Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tự chương


Mở đầu của sự thống khổ

Đây là đâu ? Một không gian lạnh lẽo... Không một ai trả lời lại câu hỏi đó cả .
Tôi có vai trò gì ? Vẫn vậy , trong không gian này không có một ai trả lời dùm nhưng câu hỏi vẫn tiếp tục xuất hiện .
Tôi là ai ?
Phải, tôi là ai ? Tôi là ai và có vai trò gì trong cái thế giới này ? Một câu hỏi trù tượng và chẳng có ai có thể trả lời dùm được ngoại trừ chính bản thân .
Sao mà lạnh quá vậy ? Mẹ ơi ? Cha ơi ? Hai người đâu rồi ?
Lần mò trong bóng tối và chẳng có câu trả lời . Ánh sáng cũng chẳng thấy và sự sợ hãi đang dần dần xâm chiếm lấy tâm trí của đứa trẻ đó .
Trong bộ đồ rách nát và đôi mắt ngây dại của tuổi thơ...à không , đôi mắt của sự câm hận và cả bộ đồ rách nát không thể vá lấy .

Một ngọn lửa xuất hiện trong thế giới cô độc lạnh lẽo đó . Ngọn lửa thật lớn , lớn tới mức đã đốt cháy cả thế giới này nhưng chỉ riêng chỗ của đứa trẻ là không thể nào đốt tới được . Cứ như thể ngọn lửa đã tránh xa đứa trẻ đó ra vậy .

Ấm quá nhưng.....nó vĩnh viễn không thuộc về tôi . Mà thuộc về một ai đó ... đúng rồi , một thiếu nữ ....bị cột trên chỗ hành quyết với những nhóm lửa nhỏ xung quanh dưới chân người con gái đó .
" Xin người hãy phù hộ cho đất nước con."
Ngọn lửa bao trùm và cháy trong nhiều giờ đến khi ngọn lửa tắt thì chẳng còn một thứ gì còn sót lại . Tro cốt của vị Thánh Nữ đó cũng đã tan biến mất và đi về cỗi trời...Nơi mà thần linh đang ngự trị . Nhưng nó không hiểu sao toàn bộ những kẻ chứng kiến điều này lại nói cô ấy là Phù Thủy ? Thật lạ , cô ấy đã.....Khoan đã...phù thủy !?

Ngọn lửa bao trùm , những kẻ hứng chịu thì bị đốt chết . Tiếng thét kêu thảm thiết vang vọng cả bầu không gian này .

Cứu tôi với ! Không Phải Tôi ! Tôi Không Phải Là Phù Thủy ! Tôi Không Có Liên Hệ Với Quỷ Dữ ! Không Phải Tôi ! Cứu Tôi Với ! Ah..........

Dù là thế nhưng vẫn có một người không hề kêu gào dù cả người đã bị đốt cháy trong ngọn lửa thần thánh này . Không một lời thanh minh , không một lời thú nhận hay bất kì điều gì ngoại trừ một điều .
" Sống tốt nhé , S*** "

- Ah ha ha ha ah...Ugh....lại cái giấc mơ quỷ quái đó .
Giật mình thức dậy sau cơn ác mộng , ánh sáng của mặt trời đã chíu vào bên trong căn nhà nhỏ nông này . Chỉ với một người duy nhất sinh sống bên trong căn nhà và không hề có làng xóm này quanh đây cả .

Ngôi nhà mang đến sự cổ kính của những năm thế kỉ XV , không hề có thiết bị điện tử nào khác ở đây cả. Sống và lớn lên trong thôn nghèo thì đây là một nơi rất tốt .

Thức dậy sau cơn ác mộng , chàng trai đã chuẩn bị sẵn bữa sáng cho bản thân mình . Một ổ bánh mì lúa mạch cùng với mứt dâu và một ly sữa đã nạp đủ năng lượng cho một buổi sáng lành mạnh .

Vì đây là một nông thôn nghèo nên phương tiện mà cậu có thể sử dụng chỉ là một chiếc xe đạp nhỏ . Nơi mà cậu đang sống hiện giờ chính là Transilvania ở nước Romania . Nơi bảo tồn nhiều sự cổ kính tại đây .

Dù có nói vậy nhưng sự tiến bộ của khoa học kĩ thuật vẫn luôn hiện diện ở đây dù gì cũng đã gần tới thế kỉ XX rồi nhưng vì sự cổ kính và lãng mạn nên nơi này rất được nhiều khách du lịch đến thăm quan nên cũng có vài chiếc xe hơi ở quanh đây để đi thăm quan và nơi mà những chiếc xe này đậu cũng gần một quán ăn và một trong số quán ăn đó có người mà cậu phải đến .

- Anh Laurura ! Bên này .
- Trời ạ , không cần phải gọi trực tiếp tên anh chứ Fane ? Gọi là Laura là được gọi .
- Nhưng đọc tên vậy nghe giống con gái quá !
- Nhưng đọc tên này cho lẹ , không mõi miệng .
- Hứ ! Không chịu , cơ mà anh có giữ món đồ đó không ?
- Vâng vâng thưa cô nương.

Nói rồi hai người vừa đi vằ nói chuyện với nhau , dù cô bé Fane chỉ mới 12 tuổi , còn Laura thì đã 20 tuổi rồi , nên theo bậc tiền bối thì Fane phải nói chuyện tôn trọng với người lớn tuổi nhưng nếu là Laura thì không sao vì anh cũng không quen nói chuyện kiểu tôn kính lắm , chỉ cần nói chuyện ngang hàng với nhau và thêm chút tôn kính là được rồi .

Dù biết hay không , trực giác Laura đôi khi đúng cũng sai vì bây giờ cậu cảm giác được có rất nhiều tai mắt của ai đó đang quan sát lấy hai người nhưng vào buổi sáng thì chắc không sao . Còn đêm đến thì chắc sẽ khác một chút.

Dù là gì thì cái ngày đó cũng đã gần lắm rồi. Ngày mà mọi điều ước điều thành hiện thực

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com