Chương III - Phần 1: Manh mối
Sau một lúc lâu, cả hai cuối cùng cũng đến trước cửa nhà thờ. Ngay sau khi mở cánh cửa ra, Sogetsu liền thấy một người đàn ông trung niên, cao gầy mặc đồ của linh mục đứng trước mặt cậu.
- Whoaaaaa... Ra 'sếp' ở chỗ tồi tàn này là ông sao? - Sogetsu há hốc mồm, ngạc nhiên nói.
- Cậu có quen người này à? - Assassin hỏi cậu với vẻ thắc mắc.
- Nói sao nhỉ... Có chút quen biết nhau nhờ đồ ăn chăng?
- Eh?
- Thì Rumi với ông chú này đều là khách quen của một nhà hàng Trung Hoa và hai người đều chỉ toàn gọi Mapo Tofu (Đậu hũ ma bà). Con bé thích Mapo Tofu lắm nên thỉnh thoảng mới có ngoại lệ dẫn tôi ra ăn ở ngoài như vậy. - Sogetsu nói với cái mặt xanh xao - Hai kẻ này cứ gặp nhau là xác định thi xem ai ăn được nhiều đĩa hơn, làm tôi ngày nào cứ ra quán đó thì xác định tối ngủ gặp ác mộng với đống Mapo Tofu... một đĩa Mapo Tofu... hai đĩa Mapo Tofu... - Cậu trông như người mất hồn đang đếm đĩa Mapo Tofu trong tưởng tượng của mình.
- Sogetsu?! Tỉnh lại đi Sogetsu!
.
Cùng lúc đó, tại Homurahara, Mitsuzuri Ayako và Emiya Shirou đang thở dài sau một cuộc cãi vã với Matou Shinji. Dù việc cãi nhau cũng kết thúc nhưng Shirou hiện giờ không biết làm gì hơn ngoài việc nghe mấy lời phàn nàn của Mitsuzuri về Shinji.
- Tên đó đúng là đồ tồi. Mỗi câu thốt ra từ miệng hắn làm tớ càng thấy ức chế hơn. Trên đời này có thằng anh nào đối xử với em gái mình như thế không chứ!?
- Bình tĩnh đi, Mitsuzuri. Dù nói vậy chứ Shinji cũng không có ý xấu đến thế đâu.
- Cậu mềm mỏng quá Emiya. Đừng quên cũng vì hắn mà cậu buộc phải rời CLB Cung thuật đấy.
- Chuyện gì xảy ra rồi thì cứ cho qua đi, tớ cũng không có vấn đề gì về vụ đó đâu.
- Thật là... Trước cũng khá tốt tính thế mà giờ khốn nạn thế này đây. Lúc trước hắn bị Shiba-kun nện cho một trận cũng chỉ vì cái tính cách đó... - Mitsuzuri chán nản lắc đầu.
- Shinji từng bị Sogetsu đánh sao? Tớ thấy cậu ấy hiền thế mà. - Shirou đang cố hình dung cảnh tượng Sogetsu đánh Shinji
- Bình thường đúng là hiền, nhưng nếu chọc giận cậu ta là xác định no hành thê thảm luôn. Bọn tớ học chung lớp suốt cấp hai với nhau nên tớ biết rõ, cũng đã từng có vài người bị đánh đến mức phải nhập viện rồi. Hồi đó vì tớ không cản nổi cậu ta nên mới phải toàn gọi Rumi đến giúp.
"Ông anh đã thế rồi thì không biết cô em gái còn đáng sợ tới mức nào đây?"
Nghe Mitsuzuri kể xong, Shirou nhăn nhó cười. Cậu thử tưởng tượng hình ảnh Rumi ăn mặc như yankee và cầm cây kiếm gỗ đặt lên vai.
.
Trở lại với Sogetsu và Assassin, hai người vừa thở dài vừa ra khỏi nhà thờ. Những thông tin họ kiếm được từ người linh mục đó - Kotomine Kirei cũng không nhiều, nhưng không phải là không có. Theo dự tính thì Sogetsu sẽ ở lại lâu hơn nhưng đột nhiên cậu lại dừng lại việc tìm thông tin và bảo Assassin ra khỏi chỗ này. Dường như cô hiểu được lí do nhưng vẫn hỏi cậu.
