Chương III - Phần 3: Theo dõi
Dù biết rõ là sẽ có sự chênh lệch về thực lực giữa hai bên nhưng không ai nghĩ rằng khoảng cách lại có thể xa tới mức này.
- Yếu quá... - Assassin không còn lời nào để nói trước tình huống này.
- Đúng là do tên Master vô dụng quá mức đến nỗi mà kéo Servant của mình yếu đi. - Sogetsu gật đầu đồng tình với cô.
- Mà chúng ta nên làm gì với tên này đây? Nãy vừa cậu muốn nói là 'dọn rác' đúng không?
Nghe được những lời của Assassin nói, Shinji hoảng sợ bỏ chạy. Assassin tính đuổi theo nhưng Sogetsu đã ngăn cô lại.
- Kệ xác thằng đó đi. Rider bị hạ rồi, thứ rác rưởi vô dụng đấy không có cửa mà tiếp tục cuộc chiến được đâu.
- Ta hiểu rồi. - Thanh đao trên tay Assassin hóa lại thành bầu rượu nhỏ.
Tình cờ thấy một chiếc điện thoại ngay dưới chân, Sogetsu chắc chắn đó là của cô gái nạn nhân kia, cậu tìm số của bố mẹ cô gái trong danh bạ và gọi. Sau khi cúp máy, Sogetsu đã quyết định sẽ đưa cô gái tới bệnh viện gần nhất và cũng đã báo cho bố mẹ của cô ấy tới đó. Bộ kimono trên người Assassin giờ đã chuyển thành bộ đồng phục mà Rumi chuẩn bị cho cô.
- Giờ mới để ý... cô nhóc kia hình như cùng trường với Rumi-chan thì phải, cậu có thấy thế không? - Assassin để ý bộ đồng phục cô đang mặc với bộ mà nạn nhân đang mặc y hệt nhau.
Sogetsu không hề trả lời, cậu tiếp tục bước đi trong sự im lặng. Thấy lạ, Assassin liền quay mặt lên nhìn cậu. Đúng như cô nghĩ, sự căng thẳng và lo lắng đang hiện rõ trên khuôn mặt cậu.
- Lo cho Rumi-chan sao?
- ...Ừm.
- Không sao đâu mà. Chúng ta đã hạ được Rider, còn Caster chỉ tấn công những khu nhà có nhiều người. Đúng là cũng có khả năng Caster sẽ bắt Rumi-chan làm con tin, cô ta chắc giờ đã kiểm soát tầm nhìn cả thành phố này rồi; nhưng ta đã tạo một kết giới quanh nhà, với một Servant có kháng ma thuật thấp như Caster thì chỉ cần cô ta tới gần là xỉn quắc cần câu ngay lập tức.
- Cảm ơn cô, Assassin.
Cùng lúc đó, Sogetsu và Assassin vô tình thấy Lancer chạy trên trên nóc nhà ở phía trước hai người họ. Cậu định đuổi theo nhưng vẫn còn phải đưa cô gái mà cậu đang cõng tới bệnh viện. Không còn cách nào khác, đối với cậu cứu người là ưu tiên, đành phải buộc bỏ qua Lancer. Tuy nhiên Assassin lại chạy theo hướng của Lancer và quay đầu lại nói với Sogetsu.
- Cậu cứ đến bệnh viện trước đi, Lancer cứ giao cho ta. Có thể ta sẽ tìm được nơi mà Master của hắn đang trú ngụ.
- Ế? Tôi còn chưa nói gì mà... đi mất tiêu rồi... Bộ Assassin nào cũng thích tự ý hành động không hỏi ý kiến người khác hả?
Sogetsu lắc đầu ngán ngẩm, cậu tiếp tục đưa cô gái tới bệnh viện. Trên đường cậu đã dò được thêm một số ma lực quen thuộc nhưng chân cậu vẫn tiếp tục đi thay vì dừng lại.
