Note Laura : đừng bao giờ tạo nghiệp. Đặc biệt là trước mặt thiếu nữ.
Có lẽ cuộc chiến này sẽ không thuộc về ai nữa vì cả hai điều là "Kẻ Tám Lạng Người Nữa Cân" , võ nghệ thật sự cực kì cao và có thể nói là vượt mức Master hay nói là Grand nhưng với mắt người phạm như một Master - Gordes thì không có cách nào nhìn thấu cả . Đơn giản là trận chiến Servant đấu Servant không khác gì một cuộc chiến tái diễn lại sử thi cả .
Tuy nhiên , ngay khi cuộc chiến đang leo thang lên đỉnh điểm thì bỗng Gordes phát hiện có kẻ đột nhập và hơi thở của kẻ đó cũng đã bị Jeanne , người trông trừng cuộc chiến này - Ruler phát hiện nhưng vẫn không thể nào lơ khỏi cuộc chiến của hai Servant trước mắt cả . Và khi kẻ đột nhập dần dần tiến sâu vào thì Gordes ghé mắt qua nhìn thấy đó là một chàng trai trẻ tuổi khoảng 20 - 23 tuổi cùng với chiếc xe đạp chạy tới và trên vai có hai thứ gì đó bọc lại trong tấm vải .
Nghe lấy tiếng cảm thán của cậu ta , hai Servant đằng kia tuy đang hưng phấn lao vào trận chiến nhưng vẫn nghe rõ ràng liền tạm thời tách nhau ra một khoảng rồi hướng nhìn về phía người mới vào .
Nhìn thấy động tác của hai người và cũng như 4 cặp mắt nhìn chằm chằm vào mình không khỏi khiến Laura nổi da gà nhưng cũng kiềm giảm được điều đó và nói một câu " Ahaha , tôi chỉ là người qua đường thôi nên đừng để ý đến." rồi bắt đầu đạp xe chạy đi mất thì ngay lập tức một viên đạn ma thuật Grand được bắn về phía Laura thì ngay lập tức Ruler liền dùng cột cờ mình đánh tan viên đạn ma thuật .
- Không được giết người vô tội .
- Nhưng hắn đã biết về chén thánh ! Đồng thời cũng biết rất rõ ràng về Servant cũng như Master !
Ruler vẫn nghiêm nghị nhìn lấy Gordes , hai servant khi cũng bắt đầu lâm vào trạng thái chuẩn bị tái chiến nhưng căng thẳng nhất vẫn là Saber Black vì Master của ông đang nằm trong khu vực cực kì nguy hiểm , dù là có Ruler trợ giúp nhưng với tiêu chí là người đứng trung lập có khi chẳng giúp . Cuộc nói chuyện ngày càng trở nên tù túng đồng thời nhiệt độ cũng giảm dần , chỉ có riêng là khu vực gần Ruler thì vẫn còn ấm .
- Mi nhớ kĩ ta đấy nhóc con ! Saber , rút lui .
Ngay lập tức Saber liền mang Master của ông đi để lại duy nhất còn lại ba người là Lancer Red , Ruler và Laura . Tình huống đã không còn nguy hiểm nữa , Lancer nhớ lại nhiệm vụ của mình liền liếc mắt nhìn sang Ruler thì đột nhiên Laura lên tiếng " Nếu mọi việc xong xui thì...tôi đi trước !" Ngay khi vừa định đạp xe đi tiếp thì Ruler chợt lên tiếng gọi lại " Khoan đã !"
- Có chuyện gì à ?
- Cậu biết hết thẩy về cuộc chiến này , đúng chứ ?
Nghe câu hỏi của Ruler không khỏi khiến Laura cảm thấy buồn cười đồng thời cũng tán thưởng Thánh Mẫu Ruler đây , cậu liền gật đầu đáp lại " Đương nhiên tôi biết , tôi lần này đến Trifas là vì cuộc chiến này mà." Nghe câu trả lời không khỏi khiến Ruler hơi giật mình đồng thời chủ thể này đang vang vọng rằng cô không muốn Laura - chàng trai trước mắt cô - bị thương trong cuộc chiến này , có lẽ đó cũng là nguyện vọng duy nhất của Laeticia trong cuộc chiến này .
