Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Chiều đó một thông báo từ hệ thống vang lên. Tuyến nhân vật đã đủ cả nên tần suất hệ thống xuất hiện cũng nhiều lên hẳn.

Trong đây viết bữa tối nay theo cốt truyện gốc là bữa ăn xả xui của cả đội cho kết quả buổi sáng (không phải là chuộc lỗi như bây giờ) và tình cờ làm sao khi quán mới tuyển nhân viên là nữ chính Jia.

Do uống có chút quá chén và Heeseung cũng là dạng người tửu lượng không được tốt nên nhanh chóng làm những hành động phiền phức lên nữ chính (trong đây không ghi cụ thể là gì) dưới sự cổ vũ của anh em (bọn này ngu này). Jia vì là ngày đầu đi làm nên không muốn phiền phức huống chi đấy là bạn cùng lớp với nghe danh từ sớm nên cố nhịn. Cảnh này được tình cờ nam chính nhìn thấy nên nghĩa hiệp ra tay giúp đỡ. Sự cay cú trong Heeseung càng lớn hơn và cả hai lại xảy ra ẩu đả. Từ đấy nữ chính và nam chính quen nhau, khi cuộc ẩu đả kết thúc nữ chính giúp Sunghoon băng bó vết thương, hai người bắt đầu liên hệ nhiều hơn từ đây.

Hệ thống cũng chỉ nói qua qua là vậy còn cụ thể lúc nào hai nam chính và phụ gặp nhau hay Heeseung làm phiền đến mức nào thì không rõ.

Có thể mục đích đến quán đã khác nhau nhưng việc trêu ghẹo và xảy ra đánh nhau thì vẫn khó mà tránh khỏi, tôi rút ra kết luận sau khi cố gắng làm thay đổi nhiều tình tiết nhưng kết quả thì vẫn vậy, biến cố tôi gây ra không đủ để làm lệch cốt truyện một cách rõ ràng, haizzz.

Từ sáng đến giờ bao nhiêu là truyện, tôi phải tranh thủ đọc lý lịch của nam chính không thì không biết xoay sở ra sao.

Xem nào, Sunghoon nhỏ hơn nữ chính một tuổi? Oh kiểu tình yêu một nhóc bé tuổi hơn mình nhưng lại trưởng thành hơn, trải đời hơn à, cũng thu hút đấy. Và cậu ấy cũng bằng tuổi tôi (thật đáng tiếc tôi học lớp nhỏ hơn)

Tôi thử tưởng tượng cảnh mình học cùng lớp Sunghoon thay vì Sunoo:
Ưu điểm, dễ nắm bắt tình huống, làm thân với nam chính, dễ tác động vào cốt truyện.
Nhược điểm, phiền phức đau đầu khi mọi chuyện thường xoay quanh nam nữ chính và những con ruồi như tôi sẽ bị vạ lây, người ta thường nói trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết trước mà. Thôi ở với Sunoo là bình yên nhất rồi.

Sunghoon lực học không quá nổi trội, không giống với những nam chính bình thường cân tất cả từ cầm kỳ thi hoạ (giống con người hơn rồi đấy) nhưng bù lại cậu chơi thể thao siêu giỏi, sáng nay chứng kiến trình chơi đá bóng đấy hóa ra không là gì, bởi môn đỉnh cao và sự nghiệp sau này của Sunghoon theo đuổi là vận động viên trượt băng, cậu còn biết chút bóng rổ nữa.

Nổi trội quá rồi, ôi cái hào quang chết tiệt.

Để phòng trường hợp bất trắc nhất, tôi dự kiến đến sớm so với giờ hẹn nửa tiếng, tìm hiểu trước mọi thứ, từ nên chọn bạn nào để khó chạm mặt Sunghoon nhất đồng thời kiểm soát được một chút sự tiếp xúc giữa nữ chính và nam chính (cái này khó hơn nên thôi cứ tránh đánh nhau đã)

Mãi tôi mới tìm được góc bàn phù hợp trên tầng hai vì tôi nghe nói Jia làm công việc thu ngân tầng dưới nếu có phụ giúp thì cũng chỉ ở tầng đấy, chúng tôi ngồi ở trên này thì sao mà có thể chạm mặt nhau được chứ.