"Mình cảm nhận được cả Servant của Tohsaka và cũng tính thêm khả năng Berserker sẽ xuất hiện nữa nên định bảo cô ấy thăm dò trước. Thôi chắc không sao đâu, mình nên lo cho cô gái này trước thì hơn. Mà cái thứ đó chúng cứ ép vào lưng mình, công nhận to và mềm thật, chả bù cho hai nhỏ em gái với Oni nhà mình, toàn xẹp lép không. Phải cảm ơn Shinji vì nạn nhân không phải thằng đực rựa nào. Có lẽ mình nên tận hưởng điều này cho đến khi tới bệnh viện mới được." - Suy nghĩ của cậu bắt đầu trở nên đen tối cùng với cái vẻ mặt khá phởn.
...
Assassin đuổi theo Lancer một lúc lâu và thấy hắn vào bên trong một căn nhà. Cô nhảy qua bức tường của căn nhà, núp vào một chỗ và quan sát.
"Lancer vào đây? Chỗ này là nhà Master của hắn sao? Không nên hành động bất cẩn đề phòng có bẫy, phải xem tình hình như thế nào đã."
*XOẢNG* Một tiếng động phát ra từ phía sân sau của khu nhà.
"Chuyện gì thế?"
Cô nhảy lên nóc nhà và nhìn ra phía sân sau và thấy Lancer vừa tấn công một thiếu niên tóc đỏ trông bằng tuổi Master của mình, người đó là Emiya Shirou.
- Bộ đồng phục đó... cùng trường với Sogetsu à? Mình nên cứu cậu ta theo phong cách của Sogetsu không nhỉ? - Cô để ý rằng bộ đồ mà Shirou mặc trên người là đồng phục của trường Homurahara.
Shirou vừa bay thẳng vào nhà kho sau đòn tấn công của Lancer. Dù đã cậu chống trả quyết liệt nhưng con người vốn không phải là đối thủ đối với Servant.
- Nhóc cũng khá đấy, mặc dù thứ ma thuật mà ngươi dùng chỉ là đồ bỏ. Chắc do ngươi vẫn còn quá trẻ. Kệ đi, dù gì đã thấy bọn ta rồi thì không còn lựa chọn nào khác ngoài chết đâu. - Lancer vừa nói vừa tiến vào trong nhà kho.
"Ra là cậu nhóc đó đã thấy rồi. Dù gì luật cũng là luật. Biết là Sogetsu sẽ giận lắm nhưng chỉ còn cách để mặc cho Lancer giết cậu ta thôi..." - Suy nghĩ của Assassin đang rất rõ ràng, tốt nhất cô nên bỏ mặc Shirou thì hơn. Nhưng... - "Luật cái quái gì, tại sao một Oni như ta cần phải tuân theo chứ, buồn cười thật. Mình nên làm quen với việc làm một Oni tốt bụng như thế này thôi chứ sau này để Master của mình xả lệnh chú bừa bãi vì mấy chuyện như thế này thì đúng là phiền phức hết chỗ nói."
Assassin tự nói với bản thân rằng việc cứu người thay vì bỏ mặc là rất cần thiết dù suy nghĩ của cô hoàn toàn trái ngược. Bộ đồng phục màu đen dần chuyển lại thành chiếc áo kimono màu tím. Cô cầm thanh đao hiện ra từ bầu rượu nhỏ trên tay và chuẩn bị tham chiến.
- Nên dứt điểm hắn trong một đòn... Hả?
Đúng lúc khi mà Assassin định lao tới chỗ Lancer sau khi lấy đà thì từ bên trong nhà kho phát ra một ánh sáng và Lancer ngay lập tức bị thổi bay ra ngoài.
Bên trong nhà kho, một cô gái có mái tóc ánh vàng óng ả xuất hiện trước mặt Shirou; trên người cô mặc một chiếc váy kiểu xưa ôm lấy thân hình thon thả, mảnh mai cùng với một bộ giáp sắt bao bọc bên ngoài. Cô gái ấy nhìn Shirou với một cái nhìn lạnh lùng, tĩnh lặng và nói.
- Ta hỏi cậu, cậu có phải là Master của ta không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com