Chương V - Phần 1: Đồng môn
Một ngày sau khi cuộc chiến với Rider kết thúc, Kurumi và Assassin đang trên đường đi mua nguyên liệu về cho bữa tối.
- Để xem... tiếp theo là hai chai xì dầu, rồi kế tiếp là trứng... - Kurumi nhìn tờ giấy đang cầm trên tay.
- Không biết Sogetsu ở nhà có ổn không ta?
- Chắc không ổn đâu, ăn xong là nằm vật ra quằn quại thế còn gì. Cứ như tái hiện cảnh Shuten Douji bị Minamoto no Raikou đầu độc ấy. Mà thân là Master thì cũng nên thử trải nghiệm cảm giác của Servant chứ.
- Fufu... Đó cũng là lỗi của cậu ta thôi. Để 'một Succubus sống những hơn 200 năm mà vẫn không biết nấu ăn là gì' vào bếp thì đúng là sai lầm. Bát canh cậu ta uống hẳn có nguyên vị ngọt của đống chocolate mà cô bỏ vào đấy. - Assassin đá đểu Kurumi.
- Ồ, xem 'quý cô Oni ngàn tuổi chuyên phá hoại đồ ăn' nói gì kìa. Mắc mớ gì cô lại đổ nguyên cả chai rum lẫn vodka vào trong nồi cà ri thế hả? Chiến tích hạ độc của cô có vẻ như giờ đã vượt xa cả Minamoto no Raikou rồi! - Kurumi bắt đầu cảm thấy tức.
Những tia lửa điện bắt đầu xoẹt qua đôi mắt của cả hai, đến mức mà cả những người xung quanh cũng cảm thấy sát khí. Tại nhà Shiba, Sogetsu vẫn đang cắm rễ trong nhà vệ sinh với vẻ mặt không có chút tí gì gọi là dễ chịu. Tiếng gõ cửa vang lên ngay trước cửa nhà vệ sinh kèm theo giọng nói của Rumi ngay sau đó.
- Onii-chan, em để thuốc ở trong phòng anh, tí nhớ lấy uống đấy.
- Anh biết rồi... cảm ơn...
"Mình cứ tưởng phụ nữ sống lâu sẽ có dày dặn kinh nghiệm kể cả nấu ăn... Ai ngờ cứ như Noel Vermillion gặp Himeji Mizuki trong bếp, toàn mấy chuyên gia chế thuốc độc bằng đồ ăn... Ặc! Bộ mấy mẹ trẻ đó nấu mà không nếm trước tí gì à? Ác quỷ đúng là đáng sợ y như người ta đồn! Assassin thì khỏi nói nhưng Kurumi-nee... quen nhau tám năm trời mà giờ mới được tận miệng nếm thử trình độ nấu ăn của bả."
Sau khi ăn bữa tối (do Rumi nấu), Kurumi nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường. Cô đứng dậy lấy cái áo khoác đang treo trên giá.
- Cũng khá muộn rồi nên giờ chị về đây.
- Chị không ở lại sao, nee-chan? - Rumi dường như có ý giữ Kurumi lại.
- À không, chị vẫn còn nhiều việc phải làm lắm.
- Không tiễn nhé. - Sogetsu nói với khuôn mặt khá xanh xao.
Riêng mỗi Assassin là không nói gì, cô chỉ tiếp tục uống tách trà và xem tivi.
.
Trên đường về, Kurumi mở điện thoại ra xem. Cũng đã 10h tối nên đường xá xung quanh cô cực kì vắng vẻ và tối om, thứ duy nhất soi sáng ở đây chỉ có những cây đèn đường và ánh trăng. Bất chợt cô dừng chân lại giữa đường và quay mặt về phía sau.
- Bước ra đây đi, tên bám đuôi kia.
- Bị phát hiện rồi. Mà ta cũng không thấy ngạc nhiên lắm vì cô có phải là con người đâu.
Một bóng người từ trong góc tối bước ra, đó không ai khác ngoài Lancer. Kurumi ngay lập tức lùi lại và trở về hình dáng như lúc giao đấu với Rider. Chiếc lưỡi hái cũng nhanh chóng xuất hiện trên tay cô cùng ánh sáng màu đen hòa lẫn vào trong khung cảnh đêm tối.
- Vậy ngươi hẳn là Servant Lancer như Sogetsu đã kể.
- Chà, quý cô đây có vẻ hơi nóng vội nhỉ? Cũng đúng thôi vì ta là kẻ địch của bạn cô mà.
- Ngươi tới đây chắc không chỉ nói chuyện thôi đúng không?
- Đúng vậy đấy. Rất tiếc phải nói rằng Master của ta muốn bắt cô về đây.
- Master của ngươi?
- Cô muốn biết sao?
- ...
"Tên Lancer này... mình có từng thấy hắn ở đâu rồi thì phải... Dẹp chuyện đó qua một bên, dù là một Servant, thì chắc chắn trên người hắn vẫn còn..."
Kurumi im lặng suy nghĩ một lúc. Nhưng sau đó cô xoay lưỡi hái thủ thế và nói.
- Không cần thiết, trên người ngươi vẫn vương lại chút mùi của hắn. Dù đã mười năm nhưng ta vẫn không quên được cái mùi hắc kiện trộn đậu hũ ma bà đó, đúng hơn là nó tởm tới mức làm ta thấy muốn ói.
- Thôi sao cũng được, dù gì cô cũng phải theo ta về.
- Nếu ta từ chối?
- Ta không thích dùng vũ lực với các quý cô, đặc biệt là với kouhai của mình, nhưng lệnh của Master thì ta cũng phải đành chịu vậy. - Lancer lắc đầu.
- Kouhai?
Lancer đưa tay sang một bên và cây thương dần hiện ra trên tay anh. Kurumi cũng bắt đầu dò xét Lancer, tuy nhiên sau khi nhìn thấy cây thương thì vẻ mặt Kurumi lộ rõ vẻ ngạc nhiên trong thoáng chốc; nhưng rồi sau đó cô cũng đã tự bình tĩnh lại và mỉm cười.
- Cây thương đó... Ra vậy, hẳn là tên linh mục rởm đó đã nói cho ngươi về ta rồi.
- Chính ta cũng thấy ngạc nhiên đấy. Mà mấy chuyện thế này nên để sau hẵng nói thì hơn. Trước tiên phải đem cô về rồi mới có thể tâm sự với nhau thoải mái được.
- Không dễ thế đâu, Cú Chulainn-senpai.
Mặc dù nãy giờ Kurumi tỏ ra sẵn sàng cho trận chiến nhưng thực chất chính bản thân cô đang gặp bất lợi bởi vì ngay từ đầu cô vẫn chưa kịp chuẩn bị bất cứ thứ gì.
"Nguy rồi, mình tính dành tối nay tìm vài con mồi để tăng cường ma lực và sau đó nạp lại ma lực cho cây lưỡi hái này. Không biết lượng dự trữ trong đây có đủ giúp mình trụ nổi mười phút trước Đứa trẻ của ánh sáng này không nữa?"
.
Assassin hiện đang đứng trước cửa nhà để kiểm tra lại kết giới do cô dựng lên để đề phòng trước Servant địch.
- Có vẻ như không vấn đề gì... nhưng chỉ là ở trong này thôi. Mình có linh cảm không hay cho lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com