Quay lại với Lancer đang thảo luận với Master về biến cố này thì bỗng nhiên Laura liền gọi và hỏi "Lancer ! Anh có thể cho tôi biết cội nguồn của anh được không ." Không khỏi khiến Ruler lẫn Lancer ngẩn người vì câu hỏi . Lancer cũng thắc mắc hỏi lại .
- Tại sao ? Cậu không phải là người tham gia cuộc chiến này đúng chứ ?
- Phải nhưng tôi phải tham gia cuộc chiến với tư cách là Overseer để ghi chép lại cuộc chiến này diễn biến như thế nào và cũng là điều tôi muốn làm bây giờ .
...Nghe lấy câu trả lời của Laura khiến Lancer ngẫm nghĩ một chút về câu trả lời của mình trong khi đó Master và cũng như Assassin đang nhắc anh về luật của chén thánh chiến tranh nhưng sự cầu khiến thuần khiết của chàng trai trước mắt anh không khỏi khiến Lancer hơi mâu thuẫn .
Cảm thấy cuộc trả lời rơi vào bế tắc, Ruler chỉ thở dài nhẹ nói " Cội Nguồn là Ấn Độ ." Nghe thấy Ruler đưa ra đáp án Laura liền gật đầu cảm ơn về phía Ruler đồng thời hướng vẩy ta chào về Lancer nói " Hi vọng lần tới chúng ta còn gặp lại ." Liền đi đạp xe đạp chạy đi mất , mặc kệ Ruler cũng như Lancer đi về thủ đô Trifas . Nhân thời gian còn chưa sáng cũng như nhiều người đông đúc Laura vội vã chạy về thủ đô .
Ruler trầm mặt nhìn về phía Lancer như muốn hỏi rằng có muốn tiếp tục nhiệm vụ hay không . Lancer cũng nhanh chóng đọc hiểu ý của Ruler liền linh thể hóa đi mất . Thấy vậy Ruler cũng nhẹ nhỏm thở ra một hơi nhẹ người rồi quay lại lấy balo của mình được để dưới ngọn cỏ tránh được nơi Lancer với Saber giao chiến kịch liệt kia . Cuộc chiến mà hai người để lại là một đống vỡ nát đường xá nhưng điều này chẳng thành vấn đề.
Người của giáo hội cũng liền nhanh chóng tới sữa chữa thôi . Việc của cô giờ là đi tìm một căn phòng nhỏ để nghỉ ngơi cho cơ thể rồi tiếp tục thi hành nhiệm vụ của mình thì bỗng dưng Laeticia nói .
" Chúng ta đi theo Laura đi ! Chắc chắn sẽ tìm được phòng trọ dễ dàng hơn ." " Nhưng mà chúng ta không có lí do đi nhờ vả cậu ta cả với lại đi tới nhà thờ có khi dễ dàng hơn." " Không sao , tôi có cách , đảm bảo Laura sẽ giúp~fufu."
Mình có cảm giác không tốt về chuyện này . Ruler liền nhanh chóng chạy tới chỗ Laura và chặn đường cậu lại , mặc dù biết Servant là những anh hùng thần thoại nên về thể chất luôn có chỗ hơn người nhưng mà...chưa tới 2s khoảng cách gần 30m đã phóng tới rồi sẵn tiện chặn đường !? Cái tốc độ quỷ quái nào vậy ! Hơn nữa Servant có thân thể chịu thịt vốn phải kiềm chế sức mạnh lại để không gây hại cho vật chủ chứ ?