- Rời đi thế này liệu có phải quá sớm không hả Sogetsu?
- Tôi nghĩ thông tin mà Kotomine có thể cho chúng ta cũng đủ rồi. Chưa kể...
- Có một Servant quanh đó, cậu cũng thấy thế à?
- Phải, và xét lại với những ma lực tôi từng cảm nhận được thì đó là Lancer.
- Lancer? Hắn đến chỗ đó làm gì?
- Cũng có thể là muốn kiếm thông tin giống chúng ta hoặc là mục đích khác. Quan trọng là nếu hắn ở đó thì cũng có khả năng Master của hắn cũng vậy. Giả sử đúng thế thì chúng ta có thể xử đẹp tên Master đó luôn nhưng...
- Ta hiểu những gì cậu muốn nói. Quả thực đối mặt với một kẻ địch mà mình không biết tí gì về hắn thì đúng là rất mạo hiểm.
- Gác lại chuyện đó qua một bên. Bây giờ chúng ta nên ra chỗ nào đó thích hợp để bàn về những gì Kotomine từng nói đã. - Sogetsu vẫn luôn để ý xung quanh phòng trường hợp Lancer theo dõi họ hay đụng mặt kẻ địch.
- Chỗ nào đó thích hợp à? Đằng kia được không?
Assassin chỉ vào lối vào khu trung tâm thương mại dù cô không rõ chỗ đó là nơi như thế nào, nhưng ít nhất đó là một nơi đông người nên kẻ địch khó mà tấn công được. Không cần suy nghĩ nhiều, Sogetsu gật đầu đồng ý ngay lập tức. Thực ra ngay từ đầu cậu cũng đã có ý định tới chỗ này sau khi ghé qua nhà thờ rồi vì cậu cần mua vài cục pin Eneloop và một ít đồ dùng cá nhân cho Assassin. Việc mua sắm tốn khá nhiều thời gian và cũng khá rắc rối nhưng cuối cùng cũng ổn thỏa. Mà cũng không ổn cho lắm, số lượng đồ dùng cần mua nhiều hơn dự kiến thành ra Sogetsu phải xách cả đống thứ. Assassin đang đi đằng trước giờ quay lại nhìn cậu và cười.
- Làm gì mà lề mề vậy hả?
- Thay vì nói thế thì... sao cô... không... phụ tôi... bớt tí đồ nhỉ? - Sogetsu vừa đi vừa nói một cách nặng nề.
- Fufu... Cậu có phải là đàn ông không vậy mà lại yêu cầu một cô gái xách túi đồ?
"Cô ta..." - Khuôn mặt cậu biểu hiện chút sự cáu giận khi nghe lời nói của Assassin.
- Đùa chút thôi. Đưa cái túi kia cho ta nào.
- Thôi khỏi.
- Hả?
- Để người ta nhìn cảnh một thằng đàn ông lại để cho một nữ sinh vác đồ hộ mình thì lúc đó tôi chỉ muốn chui xuống hố.
- Cậu đúng thật là hết chỗ nói mà.
Sau đó hai người nghỉ chân tại một tiệm cafe ở trên tầng hai ngay trong khu trung tâm thương mại, Sogetsu lấy quyển sổ ghi chép về Cuộc chiến chén thánh ra và nghĩ lại một số vấn đề mà cậu cho rằng mình nên để ý đến. Cậu đối chiếu những gì mình nghe được từ Kirei với nội dung trong quyển sổ và nói.
- Mà tôi cũng không ngờ là thảm họa mười năm trước là do Cuộc chiến chén thánh gây ra đấy, cũng may là lúc đó tôi vẫn đang ở Anh.
- Ta cũng khó tin được những lời mà tên linh mục rởm đó nói. Chả lẽ người thắng cuộc đã ước cái thảm họa đó sao?
- Tôi cũng không rõ, Kotomine chỉ nói rằng người đã chạm đến chén thánh lúc đó là kẻ không xứng đáng.
- Trong quyển sổ đó có ghi chép gì về việc đó không?