Sau khi đã sắp xếp ổn định thì tôi nhận được cuộc gọi từ Sunoo. Trước đó nghe tin tôi bị hạ đường huyết trên sân nhóc đã cáu nhặng lên và bắt đầu một bài thuyết không nên chơi với Lee Heeseung nhưng nhóc ơi không chơi thì sao mà tiếp cận được, với cả Heeseung cũng không tệ như nhóc nghĩ.

Sau khi nghe tối nay tôi sẽ đi ăn với người nhóc không thích thì cũng muốn cản tôi lắm nhưng bất thành (sao mà cản được) và rồi cũng năn nỉ muốn đi theo sợ tôi uống quá chén, một lũ con trai cấp ba nông nổi đã thế hơn nửa là cuối cấp thì chuyện đó không phải không đáng lo nhưng nghĩ một hồi, nếu vừa phải căng não để ý canh chừng màn đánh nhau vừa phải làm dịu nhóc kia (khổ quá có thích người ta đâu mà đòi đi chung làm chi không biết) thì tôi xin lui, nịnh mãi bảo nhóc là bao giờ anh về thì sẽ nhắn tin để nhóc qua rước thì nhóc mới chịu cho tôi ra khỏi nhà.

"Alo, anh nghe"

"Anh đến nơi chưa?"

"Rồi, ăn xong chưa?"

"Xong rùi, đang đi ra quán XO, gọi hỏi có muốn uống gì không để lát về mua cho"

"Ừm,... Cho cốc trà tắc đi, lỡ đâu uống rượu thì cũng giải rượu luôn bảo người ta đứng làm ngọt quá, nửa đường thôi"

"Ok, nhớ nhắn nha"

"Biết rồi"

Tắt máy, tôi nhìn vào dòng số hiển thị trên đó, không biết ai mới là anh ai là em nữa. Dạo này Sunoo rất hay đóng vai anh lớn và kiểm soát tôi hơn nhưng cưng nghĩ sao mà quản được ông đây, oắt con.

Định quay vào trong quán ngồi bỗng dưng Jake từ đâu đó xuất hiện bất thình lình trước mặt tôi. Vẫn là kiểu áo hoodie đặc trưng của cậu chàng, hình như từ lúc gặp cậu ấy cho đến giờ ngoài hoodie với áo sơ mi kẻ thì tôi chưa từng thấy Jake diện những bộ cánh khác, cũng dễ thương, một chất lượng bạn trai mềm mềm bông bông điển hình.

Jake ở đây tức là Sunghoon cũng đến nơi rồi?

Jake nở nụ cười đặc chưng của cậu chàng chào hỏi xã giao với tôi: "Trái đất này tròn thiệt ha! Sáng vừa gặp nhau xong"

"Chắc thế haha"

Tôi có nên nói tại vì cậu là bạn nam chính còn tôi là bạn nam phụ nên chúng ta mới hay như vậy chứ duyên thật thì không có chuyện đó đâu.

Trong lúc đợi mọi người đến đầy đủ hay rõ hơn là đợi Heeseung tới thì tôi có trò chuyện với Jake một lúc: Cậu ấy bảo tầng dưới đang để cho Sunghoon chọn bàn với gọi món còn Jake lên đây để hóng gió với ngắm quán một lúc ngờ đâu gặp được Jay trên này, tôi mới thắc mắc là hôm nay đội của Sunghoon thắng mà không tổ chức đi ăn uống gì hả, thì Jake lắc đầu, trả lời hộ thằng bạn là Sunghoon không thích đến mấy quán nhậu lắm vì tửu lượng của nó không tốt nếu đội chịu chọn quán khác thì nó đã lôi thêm Jake đi, với cả hết tuần này là chúng nó không gặp nhau một thời gian dài nên cứ đi chơi cho đã đã.

"Tại sao vậy?"

"Tại tớ có phải học sinh ở đây đâu, tớ học bên úc hết kì hè này phải quay trở lại bên đấy"

"À..."

Tôi cứ tưởng Jake cũng giống tôi đều là tệp đính kèm nhưng hóa ra cậu ấy chỉ góp một phần nhỏ trong câu chuyện này, nếu như không quá khó để đoán thì vì phải rời xa cậu bạn thân chí cốt này nên có lẽ Sunghoon sẽ cố gắng tìm một người bạn thân cận hơn trong cuộc sống và từ đó từng bước làm quen với nữ chính theo dòng đời xô đẩy? Cũng hợp lí đấy, làm tăng khả năng tạo mối quan hệ giữa hai người.

