Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I: Trường phái Berserker và cuộc chiến dị thường (Phần 1)

(Lời tác giả: Phần này đã được viết lại)

- Dì ơi, con về rồi đây!

Tôi mở cửa quán và bước vào chào như thường lệ. Để tránh một vài rắc rối nên tôi đã sớm bảo Berserker chờ ở ngoài cho đến khi tôi nói chuyện xong với dì.

Nhưng người đầu tiên trả lời tôi vốn không phải dì, mà lại là anh Touya.

- Em về trễ quá đấy. Điện thoại cũng không nhấc máy nữa. Bà chủ còn đang lo em gặp chuyện gì ở ngoài kìa.

- Hì hì! Em xin lỗi.

Đằng sau anh Touya, một người đàn ông da ngăm cao hơn 1m80 đi tới với khuôn mặt đầy mệt mỏi.

- Em mà về muộn thêm chút nữa là tụi anh mệt rồi đấy.

- Đang yên đang lành tự nhiên mày thở ra cái câu 'Biết đâu con bé đi chơi đêm với bạn trai thì sao?' thành ra sếp không chỉ hành mỗi mày mà tao cũng bị vạ lây đây này! - Cạnh đó, một người đàn ông với khuôn mặt có vài vết sẹo vẫn đang phàn nàn không ngừng nghỉ.

- Thì tao đoán sao nên nói vậy thôi. Chứ đâu ai ngờ là sếp lại...

Đó là hai anh Toshi và Gotou. Hai người này là một trong những người đến thu tiền bảo kê hồi trước, hiện đang làm phục vụ ở quán dì tôi. Dĩ nhiên, người 'sếp' mà họ đang nói không ai khác ngoài dì cả.

*CẠCH*

Tiếng cửa từ bên trong mở ra, trái với những vẻ ngoài thô kệch của vừa nãy, một hình bóng nhỏ nhắn của nữ giới chạy ra từ trong bếp.

- Ruriko!

- A! Dì Shuten!

Người nhìn trông như thiếu nữ nhỏ bé này chính xác là dì của tôi, Kazama Shuten. Mái tóc đen nhánh dài ngang vai, khuôn mặt xinh đẹp sắc sảo, cơ thể thon gọn gợi cảm trong bộ kimono đen truyền thống và giọng nói quyến rũ chính là những điểm nổi bật mà mọi người đều thấy được ở dì. Trên danh nghĩa thì dì ấy là họ hàng bên ngoại của mẹ tôi nhưng quan hệ thực sự giữa bọn họ là gì thì tôi cũng không rõ. Nhưng tôi chỉ cần biết đó là người dì luôn chăm sóc và yêu thương tôi là được rồi.

- Thế sao con lại không nghe điện thoại vậy?

Giờ nghĩ lại mới thấy, điện thoại của tôi sao lại không reo nhỉ? Tôi thử sờ vào túi và kiểm tra cặp nhưng vẫn không thấy nó đâu. Chắc nó bị rơi trong lúc tôi chơi đuổi bắt với tên kia rồi.

- Điện thoại của con bị rơi mất tiêu rồi...

- Bỏ qua chuyện đó đi, không gặp chuyện gì là tốt rồi. - Dì thở phào nhẹ nhõm một hơi rồi nói tiếp. - Con mau ăn tối đi, ta hâm nóng lại thức ăn rồi. Lần sau đi chơi đừng về muộn quá đấy, hôm bữa con cũng nghe tin tức về những vụ mất tích quanh đây rồi mà.

Hẳn do đã an tâm về tôi nên dì cũng quay lại tập trung vào công việc của quán, dì ấy lấy vài chiếc đĩa trên kệ và lấy khăn lau qua chúng. Anh Touya ở ngoài để chờ yêu cầu tiếp theo của khách hàng, còn cặp đôi yakuza nhanh chân đi vào trong bếp làm việc của mình.

Có lẽ tôi nên nói với dì ngay về Berserker. Nhưng cụ thể phải giải thích sao đây?

- Dì ơi, thực ra thì... - Tôi có hơi do dự một lát.

- Sao vậy?

- Con vừa mới quen một người bạn...

