Chương VII - Phần 6: Áp đảo quân số (End Chapter VII)
- Phù! Tới kịp rồi! Dù trước đó Kurumi đã nói là nên cẩn thận vì chưa chắc mọi thứ đã diễn ra theo kế hoạch nhưng lần này thì đúng là quá nguy hiểm mà.
Assassin vung thanh đao sang một bên, hướng nhìn của cô chuyển sang Illyasviel.
- Lại gặp nhau rồi, cô chủ nhỏ.
- Ngươi... lại ngáng đường ta... Đừng nghĩ kết quả sẽ giống như lần trước, Berserker sẽ không thua loại ác quỷ như ngươi đâu.
- Cảm ơn. Ta sẽ coi như đó là lời khen.
- ▂▂▃▃▅▅!
Berserker đứng dậy và gầm lên. Hắn bổ mạnh một cú xuống đất khiến cho mặt đất bị xới tung lên theo một đường thẳng và nó hướng về chỗ Sogetsu và Assassin đang đứng. Với tốc độ của mình, Assassin dễ dàng tránh né nó và đồng thời cũng kéo Sogetsu ra theo. Cùng lúc đấy, Saber với Lancer cũng xuất hiện và nhảy vào tấn công Berserker, hai người họ bất ngờ tấn công dồn dập kèm theo những mũi tên do Archer bắn yểm trợ khiến cho Berserker không thể nào phản công được.
- Thay đổi kế hoạch. Mấy người tìm chỗ trốn đi, bọn ta sẽ xử đẹp Berserker. - Dứt lời, Assassin quẳng Sogetsu ra chỗ Shirou và Rin. Ngay sau đó cô quay trở lại tấn công Berserker cùng các Servant khác.
Nghe theo Assassin, cả ba chạy ra xa tìm chỗ trốn. Chạy thì được nhưng trốn thì khó khi mà hai hầu gái vẫn tiếp tục đuổi theo họ.
"Mấy chị gái Homunculus này không tính cho mình nghỉ tí hay sao vậy trời?!" - Sogetsu nghiến chặt răng và tiếp tục cắm đầu chạy.
Bốn chọi một tưởng chừng như lợi thế nhưng kẻ địch lần này vốn không hề tầm thường. Đối với vị anh hùng vĩ đại nhất của Hy Lạp thì việc này vẫn chưa là gì so với những thử thách mà hắn đã từng trải qua. Yếu tố bất ngờ giờ đã mất, Berserker lùi lại một bước và dùng toàn lực vung cây chùy đá trên tay khiến cả ba Servant đang cận chiến với hắn đều bị hất văng ra ngoài. Cả Saber lẫn Lancer đều bị ngã ngửa ra xa, riêng Assassin do khả năng chống chịu cao hơn hai người kia nên cô vẫn giữ được thăng bằng và chỉ bị lùi đi vài mét.
- Việc đánh giáp lá cà với Berserker như vậy quả thực là một điều cực kỳ mạo hiểm đấy. - Archer bước tới chỗ Saber và đưa tay kéo cô dậy.
- Nếu nói vậy thì sao anh không tiếp tục cấu rỉa hắn từ xa đi mà tới chỗ này làm gì? - Saber chống thanh kiếm xuống đất để không bị khuỵu gối xuống, cô vẫn còn cảm thấy đau sau đòn vừa nãy của Berserker.
- Mũi tên của tôi vô dụng rồi, chả khác gì muỗi đốt inox.
- Mỗi mấy cái mũi tên đấy thôi à? Tưởng ngươi còn 'hàng nóng' nào chưa xài tới chứ? - Lancer nói trong khi đứng lên và phủi bụi bặm trên người.
- Có thì có đấy, nhưng chắc gì đã giết được hắn.
- Hừ... Đúng là rõ vô dụng. Chống mắt lên mà xem ta lên hành tên quái vật đó như thế nào này... Eh?
Chưa nói hết câu, Lancer đã bị Assassin đổ rượu lên đầu từ lúc nào không biết. Đương nhiên là việc này khiến anh cảm thấy cực kì tức.
- Hả? Cái quái gì đây Assassin?!
- Chỉ đơn giản là có một con chó chỉ lo cắn bậy chứ chả thèm xài tới cái đầu nên ta quyết định lấy rượu ướp thịt nó để cho vào nồi lẩu thôi.
- Tính gây sự với nhau hả?!
- Bớt trẻ trâu và dùng não tí đi, Cú Chulainn. Bộ ngươi nghĩ mình tay đôi nổi hắn à?
- *sigh* - Dù không muốn nhưng Lancer phải công nhận rằng những gì Assassin nói là hoàn toàn có lí. Anh cố kìm bản thân lại và hạ vũ khí xuống.
