Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II - Phần 1: Đêm đầu tiên

Tiếng đồng hồ báo thức vang lên làm cho Sogetsu tỉnh dậy, đầu tóc cậu lúc này hơi bù xù và con mắt vẫn còn vài chỗ thâm quầng. Sau khi vệ sinh cá nhân và thay đồng phục xong, cậu xuống dưới bếp làm tính làm bữa sáng. Dù thường ngày việc chuẩn bị thức ăn là của Rumi nhưng cô lại bắt anh trai mình học nấu ăn để đề phòng những hôm cô không thể vào bếp như bị ốm hay có việc bận. Mới bước tới gần cửa bếp thì Sogetsu nghe thấy một giọng nói khá quyến rũ và quen thuộc từ ngay đằng sau.

- Chào buổi sáng, Sogetsu. - Assassin bước tới chỗ Sogetsu, cô vẫn mặc chiếc áo phông mà mình thay tối qua.

- Cô dậy rồi hả?

- Một câu hỏi vô nghĩa. Thế cậu nghĩ ta đang làm gì ở đây?

- Thôi sao cũng được. Mau vào nhanh ăn sáng đi.

- Chẳng phải hôm qua ta nói với cậu rồi sao? Một Servant không cần thiết phải sinh hoạt hay ăn uống như người bình thường...

- Nhưng chỉ là không cần thiết thôi đúng không? - Sogetsu ngắt lời Assassin, việc này làm cô thấy có chút bất ngờ khi nghe cậu nói.

- Thua cậu rồi. Đành vậy thôi nhỉ. - Sau vài giây im lặng, Assassin thở dài, đi vào trong bếp.

Sau một lúc, đồ ăn đã được mang ra. Trên bàn ăn giờ gồm có trứng ốp la, cá hồi và bát súp miso. Assassin nếm từng món một và thấy rằng chúng rất ngon dù bề ngoài trông khá bình thường. Cả hai người đều nhanh chóng dần thưởng thức hết bữa sáng ngon lành của mình.

- Gochisousama. - Sau khi ăn xong, Sogetsu và Assassin cùng đặt đũa xuống và chắp tay lại.

Sogetsu dọn bát đĩa, xong cậu lấy cặp và đi ra hướng của. Thấy Sogetsu chuẩn bị ra khỏi nhà, Assassin chạy ra tiễn cậu. Dù khá lo cho Master của mình nhưng cô cũng chả thể làm được gì khác. Cô nhìn Sogetsu, nhìn cậu với con mắt chứa đầy sự lo lắng.

- Liệu ổn chứ? Ta có thể chuyển sang dạng linh thể để đi theo bảo vệ cậu hoặc cậu cũng có thể lựa chọn ở nhà. Đi một mình ra ngoài rất là nguy hiểm đấy.

- Lúc ăn chúng ta cũng đã bàn với nhau rồi mà. Dù cô có thể ở dạng linh thể để đi theo nhưng giả sử trong trường có Master khác thì sẽ có chút rắc rối; Servant có thể nhìn thấy Servant mà, đúng chứ? Giờ tôi không muốn để lộ thân phận Master đâu, để bị phát hiện là bên ta sẽ gặp khá nhiều bất lợi. Còn nếu cúp học thì lại phát sinh rất nhiều phiền toái, mà như thế thì khó mà tiếp tục tham gia cuộc chiến được. - Sogetsu chỉnh lại tóc, cậu cố giải thích cho Assassin hiểu lí do của mình.

- Tóm lại cậu vẫn muốn ra ngoài một mình à?

- Đúng vậy đấy.

- Thật hết cách với cậu mà, Master. Thượng lộ bình an. Tan học xong phải về nhà ngay lập tức đấy.

- Tôi biết rồi. Đừng quá lo cho tôi, Assassin.

Tuy đã đồng ý để Sogetsu ra ngoài một mình nhưng Assassin vẫn không thể không thấy lo được. Cô thấy giờ lo lắng cũng chả ích gì nên quyết định xem xét bao quanh căn nhà để đảm bảo sự phòng bị nếu kẻ địch tấn công tới tận nhà, việc này cũng khiến cho cô bớt lo hơn và thư giãn được một chút.

Trên đường tới trường, Sogetsu thấy Mitsuzuri Ayako đang ở trước mặt; cậu tính ra chào nhưng sau khi thấy vẻ cau có trên khuôn mặt của cô thì cậu lại thấy có chút sợ sệt nên không dám bước tới. Ryuudou Issei trước đó đã hai lần cắt giảm ngân sách của câu lạc bộ cung thuật nên lần này đã làm cho Mitsuzuri cực kì tức giận. Sogetsu lắc đầu với vẻ mặt chán nản, cậu cho rằng tốt nhất đừng có đến phòng của hội học sinh ngay sau khi tới trường, chí ít là phải đợi cho đến khi Mitsuzuri phàn nàn với Ryuudou xong đã kẻo lại bị liên lụy; ai ngờ hai người này cãi nhau liên tục cho đến khi chuông vào tiết mới thôi.

