể nhầm lẫn ở đâu từ Heeseung, ấn tượng từ sáng giờ. Nhưng mà đau quá, ai dạy tên nhóc này đánh thức người khác bằng cách bóp cằm người ta vậy?

"Đại ca đừng có chưa gì đã làm đau em thế chứ"

Tôi nhức nhối chỉnh lại chỗ xương quai hàm bị bóp mạnh, một phần tức tối qua ánh mắt rồi thu lại ngay lập tức cái nhìn đó đi, trong cơn mớ ngủ tôi quên mất người này như thế nào bản thân vẫn chưa rõ. Nhưng có vẻ Heeseung không quan tâm lại đi vòng qua chỗ ghế khu bàn học tôi lục lọi gì đó.

À ha, đúng rồi, người này có nói chiều nay đến nhà mình nói chuyện, nhưng nhìn như kia là có muốn bàn chuyện không vậy?

"Mày học cách trở nên chăm chỉ từ lúc nào đấy?"

"Dạ?"

"Lần đầu tao thấy mày hoàn thành bài tập về nhà, chữ chi chít vở... Lại còn không sai câu nào?"

Tôi có chút á khẩu, không biết thân chủ này được xây dựng hình tượng bết bát như thế nào nữa, chơi với đầu gấu không lo học hành, thảo nào ai trong nhà này thấy mình ngoan ngoãn hắn ra trông như lạ lắm, nhất là Sunoo. Tôi cũng đoán là xấu lắm nhưng chỉ là không ngờ xấu đến mức mình ngồi im cả tuần vẫn khiến thằng bé bối rối.

"Thì cũng đến lúc phải trưởng thành rồi đại ca ạ"

Tôi kiếm đại lí do nào đó chung chung và nghe riêng tư nhất để không bị bắt bẻ. Có chuyện gì thì mau nói đi nào cho tôi còn ngủ tiếp.

Heeseung một lần nữa dùng ảnh mắt dò xét im lặng hồi lâu, vẫn là cái kiểu như muốn hỏi 'mày có phải Jongseong tao biết không?' ôi xin, bỏ qua cái đó đi! Tôi chỉ muốn nhanh chóng tìm hiểu xem anh chàng này là người như thế nào để còn giúp tán đổ nữ chính, nhưng tên đại ca này có vẻ không hợp tác cho lắm, cứ thầm thầm bí bí, đầu suy nghĩ vớ vẩn gì ý.

"Trưởng thành á hả? Tao nghĩ tao cũng đang thế"

"Đại ca nói rõ hơn đi"

Heeseung không thèm nhìn tôi nữa, quay mặt ra hướng cửa sổ.

Ái chà, giờ có cơ hội nhìn kĩ thì mới thấy tên này cũng có nhan sắc đấy chứ, mũi cao, mắt nai to, gầy vừa đủ, ngũ quan hoàn hảo mỗi tội trông vẫn hơi non, này mà tầm hai mươi chắc bùng nổ nhan sắc đấy. Xin lỗi bản thân không thể tả kĩ nét đẹp này hơn vì ngôn ngữ có hạn, tôi vốn là dân kinh doanh mà.

Xem xét lại với nhan sắc này mà nữ chính không đổ thì không biết nam chính còn cỡ nào, chắc cũng một chín một mười ha, hoặc là tên này bị cái nết đánh chết cái đẹp? Giống mấy đợt tôi chứng kiến vài đồng nghiệp nữ cười rõ to trong phòng làm việc, từ đó dù họ có lộng lẫy trong buổi tiệc bao nhiêu thì kí ức đó vẫn làm tôi không thể có cái nhìn bình thường như trước. Vừa nãy tên này còn đánh thức mình bằng bạo lực thì chắc là do nguyên nhân thứ hai rồi.

"Tao nghĩ là tao biết yêu là gì rồi"

"Cái gì cơ!?"