"Cuối tuần sau cậu có rảnh không?"

"Không biết nữa, thường thì tôi có ca làm buổi chiều nhưng còn lại thì rảnh"

"Thế cũng được, đi chơi với tôi đi"

Chưa kịp để tôi trả lời Jake bồi thêm như sợ tôi từ chối, thật ra tôi thoải mái mà, lần nào nói chuyện với Jake đều thấy cậu nhóc này thật tươi sáng và ngây thơ cũng không phải canh me có gì xảy ra xung quanh như Heeseung nên thật sự thoải mái.

"Cuối tuần là buổi cuối tôi ở hàn rồi, tôi không quen biết nhiều ai ở đây, mà dạo đấy Sunghoon nó bận đi thi tuyển cái đam mê của nó nên... Tôi không có ý cậu là người thay thế đâu- một mình cũng không sao nhưng tôi cũng muốn đi chơi với cậu một lần"

"Không sao đâu Jake tôi hiểu mà, tôi không có xấu tính nghĩ xấu về cậu đâu"

"Chúng ta có tài khoản mạng xã hội của nhau đúng không"

Jake không vội trả lời mà cười một hơi dài có vẻ hơi thất vọng vì hình như tôi đã quên gì đó. Cậu ấy nhắc lại là cậu ấy đã có tài khoản của tôi nhưng tôi thì chưa có của cậu ấy. Hôm qua cậu ấy có nhắn tin cho tôi nhưng tôi chưa có đọc.

Cảm giác tội lỗi đầy mình tôi nhanh chóng kiểm tra mục tin nhắc chờ thấy có người với tên tài khoản là Jakey với chú chó trắng lông dài làm ảnh đại diện, Jake ngó vào và khoe đấy là bé cún ở nhà đấy, cưng lắm. Mấy tin nhắn đầu tiên là hỏi tôi có làm thêm không để cậu ấy đặt đồ trước nhưng tôi là chưa đọc được thật, tôi liền nảy ra ý.

"Lát em tôi có từ quán đầy về cậu có muốn uống gì không tôi mời?"

"Không cần đâu tôi có thể-"

"Đứng từ chối mà, không thì tôi sẽ cảm thấy tội lỗi lắm đấy Jake"

"Thế cho một matcha latte giảm đường nhá"

"Okay"

Soạn xong đoạn tin nhắn với Sunoo tôi thấy bóng Sunghoon cũng leo lên tận đây, cả Jake và tôi đều thắc mắc. Sunghoon trông cũng ngạc nhiên khi thấy tôi ở đó nhưng cậu ấy phớt lờ và cứ thế tiến đến chỗ chúng tôi cho đến khi Jake hỏi: "Đặt xong bàn rồi à?"

"Không, hết bàn rồi, còn mỗi chỗ cho người hút thuốc, không thích ngồi ở đó"

"À, thế lên trên này đi, tao thấy cũng mát không cần điều hòa tầng dưới đâu"

"Ừm..."

Bầu không khí trở nên lạ lùng hơn và tôi cũng chẳng biết bắt chuyện với Sunghoon kiểu gì, mà khoan sao tôi phải cố bắt chuyện với tên này? Vừa rồi cậu ấy bảo gì nhỉ? Lên đây ngồi á!? Đúng là chạy trời không khỏi nắng, biết thế đặt dưới tầng có phải hơn không...

Tôi định tạm biệt Jake vì thấy vài đứa trong đội bóng đã tới, ngờ đâu ngay đằng sau chúng nó là Heeseung. Thế là nam chính và nam phụ gặp nhau sớm hơn tôi tưởng, tôi đã cố mà không những không có tác dụng gì ngược lại còn làm mọi chuyện xảy ra nhanh hơn.

Heeseung thấy tôi đứng với Sunghoon và Jake ánh mắt của đại ca này có chút không hài lòng ngay lập tức thay đổi thái độ khác với tười cười nói chuyện với anh bạn cùng lớp lúc lên cầu thang.

"Đời ơi..."_Tôi bất giác than thở.

