Chương IX - Phần 1: Phù thủy vùng đất bóng đêm (1)
Quay trở lại buổi sáng sau trận chiến giữa Assassin và Saber...
.
Kurumi vừa mở tivi lên để cho Sogetsu xem tin tức về vụ thảm sát tại trường học của Rumi.
- Chị không nghĩ vụ này sẽ có kết thúc 'êm đẹp' như trường ta đâu.
- Hể? Khi nào? - Sogetsu thấy hơi ngạc nhiên khi thấy tin này. Về cơ bản, đối với pháp sư nói chung hay những Master tham gia cuộc chiến nói riêng thì việc làm thế này là quá lộ liễu, không khác gì tự đào mồ chôn mình cả. Cũng có thể tội ác này là do người thường làm nhưng khả năng rất thấp.
- Theo ước tính của nhân viên khám nghiệm tử thi... hừm xem nào... thời điểm tử vong là vào khoảng 18h30.
- Sao chị biết rõ thế?
- Nguyên cái bảng tin trên tivi có ghi kìa.
Rumi cũng nhìn chăm chú vào tin tức, cô chỉ vào tivi và nói.
- Hiện trường ngay dưới lớp em đây này. Chắc từ giờ bị ám luôn rồi quá.
- Có khi lần sau hung thủ sẽ tới tầng trên cũng nên. - Một lời nói đùa đến từ Assassin, người vừa đi vào phòng.
- Thật... thật à? - Mặt Rumi tái hẳn đi.
- Ồ Rumi-chan, em thấy sợ rồi sao?
- Đừng dọa em thế chứ!
- Fufufu! Thôi xuống nhanh lên, nãy em bảo là sẽ chỉ cho chị cách xài đầu Blu-ray mà.
- À đúng rồi nhỉ, em quên mất.
Sau đó Rumi rời phòng cùng Assassin và xuống dưới phòng khách. Kurumi thở dài, cô tắt tivi rồi nói tiếp.
- Tạm gác vụ án sang một bên, hôm qua chị vừa mới được ít thông tin về tên Lancer.
- Tên mặc áo bó xanh đó à? Có gì hot?
- Đầu tiên là về danh tính, tên thật của anh ta là Cú Chulainn.
- Đứa con của ánh sáng huh? Vậy bảo khí là... Gáe Bolg?
- Đó là một cây ma thương có khả năng đảo nghịch nhân quả, nếu không cẩn thận là xác định. Chỉ cần vào tầm đánh là nó có thể xuyên thủng tim của mọi đối thủ.
"Thành thật mà nói, mình không rõ cái cơ chế của Gáe Bolg trông như thế nào. Cùng lắm thì cũng nghe bà 'vếu bó' đó kể nên mới biết chút ít."
- Thế còn thông tin khác thì sao?
- Đây mới là vấn đề nghiêm trọng này. Là về Master của Lancer...
...
.
Hiện tại, Kurumi đã đến nơi viện trợ cho các Servant phe mình. Ở dạng bình thường, cô sẽ luôn bị áp đảo nếu kẻ địch phải đối đầu là Servant. Nhưng do bản chất là Huyễn Tưởng Chủng (cụ thể hơn là Succubus), nếu ở trong trạng thái tốt nhất thông qua việc hấp thụ tinh dịch của đàn ông, một chọi một với Saber đối với cô sẽ không phải là chuyện gì khó khăn (nhưng cũng chả dễ tí nào đâu).
"À rế? Sao team nát như tương thế này?"
Saber và Archer đang chật vật chống chọi với từng đòn đánh của Berserker, còn Lancer thì đã nằm bẹp dí trên đất từ lúc nào.
- Ồ! - Kurumi lấy cán của cây lưỡi hái chọt liên tục vào người Lancer. - Ransa ga shinda!
- Ta chưa chết...
- Thế anh còn nằm đây làm gì?
- Ta đang định dậy chiến tiếp nhưng đột nhiên có cảm giác lạnh sống lưng. Cứ như điềm báo sắp có tai họa ập về đến nơi rồi.
"Không hổ danh là senpai, linh cảm chuẩn vãi! Đúng là sắp về đến nơi thật rồi!"
- Assassin đâu? Sao lại thành ra thế này?
- Ai biết được. Đang có combat mà tự dưng cô ta lẻn đi đâu mất rồi ý.
"Hay là Sogetsu gặp chuyện gì nên đã gọi Assassin ra rồi?"
.
Gần nửa đêm, người phụ nữ trên chuyến bay kia giờ đang lòng vòng giữa Miyama, một tay kéo vali còn một tay cầm một tờ giấy có ghi địa chỉ nơi nào đó.
"Khác với Shinto, nơi này vào ban đêm yên tĩnh thật đấy."
- Huh? Gì thế nhỉ?