Tôi cố gắng nín cười, mặc dù đã lường trước với nội dung câu nói nhưng vẫn không kiềm được cảm xúc. Tại sao cái lời thoại sến sẩm như thế này lại áp dụng vô con người được mô tả là đầu gấu hàng đầu trong trường cơ chứ? Chẳng hợp gì cả chỉ làm buồn cười hơn.

Tôi cố gắng nín lại cảm giác nhột nhột trong lòng. Bắt đầu có cảm nhận khác về người này.

"Từ lúc nào vậy đại ca? Đại ca gặp nữ- à ai mà thành ra như vậy rồi"

Lần này Heeseung càng quay đầu đi xa hơn, ngược lại giọng nói vô cùng chắc chắn như thể đã luyện tập cho câu thoại này rất nhuần nhuyễn.

"Hôm nay, lớp tao có một học sinh mới chuyển đến, cô ấy có mái tóc dài được buộc gọn kiểu đuôi ngựa. Cô ấy đứng dưới ánh nắng mặt trời chiếu nghiêng xuống rồi giới thiệu bản thân, rõ là lúc đấy tao đang ngủ mà tự dưng tỉnh dậy, chắc tại giọng nói hay quá, xong tao cũng cảm thấy mình gặp phải gu rồi, tao nghĩ tao biết yêu là gì rồi".

Nhìn cách người trước mắt mô tả cô nàng trong mộng kia một cách ngọt ngào sến súa kìa, tôi mà ở đấy chỉ có thể nghĩ: 'chà sao lại có học sinh chuyển trường vào giai đoạn nửa vời như thế này, rồi còn đứng ngay chỗ nắng mà giới thiệu bản thân, ác liệt thật đấy'

Về mặt logic, thì đáng ra tên đại ca này phải có tình trường dài cả sớ, kinh nghiệm yêu đương phải đóng thành bộ truyện dài tập rồi cũng nên, tôi không phải là con người đã trải qua bao mối tình nhưng bạn bè xung quanh cũng đem lại cho tôi nhiều thông tin tham khảo thế nên về mặt thực tế, làm gì có chuyện tồn tại một tên đầu gấu si tình chứ, đúng là tiểu thuyết ba xu mà.

Nhưng mà nhìn Heeseung như thế này trông cũng đáng thương, chỉ trách tác giả xây dựng cho chàng trai này với cái vai làm nền cho nam chính. Cũng trung thuỷ, cũng đẹp trai mỗi tội cái nết hơi kì nên không có được trái tim của nàng, tội nghiệp, yêu từ cái nhìn đầu tiên cơ mà.

"Cô ấy tên gì vậy ạ? Có ngồi cạnh anh không?"

"Sao mày biết cô ấy ngồi trên tao?"

"Em đoán thôi"

"Biết tên làm gì?"

"Để em tìm hiểu hộ đại ca, giúp đại ca tán tỉnh người ta"

"Tao nhờ mày hồi nào? Lắm chuyện"

"Ủa?"

Rồi rốt cuộc đến đây chỉ để nói cái câu 'tao biết yêu là gì rồi' thôi hả? Đã yếu nghề còn không cho người khác giúp đỡ, bảo sao bị từ chối, xứng đáng lắm! Không phải vì phần thưởng kia chắc tôi đây cũng chẳng hăng hài thế làm gì. Ôi trời, già đầu rồi còn phải chơi mèo vờn chuột với tụi nít ranh này chán thế không biết.

"Nhất quyết không cần ấy hả?"

"Tao tự biết lo"

"Em nhắc trước, làm gì cũng phải hỏi em một chuyến, đừng tự ý manh động, không phải là em không tin đại ca mà là em cũng chỉ muốn đại ca nhanh chóng có hạnh phúc thôi, đại ca không cần thì em không dám càn nhưng làm gì cũng phải cẩn thận"

Heeseung nhìn đều tôi một cái, cất giọng mỉa mai:"Mày làm như mày lớn hơn tao ý nhỉ?"

Chuyện, lớn hơn chục tuổi là rõ.