Nhưng bây giờ không phải lúc chán nản, tôi nhanh chóng chào tạm biệt Jake ra chỉ chỗ cho anh em ngồi. Tôi tính sẽ ngồi cạnh Heeseung để có gì quản đại ca nhưng tôi lại bị chậm chân một chút, mọi người đã vây quanh lấy Heeseung, nghe tin Heeseung bao nên chúng nó thích thú lắm, háo hức gọi này gọi kia và hơn cả là muốn nhậu tới bến, tôi không chen nổi nên bị đẩy ra góc. Thôi kệ thế cũng được khỏi phải nướng thịt cho mọi người mà cũng tiện di chuyển.

Ngay lúc tôi vừa đặt mông xuống, một cô phục vụ đặt thực đơn lên bàn hỏi chúng tôi muốn gọi gì, tôi nhận ra đó là Jia và mọi người trên bàn này ai cũng đã biết vụ Heeseung thích cô ấy, tệ thật! Rõ là vừa nãy tôi đã hỏi kĩ lắm mà sao từ người đứng quầy thu ngân chạy lên đây làm gì vào tầm cao điểm như thế này chứ. Biết trước kết quả như thế này đã không phải tốn công đến sớm lên đây sắp xếp.

Tôi thở dài một hơi nhưng vì là mới bắt đầu và Heeseung chưa say nên mọi chuyện vẫn diễn ra tự nhiên, ngoài gọi món ra thì giữa Heeseung và Jia không có tương tác nào hết, ấy mà quay sang bàn Sunghoon và Jake ngồi góc đối diện tôi có thể nghe thấy tông giọng ngạc nhiên của Sunghoon khi hỏi Jia làm việc ở đây à và hai người trò chuyện tự nhiên khoảng hai phút, thế là Sunghoon đã quen qua Jia trước đó? Cốt truyện không bao giờ nói rõ cho tôi chi tiết tình huống như thế nào thế nên tôi vẫn luôn bị hớ, chán thật đấy.

Tôi liếc qua Heeseung thấy anh cũng đang nhìn về hai nhân vật nam nữ chính kia với không cảm xúc, thất vọng? Tiếc? Ghen tị? Ừm có thể là ghen tị lắm, ai bảo không biết nắm bắt đầu câu chuyện.

Để không bị lỡ cơ hội, tôi nhớ khoảnh khắc ngầu lòi và đầy trách nhiệm của Heeseung sáng nay, liền chạy ra chỗ đại ca thì thầm bảo trong lúc chờ đợi món lên thì nói ra mục đích của buổi ăn này là để chuộc lỗi cũng như động viên tinh thần mọi người cho trận sau đi, nhắc đến vòng sắp tới Heeseung trở nên nghiêm túc hơn hắn, khí thế của một đội trưởng trỗi dậy, anh đứng ngay thẳng và nói những lời giống như đã nói với tôi sáng nay, nhưng với tinh thần trách nhiệm cao hơn và chi tiết hơn, chắc từ đó đến giờ Heeseung phải xem xét lại nhiều thứ lắm, đó là điểm thu hút nhất của Heeseung tôi có thể lôi ra cho mọi người chứng kiến được.

Đã thế hình như Heeseung mới nhuộm lại tóc khi màu đỏ trên đó có vẻ sáng hơn bình thường, đại ca hôm nay ăn mặc cũng rất bảnh không quá trưởng thành nhưng cũng không quá trẻ con, phố phố phải gọi là vừa đúng lứa tuổi ai cũng thích. Rồi tôi chợt rùng mình nhìn sang Sunghoon, cậu ấy mặc áo sơ mi ngà, chà một lựa chọn không tốt tí nào khi ăn nướng nhưng lại rất tốt cho mắt, nhìn lịch lãm quá trời! Còn Jia thì dù dang diện bộ đồng phục của quán nhưng với lớp trang điểm nhẹ và thân hình mảnh mai của cô ấy cũng đủ đẹp để mọi người ao ước rồi.

Ôi cái tam giác hào quang này, ai cũng diện, ai cũng đẹp, ai cũng biết hôm nay đi ăn tiệc nên đều rất ưa nhìn, chỉ có tôi... vì vội đi chuẩn bị mà chỉ lựa đại cái áo thun đen với quần bò đen đến đây, để đánh giá thì không đến nỗi nào nhưng trong một tập thể thì nhìn không khác mấy tên đàn em non choẹt thích tỏ vẻ (cũng giống gần thế thì phải) chắc mọi người cũng hiểu cảm giác đấy là như thế nào đúng không? Ăn mặc bình thường nhất trong đám đông ý, trông bạn sẽ bần hàn vô cùng.