Ngay trong tầm mắt cô là một bóng đen đang nhảy qua từng mái nhà và cả hai đang đi ngược hướng nhau. Theo phản ứng, cô ngước nhìn lên. Đó là một cô gái nhỏ nhắn, cao gần 1m50, mặc bộ đồ gì đó trông rất chi là 'bổ mắt' kèm theo chiếc kimono màu xanh tím khoác ngoài, hơn nữa không thể không chú ý đến cặp sừng ngay trên đầu. Trên tay cô ấy còn bế theo một thanh niên tầm 17 tuổi, tóc màu lam nhạt, cao hơn cô gái đó những gần 20cm.
"Đó là...!"
Nhận ra được vài thứ, cô tính đuổi theo hai người họ. Nhưng một âm thanh khác đã thu hút được sự chú ý của cô nhiều hơn. Nó phát ra từ đồn cảnh sát gần đây.
- Đã bảo tui không phải trẻ con rồi! Tui cũng có quyền ra ngoài ban đêm mà!
- Lắm đứa nhóc cũng hay nói như vậy lắm. Giờ thì nói họ tên, địa chỉ và số điện thoại của bố mẹ của cháu nữa.
- Không! Thả tui ra!
Không lâu trước đó, một viên cảnh sát trong lúc đi tuần đã vô tình thấy Alisa núp bụi trước cửa nhà người ta nên đã kéo cô về đồn. Mặc dù cô cũng đã cố giải thích rằng mình không phải là trẻ con đi lạc nhưng người bé một mẩu như thế thì có tin mới lạ.
"Tiện thật. Đúng lúc thấy người quen. Giải vây cho con bé trước đã, cũng không cần thiết để bận tâm tới cô gái có sừng kia ngay lúc này."
.
Chuyển cảnh đến năm phút sau ở gần bờ sông Mion...
- Cảm ơn vì đã ứng cứu kịp thời. Nhưng cô làm gì ở đây vậy, Scáthach-san? - Alisa vẫn còn chóng mặt do vụ rắc rối lúc nãy.
- Kurumi chưa nói với nhóc sao? Từ giờ ta sẽ về đây định cư một thời gian. - Trong mắt Scáthach, Alisa cũng chỉ như học sinh tiểu học không hơn không kém.
- Ui... - Mặt Alisa lộ rõ vẻ không vui.
Theo như những gì Alisa biết, Scáthach là họ hàng xa của Kurumi ở bên Scotland. Nếu chỉ riêng về ngoại hình thì đây chính là hình mẫu mà Alisa muốn trở thành. Nhưng về tính cách thì khác, đây là một con người 'độc tài' và 'máu S'. Hồi lần đầu gặp Scáthach, Alisa đã phải co giò mà chạy cũng chỉ vì lỡ mồm một vài câu không nên nói. (Ít nhất thì đây là hình tượng của Scáthach đối với Alisa.)
Sau một hồi cùng đi và tán chuyện với nhau, giờ họ đang ở giữa những tòa nhà cao chọc trời ở Shinto, nơi vẫn lung linh ánh đèn đường và tấp nập dù có là ban đêm, nếu so với một nơi yên tĩnh như Miyama thì đúng là ngược hẳn 180 độ.
- ...rồi nguyên cả nhà bị ngộ độc nên phải cấp cứu vào viện. - Alisa kể lể. - Riêng Assassin-san và Saber-san thì tui cũng không hiểu sao họ vẫn thấy khỏe mạnh y như chưa có chuyện gì xảy ra. Công nhận họ 'trâu bò' thật.
- Thế Sogetsu cũng đang nằm viện hả?
- Huh? Sou-chan sao? Hình như Assassin có cõng thằng bé đi đâu rồi. Chắc là về nhà ý mà, Sou-chan không thích ở bệnh viện đâu.
- Thế còn cái cậu trai đi cùng Saber?
- Cũng đi nốt cùng Sou-chan luôn.
- ...
"Ra là vậy à..."
Bỗng chốc Scáthach dừng lại. Cô gọi một chiếc taxi.
- Cô gọi taxi làm g... Oái! - Alisa bị Scáthach ném vào trong xe cùng với đống hành lí.
- Về bệnh viện đi. Rumi không thấy kẻo lại lo cho nhóc đấy. Tiện thể giữ hộ ta đống này, giờ ta có việc gấp cần đi trước đã.
- Ehhhhhh...?!!! - Chiếc taxi bắt đầu lăn bánh.
- Xin lỗi nhé! Đành làm phiền nhóc tí vậy!
"Vừa nãy hai người họ đi theo hướng này thì phải. Mình nên thử thu hẹp phạm vi tìm kiếm ở Shinto và lọc ra những nơi có khả năng cao là họ sẽ tới đó. Chết tiệt thật, quang cảnh ở đây giờ khác nhiều so với đống đổ nát mười năm về trước, việc tìm kiếm sẽ vất vả nhiều lắm đây."
Chờ chiếc taxi đi được một đoạn, Scáthach chạy thật nhanh về hướng trung tâm Shinto. Tốc độ của cô dần dần tăng lên cho đến khi nó vượt qua cả giới hạn mà một con người bình thường có thể làm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com