- Ai? Nam hay nữ? - Đột nhiên mắt dì sáng rực lên.

- Là nam, mới chuyển đến Fuyuki gần đây. Nhưng mà...

- Ái chà chà! Không ngờ mùa xuân của con lại tới nhanh vậy. Cậu trai đó trông thế nào? Kể cho ta nghe với.

- Thực ra anh ấy đang ở ngoài. Nếu dì không phiền thì có thể cho anh ấy tá túc vài hôm...

- Đương nhiên rồi. Nào, mau gọi cậu ấy vào đây đi!

Ủa? Tôi tưởng phải khó khăn hơn cơ chứ? Không ngờ dì còn chả để tôi kịp nói hết câu mà đã gật đầu đồng ý ngay tức khắc. Nghĩ lại thì hồi trước dì cũng có từng than thở về việc tôi vẫn chưa có mảnh tình vắt vai nào, còn lo tôi sống độc thân tới già nữa. Hơi có lỗi khi khiến dì hiểu lầm theo hướng như vậy nhưng hết cách rồi, Berserker nói rằng anh ta không thể linh thể hoá được thành ra tôi buộc phải dùng đến hạ sách này.

Thôi thì mọi việc suôn sẻ là tốt rồi... hoặc đó là những gì tôi nghĩ.

-----

Hai người họ vẫn bốn mắt nhìn nhau không nói nên lời. Dì mới ban nãy còn đang háo hức mà bây giờ cả người như thể bị đông cứng vậy. Suốt bao năm sống chung tôi chưa bao giờ thấy dì để lộ ra biểu cảm khó coi như thế này. Về phía Berserker cũng thế, cặp kính râm kia cũng không đủ để che được sự bối rối trên mặt anh ta.

Nhưng chỉ giây lát thôi dì cũng đã nhanh chóng lấy lại được sự bình tĩnh và vui vẻ như lúc đầu.

- Con khiến ta giật mình đó nha. Ai mà ngờ được Ruriko nhà ta lại quen được một chàng trai bảnh bao thế này cơ chứ. Ta cứ tưởng là cậu nhóc nào đó tầm tuổi con cơ.

Hú hồn! Tôi còn tưởng có chuyện gì to tát lắm. Phản ứng của dì cũng là điều hiển nhiên của các bậc phụ huynh nói chung thôi mà, điều đó càng đúng với một kẻ ăn mặc chả khác gì tay chơi đô thị như Berserker.

Về phần Berserker, biểu cảm kinh ngạc trên mặt anh ta vẫn chưa hết.

- ...

- Hân hạnh gặp mặt, chàng trai trẻ. Ta là Kazama Shuten, bà chủ của nơi này. Ruriko kể rằng cậu mới chuyển lên đây và vẫn chưa có chỗ ở đúng không? Nếu không chê thì cậu có thể ở lại đây một thời gian, nhà vẫn còn phòng trống nên ta có thể sắp xếp cho cậu.

- Shuten? Cô là...

- Ôi chà! Bộ cậu biết ta sao? Liệu chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu đó chưa?

- Kh...không có gì đâu. - Berserker ngập ngừng một lát. - Chỉ là bà chủ trông giống một người mà tôi quen thôi.

- Vậy Ruriko... - Dì nhìn qua phía tôi. - Con hãy mau dẫn cậu nhóc vào nhà và dọn dẹp phòng cho cậu ta đi. Dì vẫn còn công việc phải làm nữa.

- Con biết rồi.

Ngay cả lúc lên phòng Berserker vẫn quay đầu lại liếc nhìn dì tôi vài lần nữa. Bộ anh ta bị vẻ đẹp của dì mê hoặc luôn rồi hả?

Việc chuẩn bị phòng cho Berserker không tốn quá nhiều thời gian nên tranh thủ lúc mọi người đang làm việc mà tôi cũng đã gọi cho cô Tohsaka và kể cho cô ấy về cái chuyện quái gở ở công viên. Cô ấy không nói gì nhiều mà chỉ hẹn tôi sáng mai cùng Berserker gặp mặt nhau ở nhà thờ phía đông nam Fuyuki. Hi vọng là cô ấy thực sự biết được gì đó để mà giúp tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com