Nói là dùng tới cái đầu, nhưng thực sự thì dù có suy nghĩ bao nhiêu thì Assassin vẫn không nghĩ ra được cách triệt hạ được Berserker. Cô chỉ còn cách tổng hợp lại những thông tin đã có và suy luận.
"Mình không thấy hắn mang theo vũ khí gì trên người ngoài cây chùy đá đó ra. Vậy chắc hẳn Bảo Khí của hắn chính là mười hai kỳ công, thứ đã tạo nên tên tuổi của Đại anh hùng Hercules. Vậy nó có thể là gì? Món quà mà hắn nhận được từ mười hai kỳ công đó? Chiến lực đủ để cân mười hai người cùng lúc? Bất bại trong mười hai trận chiến? Nếu mà thế thật thì nghỉ game về uống rượu là được rồi đấy."
Berserker bắt đầu chuyển mục tiêu sang Assassin. Hắn vận sức, tay giơ chùy lên. Assassin thấy vậy cũng phản ứng lại tương tự, cô thủ thế và đưa chân trái lên trước lấy đà. Cả hai đều bật một cú thật mạnh và lao thẳng vào nhau, bên Tam hiệp sĩ (Saber, Archer và Lancer) cũng theo sau đó mà lao vào cuộc chiến.
.
Tại một nơi cách trận chiến của các Servant không xa, hai hầu gái của Illyasviel giờ đã ngã gục xuống trước lưỡi hái của Kurumi.
- Xin lỗi nhé mấy đứa. Việc chuẩn bị mất nhiều thời gian nên giờ mới tới được. Mà cũng kịp nhỉ?
- Kịp cái *beep*! Mới vài giây trước còn tưởng bị úp sọt bởi hầu gái rồi chứ! Bọn họ đuổi dai như đỉa ý! - Sogetsu nổi cáu.
- Ủa thế không ở lại đánh hả? Tưởng cả ba đứa đều là ma thuật sư mà?
Rin lắc đầu, cô chỉ vào Shirou và phàn nàn.
- Tên này ngoài mỗi cái cường hóa thì chả biết làm cái gì đâu, mà lại còn có tỉ lệ thất bại khi xài nữa.
- Ahahaha... - Nghe Rin nói thế Shirou còn cách cười gượng.
- Còn tên này thì đánh rơi túi đựng đá trong lúc chạy. - Xong Rin lại chỉ tiếp vào Sogetsu.
- Tớ bắn được Gandr mà...
- Bắn được vài ba phát xong ỉu luôn mà cũng nói à? Cậu có phải là đàn ông không thế?!
- ...
Kurumi nhìn xung quanh một lúc rồi hỏi.
- Illyasviel đâu rồi?
- Ai biết. Nhưng chắc con bé đó cũng chỉ ở gần chỗ Berserker thôi. - Sogetsu nói với giọng uể oải. Cậu dần thấy mệt khi mà cứ phải vận động liên tục thế này.
- Vậy à... Được rồi, vậy mấy đứa cứ chờ ở đây đi. Tohsaka, nhờ em canh chừng hai đứa này kẻo tụi nó làm chuyện gì dại dột đấy.
- Vâng. Mà cô tính ra đó sao, sensei?
- Không chết đâu mà lo. Tính cả cô thì là năm đánh một mà.
Với đôi cánh của mình, Kurumi nhanh chóng bay đến chiến trường để hỗ trợ Assassin và những người khác. Quãng đường cũng không dài nên chỉ mất chưa đầy một phút là tới.
- Chắc việc của chúng ta đến đây là xong rồi. - Shirou ngồi xuống ngay cạnh một gốc cây và thư giãn. Bỗng chốc cậu vô tình nhìn thấy biểu cảm lo lắng trên khuôn mặt của Sogetsu. - Đừng lo mà Sogetsu. Kazama-sensei chắc chắn sẽ không sao đâu.
- Ừ...
"Vừa nãy là sao...?! Chỉ là trong chốc lát nhưng khuôn mặt của chị ta trông cực kì đáng sợ và hiểm độc. Dù Tohsaka và Shirou không để ý nhưng mình vẫn có thể thấy được nó. Thực sự thì chị đang có ý định gì vậy, Kurumi-nee?"
.
Bên ngoài khu rừng, Alisa đã đi đến trước cổng của một ngôi nhà rất rộng lớn sau một hồi trốn ra khỏi viện và tự mò mẫm đường đi (với một chiếc bản đồ và la bàn trên tay cộng thêm sự giúp đỡ từ vài người khi hỏi đường).
- Vậy ra đây là dinh thự của nhà Makiri sao? Không hoành tráng như mình tưởng. Chắc nên vào chào hỏi tí chứ nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com