Chương IX - Phần 2: Phù thủy vùng đất bóng đêm (2) - Vua anh hùng
Nửa tiếng sau, cả tổ đội hiện đang ở bên ngoài khu rừng. Ai ai nhìn trông cũng đều tơi tả. Chưa hết, số lượng lời phàn nàn và ý kiến sau vụ này có thể nói là rất nhiều.
- Cái vẹo gì thế? Đang đánh nhau tự dưng tên to xác đó lại rút lui!? - Lancer.
- Assassin không biết chuồn đi đâu rồi? - Saber.
- Cả Sogetsu nữa! Liệu cậu ấy có gặp chuyện gì không? - Shirou.
- Này Emiya-kun, thân mình còn lo chưa xong mà cậu còn rảnh mà lo cho người khác nữa à? - Rin.
- Có chuyện gì xảy ra với hai đứa vậy? Bị thương vài chỗ rồi kìa! - Kurumi.
- Nãy họ vô tình đụng mặt Illyasviel trong lâu đài nên bị buộc phải chơi trò 'đuổi bắt'. May là Rin có liên lạc với tôi nên mới ứng cứu kịp thời mà đưa họ chạy thoát được. - Archer.
...
.
*LENG KENG*
Ngay trước nhà thờ, âm thanh khi đao và kiếm chạm vào nhau phát ra inh ỏi khắp nơi. Assassin giờ phải cố gắng chống chọi trước những cơn mưa kiếm đang lần lượt phóng thẳng vào phía cô.
"Chết tiệt! Nếu dùng hết sức và tập trung thì mình có thể hạ hắn! Nhưng Sogetsu thì..." - Assassin nhìn về phía sau cô, Sogetsu hiện đang bị thương rất nặng sau khi bị một cây kiếm đâm xuyên qua phần đùi và vai.
Đối thủ của Assassin chính là thanh niên ngoại quốc mà Alisa đã gặp trước đó trong nhà thờ. Hắn chỉ đứng đó, không cần làm gì cả. Nhưng phía sau hắn là những cánh cổng nhỏ màu vàng, càng lúc chúng mở ra càng nhiều, những vũ khí bên trong chúng dần được lộ ra và phóng đi như những mũi tên.
.
'25 PHÚT TRƯỚC'
.
Điểm dừng chân của Sogetsu là nhà thờ, nơi Kotomine Kirei đang trú ngụ. Như thể đang chờ sẵn ở đó, Kirei mở cửa ra ngay sau đó.
- Yorokobe shounen! Điều gì đã mang cậu đến đây vậy?
- Đừng giả ngây nữa Kotomine! Tôi đã biết ông là Master của Lancer rồi!
- Chắc Kazama Kurumi đã nói cho cậu nhỉ? Vậy thì cậu muốn gì?
- Giao hết lệnh chú của ông ra đây! Hoặc từ bỏ hết chúng cũng được!
"Sau khi đến nhà thờ hai lần thì Assassin và mình đã để ý rằng ông ta với Lancer có dính líu với nhau rồi. Nhờ Kurumi-nee nói nên mới xác thực hoàn toàn được điều này. Khốn thật! Do là 'trọng tài' nên ông ta sẽ nắm giữ toàn bộ lệnh chú chưa được sử dụng trong bốn trận trước. Sử dụng đống đó mà tham gia một Cuộc chiến chén thánh thì..."
Theo kế hoạch ban đầu của Sogetsu thì đánh bại Berserker là những gì cậu dự định làm trước rồi sau đó với xử lí Kirei. Nhưng ngay khi Lancer cũng tham gia vào tổ đội thì cậu đã quyết định thay đổi kế hoạch, chuyển sang tấn công Kirei ngay khi hắn không còn Lancer ở bên cạnh. Với Kurumi hỗ trợ, cậu cũng không phải lo gì về bạn mình ở chiến tuyến bên kia, bởi giả sử nếu có gì bất trắc thì Kurumi vẫn có thể mở đường thoát thân cho họ. Hơn nữa, vì một lí do nào đó mà cậu đã lập giao kèo hợp tác với Illyasviel, nên chí ít có thể khẳng định rằng trước mắt cô bé sẽ không có bất cứ hành động gì với nhóm của họ trong một khoảng thời gian ngắn.
Kirei không nói gì thêm với Sogetsu, hắn quay lại vào trong nhà thờ, đồng thời nói với ai đó ở bên trong.
- Chuyện đã đến nước này rồi thì không nên để chúng sống nữa.
Một chàng trai trẻ cao ráo, đường hoàng với mái tóc vàng óng đi ra. Khuôn mặt trông rất đẹp trai và đôi mắt đỏ thẫm như máu. Trên người chỉ mặc một chiếc áo màu trắng cổ chữ V với tay áo lửng tầm ba phần tư cánh tay, cùng một chiếc quần in hình trăn. Dù chỉ mặc thường phục như vậy nhưng bản thân chàng trai đó lại tỏa ra khí chất mạnh mẽ và sáng chói tới mức có thể khiến người khác phải khuất phục.