Cả ngày hôm nay dường như chẳng có chuyện gì xảy ra liên quan tới cuộc chiến, vẫn diễn ra bình thường, chí ít là Sogetsu nghĩ vậy. Trong lúc cậu đến phòng của hội học sinh để họp thì bất chợt Fujimura Taiga từ đâu xông tới và vật cậu xuống.

- Ui cha! Cô làm cái trò gì thế hả Fujimura-sensei?

- Còn hỏi à? Do chậm trễ việc mua dụng cụ cho câu lạc bộ cung thuật nên cô bị khiển trách đây này!

- Đó là chuyện của cô. Đáng đời! Em có việc ở Hội học sinh, phiền cô đi chỗ khác dùm.

- Trời ạ! Em chẳng thân thiện tẹo nào cả.

- Đối với cô thì ai chả thế.

- Nhẫn tâm quá đó nha. Mà này Sogetsu, em biết sao Tohsaka hôm nay lại nghỉ học không? Một học sinh gương mẫu như em ấy thì khó mà có chuyện nghỉ học không phép được. Hai đứa học cùng lớp thì chắc em cũng phải biết gì đó chứ. - Đúng như Fujimura đã nói, hôm nay Tohsaka Rin nghỉ học không lí do, suốt cả bữa trưa Sogetsu luôn nghe cả lớp đồn ầm ĩ chuyện này lên rằng 'tiểu thư Tohsaka lần đầu cúp học'. Cậu vốn dĩ không hề bận tâm chuyện này dù cũng có chút bất ngờ. Trả lời bằng một từ "không biết", Sogetsu kệ Fujimura và bỏ đi chỗ khác.

Mặt trời dần cũng đã xuống núi, Sogetsu đang trên đường tới cửa hàng tiện lợi để mua tạp chí mà Rumi yêu cầu. Trong đầu cậu giờ vẫn còn đang nghĩ về Cuộc chiến chén thánh và mặt nào đó thì lại lo về Tohsaka Rin. Để trở nên mạnh hơn, Servant sẽ đi ăn linh hồn con người nếu lượng mana mà Master cung cấp là không đủ. Nếu có người mà biến mất đột ngột không rõ nguyên do thì Sogetsu sẽ tính tới trường hợp đó đầu tiên, chưa kể cậu thấy Caster khá là nguy hiểm, chưa biết chừng cô ta sẽ đi làm hại người dân trong thành phố này. Cậu ngước nhìn xung quanh vừa đi vừa nghĩ xem nên tới dinh thự Tohsaka không nhưng ngay sau đó lại nhận ra rằng việc đó không còn cần thiết nữa vì trước mắt cậu là Tohsaka Rin đang đứng trên tòa nhà cao tầng ngay phía đối diện... và ngay bên cạnh Rin còn một người nữa.

"Mình lo hão rồi huh? Đúng là cậu ta dính vào cuộc chiến nhưng là kẻ địch chứ không phải thường dân vô tội à?" - Với khả năng cảm nhận ma lực tốt của mình, Sogetsu ngay lập tức nhận ra người đang đứng cạnh Rin là một Servant, cảm giác của cậu khi thấy người đó y hệt lúc gặp Caster và Assassin. Xác định được Rin là một Master, Sogetsu cố đến cửa hàng thật nhanh để về nhà và bàn chiến thuật với Assassin.

Mua xong những thứ cần mua,việc ưu tiên hiện tại là phải về tới nhà... nhưng mà giờ thì có vẻ như nên tạm gác việc đó trước khi mà một người đàn ông tóc xanh mặc áo bó xanh cầm thương đang chặn đường Sogetsu.

- Yo. Cậu đang tính đi đâu hả nhóc?

- Servant... huh? Cầm cây thương dài thế kia chắc hẳn là Lancer... hay Rider nhỉ? Rider thì cũng dùng được thương nhưng xe hay ngựa không có thì chắc kèo là Lancer rồi.

- Cầm thương ai cũng nhìn ra ta là Lancer mà. Nhóc hài hước thật đấy. Trông thế này thì ai nghĩ nhóc là kẻ đã chơi Caster một vố chứ.

- Vậy là đêm qua anh đúng là kẻ 'núp lùm' tại đền Ryuudou hả? - Lúc triệu hồi Assassin, Sogetsu đã cảm nhận được ma lực của ai khác ngoài Caster và Assassin nữa nhưng cậu vẫn chưa chắc chắn nên không nói gì.

- Ta lo Caster phá luật triệu hồi Servant nên tới đó, ai ngờ nhóc lại đi trước ta một bước. Mà ta cũng đã tính cứu nhóc rồi đấy nên đừng nghĩ ta vô tâm nhé.

Đối diện với Lancer, Sogetsu vừa cố câu kéo thời gian vừa tìm cách giải quyết. Lao vào đánh nhau với một Servant là cách giải quyết ngu ngốc nhất nhưng nếu chạy thì cũng không thể thoát. Ngoài việc đứng lại thì cậu cũng chả còn có thể làm gì khác.

"Giờ thì làm sao đây? Bỏ chạy? Dùng lệnh chú gọi Assassin? Hay là..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com