Vì sự việc đi theo tính bất ngờ nên Laura vừa thấy người chặn đường liền thắn xe lại một tiếng kít và thậm chí cậu còn ngửi thấy mùi két đâu đây . Laura dừng xe kịp lúc nên Ruler không cần dùng gân lực chặn xe lại , Laura liền tính mắng một trận nhưng đột nhiên khí chất của người trước mặt mình khác hẳn so với khi nãy . Ruler hiền dịu cười nói " Laura ~"
Ngay từ từ đầu tiên liền khiến cậu rợn tóc gáy cũng như da nổi hết cả da gà , nhìn thấy phản ứng của Laura không khỏi khiến Laeticia mỉm cười và đồng thời Ruler cũng đổ mồ hôi hột khi nhìn thấy phản ứng của cậu bé trước mặt mình mà cảm thấy cơ thể mình đang bị sờ mó bởi cái cảm giác ớn lạnh trải dọc toàn thân .
Chúa ơi , lần này con mượn xác ai mà rợn người vậy .
" Laura ~ chị nhớ là em có nợ chị một ít ân huệ nhỉ ~" " Không , không có ân huệ nào hết . Nếu vậy em liền đi đây." " Vậy sao , chị nhớ là 2 năm trước . Em có nhờ chị mua tiền thuốc men cho Fane này ~" " Không thể nào , lúc đó tình huống nguy cấp không thể tính ! " " Vậy thì 4 năm trước , một cậu bé nhập cư vào Romania ( tiếng việt gọi là Rumani) tìm kiếm việc làm ~" "..." trời ơi là trời , nếu hôm đó mình cố gắng tìm một xíu nữa thì đâu ra cái tình huống xấu số như vậy !
" Nếu như không có chị giúp ngày hôm đó , thì không biết cậu bé đó liệu có công việc không nhỉ ~ " " ...chắc chắn , lúc đó em sẽ tìm ra !" Laura cương nghị quả quyết đưa ra đáp án nhưng ánh nhìn trều mến của Laeticia nhìn về cậu rồi liếc nhìn sang cơ thể cậu nói tiếp " Vậy thì nếu hôm đó không có chị cho mượn tạm trú ở hai đêm không biết em thế nào nhỉ ~ " "...đừng nói bậy ! Hôm đó em vẫn có thể tìm được phòng trọ để trú a !" ...cơ mà ....khoan đã...ngày hôm đó.....
" Nếu vậy thì có cần chị kể lại lịch sử .." Đột ngột Laura quỳ lạy trước mặt Laeticia liền nói " Được rồi , ta thua chị , muốn gì , em chiều hết .Làm ơn đừng kể cái lịch sử đó ra ! "
" Hm , vậy mới đúng là bé ngoan chứ ~" ngoan cái gì ~ người ta cũng 23 tuổi đời rồi mà còn bị gọi là bé ngoan chứ ! Trời ơi ! Con rốt cuộc tạo nghiệp gì mà có ngày hôm này vậy !
Nhìn cái cảnh từ uy phong lừng lẫy đến bị thu phục thành bé nhỏ không khỏi khiến Ruler thầm nghĩ ' Laeticia , mình không ngờ cô ấy lại dễ dàng thu phục một người biết về chén thánh như vậy' nhìn đến cái cảnh không khỏi khiến Ruler cảm thấy tội lỗi vô cùng . Laeticia liền yêu cầu Laura về những việc cần thiết không khỏi khiến Ruler bội phục và bây giờ . Laura người đèo xe đi , Ruler ( Laeticia ) hứng thú ngồi phía sau yêu kiều dựa vào ngước nhìn lấy phong cảnh đêm đẹp đẽ.
Ánh dương cũng dần dần hé lộ , tỏa ánh sáng khắp mọi nơi . Đánh thức những người còn ngủ khỏi giấc mơ tốt đẹp và bắt đầu một ngày mới . Hoạt động của ngày mới bắt đầu , sự nhộn nhịp bắt đầu huyên náo khắp thành phố Trifas , mặc cho những nguy hiểm như đêm đến , ánh dương vẫn tiếp tục chiếu rọi khắp nơi và đánh dấu bắt đầu cho cuộc chiến ngày đầu .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com