Chương VI - Phần 3: Một buổi đêm giữa cuộc chiến (End Chapter VI)
*BÙM*
Tiếng nổ phát ra từ một tòa nhà cao tầng. Ngay trong khu vực vừa phát nổ, Rin và Archer đang chiến đấu với bọn cốt binh.
- Lại là Caster. Bộ cô ta không biết điểm dừng hả? - Rin phàn nàn.
- Biết điểm dừng thì đã dừng thật từ lâu rồi. Thay vì phàn nàn thì cô nên tập trung hơn đi, Rin. Bọn này tuy yếu nhưng số lượng không ít đâu. - Archer vừa nói vừa dùng hai thanh đao trên tay chém vào một con cốt binh ngay trước mặt.
- Tôi biết rồi mà.
- Vậy thì cô nên... Rin! Coi chừng!
Bỗng nhiên, một con cốt binh lao ra làm cho Rin giật mình khiến cô mất đà ngã lùi về sau. Ngay tức khắc, ba con khác nhân cơ hội lao tới tấn công. Archer nhanh chóng lao ra bảo vệ cho Master của mình. Nhưng do quá bất ngờ nên anh chỉ kịp hạ hai con, còn con thứ ba thì đã tiến sát đến ngay trước mặt Rin...
*XOẸT*
Một mũi tên lửa phóng tới bay xuyên qua người con cốt binh đang tấn công Rin. Thấy vậy, Archer liền quay đầu lại để xem xét. Từ phía cửa, hình ảnh một người phụ nữ cùng với cây lưỡi hái dần hiện ra.
- Tối rồi thì đừng ra ngoài lung tung. Em vẫn đang còn là học sinh đấy, Tohsaka Rin.
- Kazama-sensei?! - Rin ngạc nhiên.
- Có gì để sau hẵng nói. Giờ xử đám này đã. - Dứt lời, Kurumi niệm chú và thiêu rụi lũ cốt binh bằng Rune của mình.
.
Tại nhà Shiba, Sogetsu và Assassin đang ngồi trong phòng khách xem ti vi. Đột nhiên Rumi chạy vào và hỏi với thái độ trông khá luống cuống.
- Onii-chan, anh có thấy mẹ đâu không?
- Hỏi làm gì vậy?
- Phòng em tự dưng lại bừa bộn hết cả lên. Chắc mẹ vừa vào lục rồi.
- Hả?! Vậy có mất gì không? Nhật kí hay điện thoại chẳng hạn? - Vẻ mặt của Sogetsu trông bắt đầu căng thẳng.
- À không... Cái này... - Giọng Rumi dần ấp úng.
Assassin nghe nãy giờ không hiểu hai anh em họ đang nói về chuyện gì. Tuy vậy cô cũng hiểu đại khái là Rumi đang hỏi về Alisa, liền nói.
- Nãy khi em đang tắm thì chị có thấy Alisa-chan đi ra từ phòng em. Cô ấy trông có vẻ khá vui, còn nói là vừa tìm được kho báu.
- Thế... thế mẹ em có mang theo thứ gì lúc đó không?
- Nghĩ lại thì lúc đó Alisa-chan... đội một chiếc quần lót trông khá là 'sexy' luôn ý. Fufu... Ra đó là sở thích của em hả Rumi-chan? - Assassin cười thầm.
Nghe Assassin nói xong, cơ thể Rumi bỗng sững lại như bị hóa đá. Sogetsu nhìn vậy mà lắc đầu.
- Thôi vấn đề này thì anh bó tay rồi. Ai bảo không giấu kĩ như anh cơ. Ahahahaha! - Sogetsu cười to. - Thế giờ Alisa-san đâu rồi hả Assassin?
- Ta cũng có hỏi, cô ấy nói là đi đào kho báu gì gì đó của cậu và cầm xẻng ra sân sau rồi.
Giờ thì không chỉ Rumi mà đến lượt Sogetsu cũng 'hóa đá'.
.
Quay trở lại với Kurumi, Rin và Archer, cả ba người cuối cùng đã dọn dẹp xong đống cốt binh của Caster. Thấy Kurumi định nhảy qua cửa sổ để bay đi, Rin liền gọi lại và hỏi.
- Khoan đã, sao cô lại giúp em?
- Chỉ là vô tình đi qua thôi. Muộn rồi đấy, học sinh như em thì nên về nhà đi.
- Nhưng...
- Về thôi, Rin. Cô không nên tiếp xúc quá nhiều với cô ta đâu.
Nghe những gì Archer nói, Kurumi bắt đầu cảm thấy khó chịu. Cô lườm Archer và hỏi.
- Ngươi nói thế là ý gì?
- Chẳng phải quá rõ ràng sao? Đối với loài Succubus xảo quyệt thì tốt nhất là nên tránh xa mọi lúc có thể.
- Xảo quyệt hay không thì vẫn chưa tới lượt ngươi lên tiếng đâu. - Kurumi nắm chặt cây lưỡi hái trong tay.
- Ồ, thế sao? - Cảm nhận được sát khí từ Kurumi, Archer cũng dần cảnh giác.
Thấy sự xung đột giữa hai bên ngày càng lớn, Rin quyết định xen vào giải quyết trước khi có đánh nhau.
- Archer, anh thôi đi. Dù gì Kazama-sensei cũng đã cứu tôi một mạng nên anh đừng có hành xử như thế.
- Vâng vâng, tôi biết rồi. - Nói xong, Archer chuyển về dạng linh thể.
- Thế quái nào mà mình lại triệu hồi một Servant khó bảo như anh ta chứ? - Rin đưa tay lên đầu vẻ bực bội.
Kurumi nhìn Rin và suy một lát. Sau đó cô thu cánh của mình lại và đi tới chỗ Rin.
- Tohsaka Rin, sao chúng ta không nói chuyện chút nhỉ?
- Vừa hay em cũng đang có dự định như vậy, nhưng không phải ở một nơi như thế này.
- Phải, ra chỗ nào đó thích hợp hơn đi.
.
Về phía Sogetsu, hiện giờ cậu trông như người mất hồn khi mà để Alisa tìm ra 'kho báu' của mình.
- Ta-da! Tỉ số giờ là 23-0! Mấy đứa sao mà qua mặt nổi mẹ chứ! - Alisa bước vào nhà với đống tạp chí và cái quần lót vẫn còn đội trên đầu. - Như mọi khi, mẹ sẽ tịch thu đống này.
- Alisa-san, thứ đó không phải để cho trẻ con như mẹ nghịch đâu...
- Đến cả con cũng nói mẹ thế sao Sou-chan?! - Alisa phồng má vẻ giận dỗi.
- Con lỡ miệng, xin lỗi. - Sogetsu cúi đầu.
- Giờ mới nhớ, Rumi-chan đâu rồi? - Alisa ngó nhìn xung quanh nhưng không thấy Rumi đâu.
- Rumi tự nhốt mình trong phòng rồi. Trời ạ, con thì không nói nhưng mẹ cũng nên để cho con bé chút riêng tư chứ.
- Tee-hee!
Assassin cũng có đứng cạnh nghe cuộc nói chuyện giữa hai mẹ con họ và lấy một quyển tạp chí giở ra xem thử 'khẩu vị của Master nhà ta như thế nào'. Nhưng không như mọi khi, cô không nhân cơ hội mà chọc Sogetsu một phen, không phải vì cô không có hứng mà chỉ đơn giản là...
"Dù gì từ đêm nay chúng ta cũng sẽ phải hành động rồi, kẻ địch cũng chả có chuyện chờ đợi gì ở đây đâu. Thôi thì cứ để yên cho cậu ta nốt lần này vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com