Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương VII - Phần 3: Lạc đường

Tới trước cửa nhà Shiba cùng với Saber, Shirou không chần chừ mà bấm chuông cửa luôn. Sau khi tan học, cậu đã bàn bạc với Saber về việc tới chỗ Sogetsu. Saber lúc đầu phản đối nhưng sau một lúc thì cô cũng đã đồng ý với điều kiện là phải để cô đi cùng.

- Tới rồi à? Kurumi có nói trước với bọn ta là cậu sẽ tới. Vào đi. - Người mở cửa là Assassin, cô nhìn Saber một lúc rồi nói. - Emiya Shirou, cậu có thể lên thăm Sogetsu nhưng Saber thì nên ở dưới phòng khách.

- Ý ngươi là sao, Assassin? Ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra chứ! - Saber bất mãn.

- Câu đó ta nói mới đúng đấy. Ngu gì lại để một kẻ đã từng đả thương Master của ta tới gần cậu ấy thêm lần nữa chứ.

- Ngươi...

- Cô cứ ở dưới này đi Saber. - Để tránh có xung đột, Shirou đồng ý với đề nghị của Assassin.

- Nhưng mà...

- Không sao đâu, chúng ta tới đây vốn dĩ đâu phải để đánh nhau.

- Thôi được rồi, tôi sẽ đợi ở dưới này. Nhưng nếu có chuyện gì thì xin hãy gọi tôi.

- Tôi biết rồi.

Kurumi hiện giờ đang nằm trên chiếc ghế sofa dài, cầm một quyển manga lên và đọc chăm chú. À không, nói là đọc chăm chú nhưng cô vẫn đang suy nghĩ về chuyện khác.

.

Trở lại một tiếng trước, sau khi 'mana transfer' xong, dù là người nhận ma lực nhưng trông Sogetsu giống như bị 'vắt kiệt' thì đúng hơn. Cậu đưa hai bàn tay lên che mặt khóc giống như thiếu nữ mới bị người ta cưỡng bức vậy, mà cũng gần như thế còn gì. Nhìn Sogetsu trông như vậy, Kurumi liền lấy tay che miệng cười.

"Muốn chụp một tấm làm kỉ niệm quá."

Sau khi mặc lại quần áo, cô dường như vừa nhớ ra thứ gì đó, liền nói.

- À mà chắc tí nữa Emiya sẽ tới đây.

- Hai người đừng có mà manh động đấy. - Sogetsu nhắc nhở.

- Biết rồi mà. Quan trọng hơn, em chắc về việc này chứ? Về Emiya.

- Tên đó là một trong những người em không muốn làm kẻ địch nhất. Quen biết bao lâu nay em nghĩ rằng mình có thể tin tưởng cậu ta.

- Được rồi, chiều theo ý em. - Nói xong Kurumi liền ra khỏi phòng.

.

Cùng lúc đó, tại công viên, Alisa nhìn chăm chú vào một tiệm bán taiyaki. Cô kéo áo Rumi với đống nước miếng đang chảy ra không ngừng.

- Rumi-chan, kia là taiyaki phải không? Mua cho mẹ đi!

- Chỉ một cái thôi đấy, còn phải dành bụng cho bữa tối nữa. Mẹ cứ ngồi đợi ở đây đi, đừng có đi lại lung tung đấy.

- Umu! - Alisa gật đầu.

Tuy nhiên, dù Rumi đã dặn thế nhưng chỉ đợi một lúc thôi mà Alisa đã thấy chán và chạy ra chỗ khác chơi. Chẳng bao lâu thì...

"Ơ? Đây là đâu?"

Do mù đường bẩm sinh cộng thêm không biết gì về đường xá nơi đây thành ra Alisa đã lạc khá xa so với chỗ ngồi ban đầu của mình.

"Thôi xong. Pha này kiểu gì Rumi-chan cũng sẽ giận lắm đây."

