Chương IV - Phần 5: Vết thương (End Chapter IV)
Tại nhà Shiba, Rumi đang vừa ngâm nga vừa nấu ăn, dường như là do ở trường cô đã gặp chuyện gì đó khá vui. Tiếng chuông cửa vang lên, Rumi ngay lập tức tắt bếp và chạy ra cửa.
- Sao hôm nay anh về muộn thế... Cái quái...?! Chuyện gì đã xảy ra vậy?! - Rumi hốt hoảng, lấy tay che miệng lại.
Rumi nhìn Sogetsu, trên người cậu bây giờ đang cuốn khá nhiều băng y tế ở phần thân trên, cụ thể là ở tay trái, cổ, trán, hai bên bả vai và phần ngực. Sogetsu chỉ lấy tay ôm đầu và thở dài, đi vào nhà mà không trả lời gì. Cảm thấy lo, Rumi quay sang hỏi Kurumi và Assassin đang đi theo sau Sogetsu.
- Có chuyện gì mà sao onii-chan tơi tả thế?
- Tai nạn giao thông ấy mà. - Assassin đáp.
- Eh?
- Etou... xem nào... Lúc đang trên đường về thì thằng bé bị tông trúng... - Kurumi theo lời Assassin mà cố bịa ra lí do.
- Thế tên lái xe đó trông như thế nào? Hắn có quay lại xin lỗi không?
- Ara~ Để chị nhớ... đó là một cô gái xinh đẹp, khá cao, tóc dài màu hồng, ngực cũng phải bự cỡ Kurumi và cưỡi ngựa với vận tốc 120 km/h...
- WTF? Ngựa? - Rumi dần cảm thấy càng đau não khi vào chủ đề.
- Thôi không có vấn đề gì nghiêm trọng đâu. Sogetsu cứ để tụi chị lo. - Kurumi và Assassin vào trong nhà.
- Vâng.
Tại phòng khách, Sogetsu đang nằm úp mặt xuống sofa với trạng thái mệt mỏi. Nửa phút sau Assassin bước vào phòng, nhìn Sogetsu và nói.
- Nhìn cậu trông chán đời thế.
- Kurumi-nee đâu rồi?
- Đang đi lấy thuốc cho cậu. Mà tốt nhất hiện giờ cậu nên tự lo cho bản thân trước thì hơn.
- Chậc, xém tí nữa là bắt được thằng khốn đó rồi. Ai mà ngờ Rider lại chịu chơi bật nguyên cả bảo khí (Noble Phantasm) để giúp Master của mình chạy chứ.
- Cái này đành chịu thôi. Cũng may ta tới kịp chứ không cậu bị cán nguyên cả người rồi.
.
'4 TIẾNG TRƯỚC'
.
Sogetsu đuổi theo Shinji, xét về thể lực Sogetsu hơn Shinji khá nhiều nên chẳng mấy chốc khoảng cách đã được rút ngắn lại. Xui xẻo cho Shinji, hắn lại vô tình vấp phải cục đá và ngã sấp mặt.
- Được rồi Shinji, tao cho mày hai lựa chọn. Một là tự hủy bỏ quyền Master và tao sẽ đấm mày một trận, hai là nếu mày cứng đầu thì Sakura sẽ phải đi chăm sóc cho một thằng anh phế vật. Nào, chọn đi.
Quá hoảng sợ, Shinji chỉ biết hét to gọi Servant của mình.
- Rider! Ngươi đâu rồi? Mau cứu ta!
- Vô ích thôi thằng ngu. Rider giờ vẫn còn đang bận với Kazama-sensei kìa, sao cô ta có thể tới mà cứu...
Chưa nói hết, một tiếng ngựa hí đột nhiên vang lên đằng sau Sogetsu. Cậu quay đầu lại và thấy một ánh sáng ở trên bầu trời. Ánh sáng đó đang lao thẳng về phía cậu và Shinji với một tốc độ rất nhanh. Đó chính là Rider cùng với con thiên mã mà cô ấy đang cưỡi.
- Thôi chết dở! - Quá bất ngờ, Sogetsu không kịp phản ứng.
Tưởng chừng như Sogetsu đang gặp nguy thì Assassin xuất hiện từ đằng xa. Cô nhanh chóng ném mạnh bình hồ lô trên tay vào Master của mình khiến cậu bị đẩy lệch sang một bên. Tuy không bị tông trực tiếp nhưng Rider vẫn lao sượt qua người Sogetsu và cậu bị hất bay đi. Lúc Sogetsu sắp rơi chạm đắt, Kurumi đã nhanh chóng bay tới và đỡ cậu. Dù đã được Assassin và Kurumi cứu nhưng Sogetsu bất tỉnh ngay sau đó. Nhân cơ hội mà Rider đưa Shinji chạy thoát ra ngoài kết giới.