- Nếu xét theo mốc thời gian ghi trong cuốn sổ này thì đây là ghi chép về cuộc chiến lần ba. Chứ không có tí thông tin vào về lần thứ tư. Nhưng tôi lại thấy có một điểm đáng ngờ.
- Ý cậu là sao?
- Nhìn này. - Sogetsu đưa cuốn sổ ra và chỉ vào trang giấy.
(Ngày 22 tháng 5, Archer cuối cùng đã để lộ danh tính, tên thật của cô ta là Atalanta. Nhưng dù vậy thì chuyện đó cũng chẳng có gì đáng lo. Dưới ánh năng chói chang kia, đối đầu trực diện với Hiệp sĩ của mặt trời không khác gì tự sát cả. Tốt hơn là mình nên quan sát thêm một lúc... Assassin quay về rồi, cái khả năng ngụy trang thành người khác của anh ta đúng là hết chỗ chê. Công nhận con Homunculus anh ta biến thành đúng là xinh thật, ước gì mình bằng một phần như thế... mà gác cái chuyện đó qua một bên, không biết tin tức khẩn anh ta muốn nói là gì nhỉ? ...Chuyện này rốt cuộc là sao? Assassin nói rằng nhà Einzbern tính gian lận trong cuộc chiến này? Nhưng bằng cách nào?)
- Gian lận? Là sao vậy? - Đọc đến hết trang giấy, Assassin hỏi Sogetsu với vẻ thắc mắc.
- Hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai? Để xem hết đã rồi mới hỏi chứ. - Cậu lật sang trang tiếp theo.
(Ngày 23 tháng 5, tôi và Assassin đã hợp tác với phe Caster. Cô ta trông cũng khá thân thiện nhưng mấy con Medjed đó thì không, trông đáng sợ thật, nhất là khi những đôi mắt đó cứ nhìn vào tôi...)
Assassin cầm tách cà phê cô vừa gọi lên uống và tiếp tục đọc sang trang bên cạnh.
(Ngày 24 tháng 5, cuối cùng phe Berserker đã chịu hợp tác ngay sau khi tôi kể chuyện gian lận cho bên gia tộc Tohsaka nghe. Nhưng ai mà ngờ Berserker lại là một bé gái tóc vàng đáng yêu thế này chứ, mà bé nó có sừng này, và bốc lửa lên được nữa. Mình chỉ muốn cọ má em ấy thôi!)
- Ặc! - Bỗng dưng Assassin lại sặc nước khi vừa đọc vừa uống.
- Có chuyện gì thế?
- Không... không có gì đâu. Mà sao chúng ta không đẩy nhanh tiến độ lật sang trang nói về cái việc gian lận đó cho nhanh?
- Cô nói cũng đúng. Nhưng có vẻ như nó lại không nói gì nhiều.
Cậu lật sang trang cuối cùng.
(Ngày 2 tháng 6, thật không ngờ rằng chúng tôi lại dính bẫy của nhà Einzbern. Ai mà biết được họ với Master của Rider lại hợp tác với nhau cơ chứ. Assassin đã kịp đưa tôi trốn thoát, nhưng tiếc thay bản thân anh ta lại đạt tới giới hạn. Trước khi tan biến Assassin có nói điều gì đó... Thông tin mà anh ta thu tập được khi đột nhập vừa nãy sao? Chén thánh? Avenger?...)
- Đến dòng này là gần hết rồi. Đoạn cuối có vài chỗ không đọc được nhưng chắc không cần thiết.
- Có vấn đề gì với chén thánh sao? Avenger? Thật khó hiểu. Nhưng điểm đáng ngờ mà cậu muốn chỉ ra là gì hả Sogetsu?
- Ý tôi muốn nói là liệu thảm họa mười năm về trước có liên quan gì với cái vụ 'gian lận' kia không.
- Ra là vậy.
Cả hai cùng suy nghĩ một lúc nhưng chẳng đưa ra được bất cứ kết luận gì. Bây giờ ngoài việc chán nản gục mặt xuống bàn ra thì Sogetsu cũng chẳng làm được gì khác.
- Cũng gần trưa rồi, ta nghĩ chúng ta nên về thôi. Chuyện đó thì suy nghĩ sau cũng được. - Assassin nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường của tiệm cafe.
- Đúng là phải về nhanh thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com