Chương IV - Phần 1: Người bạn cũ
Buổi chiều tại phòng y tế ở Homurahara, một người phụ nữ với mái tóc dài hồng nhạt đang ngồi trên ghế uống tách cà phê của mình. Trên người cô đang mặc chiếc áo khoác trắng của bác sĩ bao phủ lấy chiếc áo đỏ dài tay kẻ sọc trắng và quần dài màu đen; bộ đồ tuy trông khá giản dị nhưng vì lí do nào đó nó lại tô điểm thêm cho thân hình khá quyến rũ của cô. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ và cố tận hưởng sự yên bình cùng với tách cà phê.
*XOẸT* Tiếng cánh cửa mở ra như thể đang phá vỡ sự yên bình đó. Cô đặt tách cà phê xuống và quay đầu về phía cửa. Một thanh niên tóc màu lam nhạt bước vào cùng với một cô gái bị bất tỉnh đang được cậu bế trên tay. Hiện giờ cậu đang hiện rõ hai chữ 'mệt mỏi' trên khuôn mặt của mình. Cậu đặt cô gái lên giường bệnh và nói.
- Kazama-sensei, xin lỗi vì đã làm phiền nhưng...
- Hmm... Hiếm thấy em tới đây đó Sogetsu. Ok, hiểu rồi, đến dùng phòng y tế với cô bé kia hả? Bao cao su ở ngăn trái thứ ba đấy, cứ lấy tự nhiên nhé.
- Đừng có đùa kiểu đó nữa. Cô nghĩ phòng y tế là nơi nào hả sensei?
- Nghe đau lòng quá, những lúc khoảnh khắc riêng tư thế này thì cứ gọi là Kurumi-nee là được rồi. Quen biết với nhau tám năm trời mà sao em cư xử với chị như người xa lạ thế? Ôi chà, đúng là đau lòng thật mà.
- Đang ở trường đấy, SENSEI! - Sogetsu bắt đầu cảm thấy cáu.
Kazama Kurumi vốn quen biết Sogetsu từ hồi cô vẫn còn ở Anh vào tám năm trước. Sau khi Sogetsu lên sơ trung thì cậu chuyển đến Fuyuki cùng với em gái, hai năm sau đó Kurumi cũng về Fuyuki vì vài lí do. Bây giờ hai người họ vẫn trao đổi liên lạc với nhau thường xuyên, thỉnh thoảng nếu rảnh rỗi thì Kurumi sẽ ghé qua nhà Sogetsu chơi. Về phần Rumi thì cô khá là quý mến Kurumi thế nên cứ mỗi lần Kurumi tới nhà Rumi đều phản ứng tích cực hơn hẳn so với thường ngày. Vì cũng ở trong giới ma thuật nên Kurumi cũng biết về gia tộc Shiba và việc Sogetsu là ma thuật sư. Ngược lại, Sogetsu cũng biết một số điều về Kurumi. Bản thân cô ấy vốn là một Succubus, hiện đang che giấu thân phận để tránh tai mắt của cả người thường lẫn ma thuật sư. Người duy nhất biết được bí mật này chỉ có mình Sogetsu.
- Thôi đùa đủ rồi, quay lại chủ đề chính nào. Có vẻ như cô bé này đã bị ai đó hút cạn ma lực, có vết cắn ở cổ này... Hút máu à...? - Thái độ của Kurumi chuyển sang nghiêm túc ngay lập tức.
- Chuyên gia trong ngành có khác nhỉ?
- Đừng có mỉa mai chị chứ, đến cả Succubus cũng không lấy ma lực theo kiểu man rợ thế này đâu. Thường thì chỉ cần làm giống cách mà con người chuyển giao ma lực là được rồi. Rốt cuộc là kẻ nào mà lại đi làm mấy chuyện thế này vậy?
"Quái lạ. Rõ ràng tối qua mình đã hạ gục Rider rồi mà? Khoan đã, mình nhớ không nhầm thì khi Servant chết thì cơ thể sẽ tan biến theo nhưng Rider lúc đó vẫn còn... Chết tiệt, tại mình không để ý."
Sogetsu nghiến chặt răng, tay phải cậu đấm mạnh vào tường như thể đang giải tỏa cơn giận của bản thân. Dù không hiểu lắm nhưng Kurumi cũng đã cảm thấy có chuyện gì đó khá lạ ở Fuyuki trong những thời điểm gần đây. Cô rót cốc nước đưa cho Sogetsu để trấn an cậu. Bất chợt thay sắc mặt của cô thay đổi khi nhìn vào bàn tay của Sogetsu.
- Sogetsu, mu bàn tay của em... Giờ thì chị hiểu rồi, là Servant đúng không?
- Chị biết về Servant sao? - Sogetsu bất ngờ khi nghe Kurumi nói.
- Đúng vậy.
- Vậy còn Cuộc chiến chén thánh...?
- Nhanh thật đấy, cũng mới chỉ mười năm thôi mà. Không ngờ bây giờ em cũng đã là một Master rồi.
- Tại sao chị lại biết vậy, Kurumi-nee?
- Nói ngắn gọn thì... xem nào, có thể nói chị là một cựu Master chăng?
- Hả?! - Sự bất ngờ của Sogetsu ngày càng tăng.
- Thôi vậy để tối nay chị tới nhà em. Hẳn là em để Servant của mình ở nhà đúng không? Có vẻ như chị cần một vài lời giải thích đấy.
- À... vâng...
Tối đến, Sogetsu cùng với Assassin và Kurumi ngồi nói chuyện ở phòng khách. Bằng cách nào đó, Assassin đã đuổi khéo được Rumi lên phòng để cả ba có thể dễ dàng bàn luận với nhau về cuộc chiến. Từ lúc mới gặp mà Assassin với Kurumi cứ mặt đối mặt nhìn nhau làm cho Sogetsu cảm thấy khó xử, sau một hồi thì cậu quyết định lên tiếng.
- À thì... bộ hai người có chuyện gì sao?
- Không có gì đâu. Ta chỉ đang nghĩ rằng bọn ta sẽ có thể là bạn tốt với nhau thôi. Fufu... - Assassin cười và nhìn Sogetsu với ánh mắt trông khá là nguy hiểm.
- Hả?
- Tôi đồng ý với những gì cô nói đấy Assassin. Chúng ta sẽ khá hợp nhau đấy. - Kurumi gật đầu và cũng nhìn Sogetsu với ánh mắt giống hệt Assassin.
Sau khi thấy ánh mắt của hai người họ nhìn về phía mình, Sogetsu đặt tay lên trán suy nghĩ với vẻ bối rối.
"Chuyện gì vậy trời? Đúng là chẳng thể hiểu nổi đám quỷ này đang nghĩ gì nữa!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com