.
'HIỆN TẠI'
.
- Chờ đến lúc em tỉnh lại thì cũng gần tối rồi. Đúng là cậu nhóc ham ngủ. - Kurumi bước vào với túi thuốc trên tay.
- Em không muốn nghe điều đó từ một kẻ say bí tỉ đến tận trưa mới dậy. - Sogetsu bắt đầu thấy bực.
Assassin không bận tâm đến cuộc trò chuyện giữa hai người họ, chỉ mở tủ lấy rượu. Cô vừa uống vừa nói trong khi để lộ rõ vẻ không vui trên khuôn mặt của mình.
- Nói gì thì nói kế hoạch của cậu cũng hiệu quả rồi. Ta đã cố đứng án ngữ để Archer không xen vào và buộc Caster từ bỏ việc thâm nhập vào trong kết giới quấy phá. Phe Archer cũng sẽ tưởng Kurumi mới là Master của ta, nên cậu có thể tự do hành động trong trường mà không bị chúng cản trở.
- À... thì... trông cô có vẻ không vui... - Sogetsu cảm thấy có gì đó không ổn.
Assassin đặt li rượu xuống, nói với giọng cực kì nghiêm túc.
- Master, ta đề nghị cậu một chuyện. Cậu là một Master thì đừng có lao lên tiền tuyến đánh nhau, đó là việc của Servant bọn ta.
- Cái đó... Bộ cô thấy khó chịu với tôi sao? Chắc cô không thích mấy loại Master như tôi nhỉ? - Giọng của Sogetsu có chút buồn bã.
Assassin im lặng một lúc nhìn vẻ mặt của Sogetsu. Cô uống tiếp li rượu và nói.
- Ta không ghét cậu. Chỉ đơn giản là ta muốn cậu ở đúng vị trí vốn có của một Master thôi.
- Cô không ghét tôi à? Phù, may thật đó.
- Thế cô ghét kiểu người thế nào? - Kurumi cố làm dịu tình hình đi, mà phần nào cô cũng có chút tò mò về Assassin.
- Hmm... Nếu thử lấy ví dụ cho hai người biết thì chắc là ta không ưa lắm mấy loại phụ nữ có size cup từ cỡ F trở lên.
Nghe vậy, Kurumi liền giật mình đến toát cả mồ hôi.
"May cỡ mình là E, xém thì..."
- Đó là kiểu người cô ghét à? Vậy còn kiểu cô thích thì sao? - Sogetsu hỏi.
- Xem nào... mấy cậu trai đẹp cao to, tính cách đáng yêu, dễ chọc. - Assassin thoáng đỏ mặt khi nói về điều này nhưng cô đã cố che đi để không bị Sogetsu với Kurumi nhìn thấy.
- Còn gì nữa không?
Sogetsu cũng thấy tò mò. Tuy vậy, khác với vừa nãy, lần này Assassin trả lời với vẻ mặt và giọng điệu 'đậm chất ác quỷ'.
- Hoặc đơn giản là những người hay thích đi bắt nạt bé gái tóc vàng ngậm kẹo; nếu có Master như thế chắc ta sẽ trả lời kêu gọi triệu hồi ngay đấy, fufu... Đó là nếu chúng đủ may mắn để triệu hồi được ta.
Sogetsu ngồi dậy. Cậu không nói gì, đúng hơn là chả còn lời nào để nói trước câu trả lời của Assassin.
"Thử lấy ví dụ kiểu gì mà sao vãi thật, giống như cô ta đang cố tả cụ thể một ai đó thì hơn."
Kurumi thấy giờ thì nên kết thúc cái chủ đề này thì hơn dù bản thân là người mở màn. Cô cầm tay trái đang băng bó của Sogetsu lên.
- Mà chị thấy Assassin nói đúng. Nhìn em bây giờ đi, thương tích đầy mình thế này. Có thể em thấy không sao nhưng tụi chị lo lắm đó.
- Xin lỗi vì đã để hai người lo lắng... - Sogetsu gãi đầu xin lỗi.
- Cậu biết lỗi là tốt rồi, ta cũng không phải mẹ cậu mà phải trách mắng làm gì.
Như để kết thúc cuộc nói chuyện, tiếng của Rumi từ dưới bếp vang lên.
- Mọi người, bữa tối sẵn sàng rồi đó.
Cả ba không nói gì, chỉ cười với nhau và đứng lên đi về phía nhà bếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com