- Yên tâm, đối mặt với ta thì lũ tạp chủng đó sẽ không sống được lâu đâu. Chúng sẽ phải nhận hình phạt vì đã dám làm phiền giấc ngủ của ta.
- Nhờ ngươi cả đó, Archer... À không, là Vua anh hùng, Gilgamesh.
Hàng loạt vũ khí được phóng ra từ những cánh cổng. Theo phản xạ, Assassin tiến lên phía trước Sogetsu và đánh bật từng cái, dù biết rằng có cố đến mấy thì cô cũng không thể đỡ hết chúng được.
"Bảo Khí?! Tất cả chúng sao?! Nhiều quá đỡ sao nổi! Mình chả rành việc phòng ngự cho lắm, trận này có vẻ khó đây."
- Sogetsu! Chạy đi! Ta sẽ đuổi theo sau!
- Hả? Nhưng...
- Chuyện này dự tính ngoài kế hoạch của cậu rồi! Không muốn bỏ mạng thì nhấc cái mông lên mà chạy đi!
- Được rồ... Ah! - Hai thanh kiếm đã đâm trúng Sogetsu, cũng may chưa vào chỗ hiểm.
"Số lượng quá nhiều! Tự mình né thì được nhưng vấn đề nằm ở việc ở lại đỡ cho cậu ta."
Gilgamesh tiến lên vài bước, hắn cười rồi nói với thái độ cực kì ngạo mạn.
- Chưa đánh đã chạy rồi sao, tạp chủng? Chẳng phải các ngươi đã tự dẫn xác tới đây à?
Nhiều cánh cổng mở ra, liên tục bắn Bảo Khí không ngừng nghỉ. Chỉ cần Assassin lơ là một giây thôi, cả hai người họ sẽ chết vì bị giết.
.
Bị buộc ở thế bị động nãy giờ, Sogetsu chỉ còn cách đứng im một chỗ chứ không thể làm gì cả. Nếu cậu chạy ra khỏi tầm bảo vệ của Assassin, Gilgamesh sẽ giết cậu bất cứ lúc nào. Cũng vì vậy nên Assassin cũng chỉ ở yên một chỗ mà phòng ngự.
- Đã đến lúc kết thúc cuộc chơi rồi. - Số lượng cánh cổng đã tăng lên gấp đôi. Có vẻ như Gilgamesh đang muốn dứt điểm ngay sau khi cảm thấy chán.
"Không xong rồi!" - Assassin lấy chén rượu của mình ra, chuẩn bị dùng đến Bảo Khí.
Nhưng điều đó không còn cần thiết nữa...
...
*RẦM!!!*
- ROAD ROLLER DA!!!
Một chiếc xe lu bất ngờ từ trên trời rơi xuống, nhắm thẳng vào Gilgamesh. Không hẳn, nói đúng ra thì có người đã bê nguyên chiếc xe lu đó lên và cố ý nện thẳng vào tên vàng chóe kia. Dù có tránh kịp nhưng bản thân Gilgamesh cũng đã bị hoảng hồn một phen.
- Ai?! Tên tạp chủng nào dám to gan...
Từ phía sau chiếc xe lu, bóng hình của ai đó đang từ từ bước ra.
- Ngươi tưởng Servant ở lại sau cuộc chiến lần trước có mỗi mình người thôi sao, Vua anh hùng? Nhầm to rồi đấy, vì còn một người nữa...
- Cái gì?!
- Đó là ta, Scáthach! (Dio face.)
Không biết nói gì hơn, cả Assassin và Sogetsu chỉ có thể làm bộ mặt 'poker face' mà vẫn chả hiểu chuyện gì đang diễn ra.
- Cái bản mặt đó là sao vậy hả Sogetsu? Bộ nhóc không vui khi thấy ta ở đây giúp à?
- À cảm ơn. Nhưng quan trọng hơn, bà đang làm cái quái gì ở đây vậy hả bà g...?
*CỐP*
- Tuy hai đứa không có quan hệ huyết thống nhưng đúng là mẹ nào con nấy mà. - Đầu của Sogetsu nổi lên một cục u.
- Thế... cái xe lu kia chui đâu ra mà bà dùng nó nện người ta như đúng rồi vậy?
- Cái đó thì... ta 'mượn' tạm từ công trường gần đây. Tí trả lại là ổn mà.
"Đáng lẽ mình nên bảo Kurumi-nee đừng cho bả mượn mấy quyển JoJo. Giờ thì nghiện cmnr!"
Assassin lắc đầu, cô vẫn chú ý tới Gilgamesh và tiện thể nhắc nhở hai người kia.
- Này, tập trung đánh kẻ địch trước rồi mới làm gì thì làm nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com