Mãi không thấy Heeseung tâm sự gì tiếp, tôi định đi ngủ, cho người này làm gì trong phòng thì làm, dù gì thì ngoài đống manga trên kệ thì cũng chẳng có gì hay ho. Ấy mà chuẩn bị trùm chăn thì lại bị chấn lột chăn.

"Mày ngủ lắm thế"

"Kệ em đi, trả chăn cho em"

"Mày có phải là Jongseong tao biết không đấy? Cứ rảnh cái mày đi game cơ mà, giờ kiếm mày ở mấy chỗ đấy còn khó hơn cả nhìn thấy mày trong lớp học"

"Đã bảo là đến lúc phải trưởng thành rồi mà, trả emmm"

"Mày- mày muốn thoát khỏi hội à!?"

"Hả!? Không, em chỉ muốn tốt hơn thôi"

Heeseung giở giọng nghiêm trọng hơn như đã chắc tôi có ý định nghỉ chơi với anh và cả nhóm. Tôi mới kiếm đại lý do vì phụ huynh đã quản chặt hơn nhưng Heeseung vẫn ngờ vực, tôi còn nghe anh ta thì thầm gì đó, hình như là "Mày đã nghĩ thông suốt và chấp nhận nó rồi sao" nhưng đến lúc tôi hỏi lại những gì Heeseung vừa nói thì anh lại nhanh chóng lắc đầu ném lại cái chăn vừa cướp được của tôi về cho chủ nhân của nó.

"Của mày cả, ai thèm lấy cái chăn hình con cún trong shin cậu bé bút chì của mày"

"À mà còn chuyện nữa cuối tuần này có vụ cá cược đá bóng của trường mình với trường Fate, nhớ đến luyện tập đầy đủ, mày trốn một tuần không lí do làm cả đội bực lắm rồi đấy"

"Vâng vâng anh đi về đi"

Tôi cứ thế đóng cửa tiễn khách. Hóa ra làm đàn em thân cận của người này cũng không vấn đề gì lắm, cứ nghĩ bản thân thỉnh thoảng lại bị ăn đánh cơ nhưng không có vẻ gì tên này là tên thích đánh nhau cả, chỉ hơi quậy thôi, có gì mới mẻ cũng muốn thử, đúng là tuổi trẻ mà.

Ôi còn chuyện bóng bánh nữa, bao nhiêu tuổi rồi còn thể dục thể thao... Ừm nói điều này trong cái thân xác này không ổn lắm nhưng cũng may về cơ bản thì trò bóng bánh tôi chơi cũng không tệ, ngang cầu lông, may là không phải trượt băng hay bóng rổ.

Xem nào, nam phụ đã xuất hiện, đánh giá không quá khó tính còn có chút khờ khạo trong chuyện tình yêu. Nữ chính cũng đã xuất hiện mỗi tội chưa nhìn chưa gặp chưa nói chuyện nên hệ thống chưa cho thông tin. Còn mỗi nam chính nữa là đầy đủ, theo mạch chuyện thì tầm hai tuần nữa nhỉ? Hay bao lâu đấy, miễn là vừa lúc nữ chính có ác cảm với nam phụ và lúc đó nam chính sẽ đến, đó là một bàn đạp cho hào quang nam chính, đời trớ trêu thật đấy.

Máu chó quá, không nghĩ được thêm gì, cứ đánh một giấc rồi tối hỏi chuyện với Sunoo là được, không biết lần này thằng bé sẽ vẽ hoa vẽ bướm gì nữa đây.

---
"Vậy là... Anh muốn hỏi là làm như thế nào từ một anh chàng có chút sĩ diện, chút đẹp trai, chút lưu manh tán đổ một cô gái có cá tính mạnh á?"

"Yep"

"Nói thật đi Jongseong anh đã để ý ai rồi?"