Về phía Sogetsu, cuộc nói chuyện với Shirou diễn ra suôn sẻ hơn dự tính, chuyện hòa giải và liên minh với nhau cũng chỉ là chuyện một sớm một chiều. Ở dưới nhà, Assassin, Kurumi và Saber cũng chỉ uống trà nói đôi lời với nhau chứ không có bất cứ hành động gì khác. Cả ba đều thấy ổn với chuyện này, nhưng họ vẫn luôn luôn giữ cảnh giác.

- Assassin, có chuyện ta cần xác nhận lại. Có phải vào cái đêm ta được triệu hồi ngươi cũng có ở đó đúng không? - Saber hỏi Assassin.

- Đúng vậy. Nhưng có vấn đề gì à?

- Cũng không hẳn. Ta chỉ thắc mắc tại sao ngươi không nhân cơ hội mà ám sát Master của ta lúc đó, ngươi vốn dĩ đã có một cơ hội để tấn công bất ngờ.

- Đơn giản là lúc đó ta không có hứng, và Master cũng không có ra mệnh lệnh giết ai đó cả.

Saber không nói gì hơn sau khi nghe câu trả lời của Assassin. Cô nhìn về phía Kurumi, người vẫn đang đọc quyển manga cầm trên tay mà không để ý gì tới Saber.

- Sao cô lại quay lại cuộc chiến này, Kazama Kurumi?

- Có hai lí do. - Kurumi nói trong khi mắt vẫn nhìn vào quyển manga. - Một là vì tôi muốn giải quyết nốt chuyện mà mười năm trước vẫn chưa hoàn thành, còn lại cũng vì nhằm bảo vệ Sogetsu trong suốt cuộc chiến.

- Ra vậy. Chuyện mười năm trước à...

Và cứ thế, buổi chiều ở nhà Shiba cũng đã trôi qua êm đẹp... hoặc đáng lẽ là vậy. Hãy quay trở lại với Alisa, người hiện giờ đang đi lạc; hiện cô đang đứng trước một nhà thờ sau một thời gian tự mò mẫm đường đi.

"Không ngờ lại có một nhà thờ ở Fuyuki đấy. Vào thử xem sao, nơi này trông có vẻ kì lạ hơn một nhà thờ bình thường. Nói sao nhỉ... chỉ là trực giác thôi nhưng chỉ việc đứng trước nơi này cũng làm mình thấy hơi bất an."

Alisa mở cánh cửa và bước vào bên trong. Hình ảnh đầu tiên trong mắt cô là một chàng trai ngoại quốc tóc vàng với đôi mắt màu đỏ. Trên người anh ta chỉ đơn thuần mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng với áo khoác đen bên ngoài nhìn trông khá đơn giản nhưng lại phát ra một ánh hào quang quyền quý đến khó tin.

"Không thể nào...!" - Alisa bỡ ngỡ khi thấy chàng trai kia.

- Huh? - Người kia cũng đã bắt đầu để ý tới sự xuất hiện của Alisa, anh ta quay mặt lại và tới chỗ Alisa.

"Tới rồi kìa!" - Sự căng thẳng của Alisa dần tỉ lệ nghịch so với khoảng cách giữa hai người.

- Này... - Chàng trai nhìn Alisa và bắt chuyện với cô.

"Người này..." - Nhịp tim trong người Alisa dần dần tăng lên.

- ...ngươi tới đây một mình hả cô nhóc?

"...ĐẸP TRAI QUÁ!"

- Bơ ta hay sao mà không trả lời thế? -  Không thấy trả lời, chàng trai kia liền cảm thấy khó chịu. Thực chất không phải vì Alisa không muốn trả lời, mà chỉ đơn giản là tâm hồn cô còn khá là con nít lắm nên hễ thấy ai đẹp trai tí là hồn vía cứ như lên mây, đến cả Sogetsu lẫn bố cậu ta cũng cạn lời trước cái thói quen xấu này của cô.

Trong lúc Alisa vẫn đang mải mê ngắm trai đẹp ở nhà thờ thì Rumi vẫn đang cực khổ chạy khắp nơi để tìm trẻ lạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com