Ôi tự ti quá! Dù tôi biết điều này sẽ chẳng tác động lên cốt truyện đâu nhưng vẫn tư ti quá đi!

Khi bài thuyết của Heeseung kết thúc mọi người trên bàn ai cũng vỗ tay và trêu đùa lại với Heeseung, Jia lúc này mới bắt đầu đi xuống tầng một đặt món, không biết cô ấy có nghe thấy gì từ nãy giờ không nhỉ? Tôi nghĩ là Heeseung đã thể hiện rất tốt đấy chứ, tôi ngầm thả like cho Heeseung nhìn thấy.

Mọi chuyện đều diễn ra khá suôn sẻ, tôi cố gắng không để cho Heeseung uống quá nhiều, nhưng đối mặt với những đàn anh cùng khóa rủ rê Heeseung tôi cũng chẳng dám làm gì nhiều. Heeseung thấy tôi cứ khuyên anh hoài mới hỏi vu vơ: "Sao mày cứ lo lắng thế, không tin tưởng anh mày à?"

Tôi mới nửa đùa nửa thật, sợ quá khứ như hồi sáng lặp lại:

"Ừm, sợ anh lại đánh nhau"

"Lại đánh nhau?"

"Chứ sao"

"Chú mày nói chuyện hài thế"

Rồi mọi bật cười như tôi đang lo bò trắng răng, cùng lúc đó tôi nhận được cuộc gọi của Sunoo, tôi vừa muốn bắt máy của nhóc vừa không muốn vì lỡ tôi rảnh mắt cái lại có chuyện kinh thiên động địa gì xảy ra thì sao? Nhưng khi tắt máy rồi nhóc ấy lại càng gọi nhiều hơn, có vẻ như bên nhóc không có mạng mà liên tục gọi qua dây điện thoại làm tôi phải rời khỏi chỗ ra nơi yên tĩnh hơn mới nghe thấy nhóc nói.

Cuộc trò chuyện không có gì đặc biệt, nhóc chỉ muốn hỏi tôi sắp về chưa? bao giờ xong? vì giờ cũng khá muộn rồi, bên nhóc đang bị cắt điện khoảng mười năm phút nên có lẽ sẽ qua trễ hơn dự kiến. Tôi cũng nhắc Sunoo không có gì phải lo lắng cả cứ từ từ chúng nó đang uống rượu nên chắc còn lâu tiệc mới tàn cứ trốn về trước cũng chẳng sao.

Những gì tôi lo lắng thực sự xảy ra, khi tôi vừa từ nhà vệ sinh đi lại đã thấy một cảnh tượng khó coi và nó chỉ khác với cốt truyện là thay vì người đối mặt với Sunghoon - người đăng đứng chắn cho Jia là Heeseung thì thay vào đó là bạn thân trong lớp của Heeseung đang cầm cái đĩa định làm ra hành động gì ai cũng biết.

Quá lẹ, tôi chạy nhanh tới trước khi mọi chuyện đi quá xa, cũng vì bất ngờ nên không mấy ai phản xạ kịp thời, động tác của anh kia quá nhanh nên tôi cũng chỉ chắn được cho Sunghoon một nửa thương tích, một mảnh đĩa vỡ kia văng lên gò má tôi mà đâm vào đấy, Sunghoon không bị tác động trực tiếp nên chỉ bị ngã theo tôi mà thôi.

Sau va chạm ai cũng kinh hãi, đứa nhanh chóng kéo tôi lên, đứa nhanh chóng kìm hãm đàn anh kia lại nhưng người bực bội nhất lại không phải là Sunghoon hay Jia mà là Heeseung, có lẽ xảy ra sự cố như thế này người làm đại ca như anh mất mặt lắm nên anh đã cáu lên ổn định tất cả mọi người về chỗ ngồi và đi giải quyết với chủ cửa hàng.

Tôi liếc thấy Sunghoon được Jia cầm tay kéo lên khỏi mặt sàn không khỏi thất vọng.

Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Tôi chỉ rời chỗ có khoảng năm phút mà cục diện thay đổi liền. Nghĩ lại mọi chuyện từ đầu đến giờ chẳng có gì theo ý tôi cả làm tôi có chút buồn với nản lòng, biết là nhiệm vụ không dễ rồi nhưng thử đến bốn - năm lần mà vẫn chẳng có kết quả gì thậm chí còn tệ hơn, nghĩ thôi là thấy mệt mỏi.

Thử mà tôi không chạy tới đỡ cho thì không biết mọi chuyện còn tệ cỡ nào, liệu hình tượng của Heeseung có được cứu vớt không, chỉ thầm trách những tên quanh Heeseung quá tệ và tự hỏi không biết Heeseung thành ra thế này có phải do môi trường và những người bạn của anh gây ra không... những gì tôi làm vẫn không thể kéo gần mối quan hệ giữa nữ chính và nam tám hay tách rời nữ chính với nam chính. Thấy hai người bắt đầu hỏi han nhau ở đằng kia làm lòng tôi lại trùng xuống hơn.

Tôi lại ngồi trong góc nhưng không để ý gì được nữa, mặt cứ nhìn chằm chằm vào miếng thịt đang sắp cháy đen trên vỉ nướng, giống như tội vậy, truyện vẫn còn ở giai đoạn mở mà thế này rồi thì vào giai đoạn chính còn hỗn loạn phức tạp cỡ nào... Càng nghĩ tôi càng thấy khó, lâu rồi mới gặp một chuyện bất lực như thế này, nhớ lại lý do mình bị hệ thống làm đống thứ nhảm nhí này tôi lại càng cay đắng, không nhịn được cầm lon bia không biết của ai mà tu thẳng một ngụm lớn, bọn xung quanh nhìn là biết không ổn nhưng chẳng ai dám ngăn và Heeseung cũng chẳng có ở đây để lên tiếng.

Mãi sau Heeseung sau khi giải quyết ổn thỏa và đền bù cho chủ quán, tôi cứ ngồi im ở đấy, trên đầu đã đội một chiếc mũ che kín mặt nửa buồn nửa giận, nghe Heeseung trách cứ từng người một dĩ nhiên là trừ tôi ra.

Rồi một bàn tay từ đâu xuất hiện xoa lấy đầu tôi. Tôi mới ngước lên xem chủ nhân của nó là ai, hóa ra không ai khác là Sunoo, tôi bất ngờ vì Sunoo đến sớm hơn tôi tưởng.

"Sao em lại ở đâ-"

"Mặt anh làm sao thế này?"

Nhóc không để tôi nói hết câu mà quay trái quay phải mặt tôi kiểm tra xem ngoài vết xước trên gò má thì còn chỗ nào bị thương không.

"Sao còn ngồi ở đây, anh không tính lấy mảnh sứ ra mà để ở đấy mãi cho nhiễm trùng à, mau đi lấy bông băng-"

Một hộp cứu thương từ bên cạnh xuất hiện và người đang cầm nó là Sunghoon, Jake cũng ở ngay bên cạnh.

"Chúng tôi vừa đi mượn của nhà hàng đấy, mau sát trùng vết thương đi"

Sunoo nói một câu cảm ơn ngắn gọn rồi nhận lấy thuốc sát trùng với nhíp mà băng bó cho tôi, nhìn cách nhóc này làm thuần thục lắm chắc quá khứ tôi cũng gặp không ít chuyện như thế này.

Khi mọi thứ được băng gọn gàng sạch sẽ tôi nói nhỏ cảm ơn Sunoo, Jake và Sunghoon rồi không quên xin phép về trước với Heeseung, dù sau đó mọi ngừời cũng giải tán sớm thôi. Mọi thứ diễn ra cho ngày hôm nay quá đủ, bị ăn một cú đánh đau điếng như thế làm tôi muốn về nhà thật sớm, thấy thật tuyệt vời khi Sunoo đã xuất hiện đúng lúc.

"Về thôi"

Không phải là Sunoo dục tôi đi về mà là tôi kéo nhóc về, không quên gửi tặng cốc matcha latte cho Jake rồi cũng chào tạm biệt mọi người, mọi thất vọng đến giờ là quá đủ khi chẳng có việc gì là suôn sẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com