"Ơ-không Sunoo! Anh phải thề với em bao nhiêu lần là anh mày chưa từng nghĩ đến chuyện đấy đây"

Tôi nằm la liệt trên chiếc giường màu trắng tinh của phòng thằng nhóc này. Phải nói đi nói lại bao nhiêu lần thì Sunoo mới có thể ngưng nghi ngờ về việc tôi có cảm tình với ai đó đây, chẳng lẽ nói với nó là giờ anh còn đang bận bịu hoàn thành nhiệm vụ hệ thống để cứu vãn cái công ty đang trên bờ vực phá sản chứ yêu đương vô bổ cái gì hả? Hoặc là nói thẳng đang giúp Heeeseung? Không thằng nhóc này rất có vẻ không ưa đại ca mình nói ra là be bét hết.

"Tốt nhất nên là vậy"

"Yah! Sunoo-"

"Mà người anh kể nghe cứ như tên Heeseung ý nhỉ?"

"V-vậy hả? Anh cũng không biết nữa"

Sunoo bỏ qua sự lấp lửng của tôi bắt đầu đặt hai tay lên trán lẩm bẩm "Sao số tôi lại khổ thế này" làm tôi cũng chỉ biết cười trừ, nhưng tôi biết là nhóc này đang suy nghĩ tìm cách giúp tôi mà.

"Về mặt thực tế, anh kia có thích chị kia thật không?"

Tôi ngẫm lại một chút:"Có, thích chết đi được ý"

Chắc luôn, đọc thấy nam phụ có vẻ quyến luyến lắm mà, đến độ nữ chính và nam chính thành mối quan hệ rồi nam phụ lụy hẳn đến lúc ra trường đấy, tội nghiệp thế không biết.

"Thế thì có gì đâu, cứ từ từ làm quen thôi. Đằng nào cũng là bạn cùng lớp, kiếm cớ làm thân có khó gì?"

Sunoo kết luận tỉnh bơ làm tôi có chút ứ họng, bởi thằng nhóc nói không sai nhưng mà nếu dễ như vậy thì tôi đã không ngồi ở đây và cần nhóc giúp rồi. Cứ để mọi chuyện diễn ra theo tự nhiên như thế lại chẳng đi đến đâu hết.

"Thế thì đã không còn gì để nói"

"Thì vốn dĩ tình cảm ở tuổi này rất dễ nảy sinh mà"

Ừ đấy là trường hợp nào chứ không phải với nhân vật bị bắt nạt học đường song có giấy chuẩn đoán trầm cảm nhẹ mà trong tuyến truyện phải đến gần một năm nam chính mới chữa lành được.

Có vẻ hôm nay sẽ không có thu hoạch gì nên tôi chuyển chủ đề khác cho vui nhà vui cửa.

"Sunoo... em nói cứ như đã quá kinh nghiệm ý nhỉ? Thích ai rồi à?"

Tôi tính đùa đùa lại thằng nhóc, ai bảo vừa nãy nhóc cứ dí ông chú không một mảnh tình vắt vai này, cơ mà... nhìn cái thái độ có chút đỏ mặt xong cái điệu quay hướng khác tránh né thì có vẻ như tôi chó ngáp phải ruồi rồi.

"Ăn nói xà lơ, bọn bạn em yêu nhiều lắm, anh thì biết cái gì chứ"

"Thật không? Anh nghi ngờ chú lắm nha Sunoo"

"Thậttt, lo cho anh còn chưa đủ mệt hay sao mà còn tâm lo cho đứa khác"

"Ê nha, không có chơi trò đánh trống lảng kiểu đổ lỗi đó nha, anh đây cần gì nhóc lo chứ"

Không trêu nhóc nữa, xoa xoa mái tóc xù mới ngủ dậy chưa kịp chải chuốt của nhóc (vì bị tôi gọi dậy đột ngột sau giấc ngủ trưa)

Có lẽ tôi sẽ hứng thú với mấy chuyện tình cảm của bọn trẻ này để lấy thêm tư liệu cho Lee Heeseung đấy nhưng nếu nhóc không muốn chủ động tâm sự thì tôi cũng không muốn dò hỏi, lấy làm chủ đề trêu nhóc thì vui hơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com